Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ji-Sung con đã tìm được việc làm chưa? "

" Hôm qua con có đến vài công ty du lịch nhưng mà trình độ tiếng anh của con không đạt yêu cầu của họ " mặt anh xịu xuống

" Không sao, con mau ăn sáng đi " mẹ anh vỗ vai an ủi con trai lớn của mình

" Cảm ơn mẹ yêu, mà hôm nay con sẽ tới phỏng vấn ở công ty bất động sản WO đấy " anh vui vẻ nói

" Tốt quá, con trai mẹ cố lên nha "

Thời tiết mùa thu thật mát mẻ, Ji-Sung vui vẻ cầm hồ sơ tiến thẳng vào công ty mà anh luôn mong muốn làm việc bấy lâu nay.

(Yoon Ji-Sung ( anh)  27 tuổi, ngoại hình cũng không tệ, làn da baby, ai cũng yêu thích anh vì anh rất ấm áp. Tuy đã 27 tuổi nhưng anh vẫn chưa có công việc ổn định, trước đây anh từng làm nhân viên giao thức ăn nhưng vì gặp chút tai nạn nên đã bị đuổi việc. Anh còn có cô em gái đang học đại học năm cưới, vì thế anh phải đi xin việc làm để có thể phụ giúp gia đình. )

" Cho hỏi anh là...." cô tiếp tân nhìn anh với ánh mắt dò xét

" Chào cô, tôi là Yoon Ji-Sung. Hôm nay tôi tới phỏng vấn xin việc " anh mỉm cười nhìn cô thư ký nói

" Vậy thì mời anh lên phòng 33 "

" Cảm ơn cô " anh gật đầu cảm ơn rồi đi vào thang máy gần đó. Vừa vào thang máy thì chợt nhớ ra quên hỏi phòng 33 ở lầu mấy. Thế là anh bấm đại lên tầng 11.

" Công ty gì mà lớn thế, nhiều phòng như vậy biết khi nào mới tìm ra đây "

Đi vòng vòng một hồi cuối cùng anh cũng tìm được phòng 33, khẽ thở dài anh chỉnh chu lại tóc rồi mở cửa bước vào.

" Xin chào, tôi là Yoon Ji-Sung. "

" Cậu ngồi đi, cho tôi xem hồ sơ của cậu" cô thư ký khẽ cười nói, xem qua hồ sơ của anh rồi nói tiếp.

" Tại sao anh lại muốn làm ở đây, anh đã tìm hiểu về công ty chúng tôi chưa "

" Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về công ty, WO là công ty rất uy tín và công việc rất tốt nữa " anh nghiêm túc nói

" Nhưng mà anh đã 27 tuổi rồi, bằng cấp thì cũng không cao lắm..."

" Tuy là bằng cấp tôi không được cao nhưng mà tôi rất chăm chỉ. Tôi sẽ cố gắng giúp ích cho công ty, xin hãy cho tôi một cơ hội "

" Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét. Ngày mai anh có thể tới làm thử để chúng tôi kiểm tra năng lực "

" Thật tốt quá, cảm ơn cô " anh hớn hở gật đầu cảm ơn cô thư ký

Bước ra khỏi phòng anh thở một hơi dài, xua tan sự lo lắng và mệt mỏi. Anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ.

" Mẹ ơi, họ đồng ý cho con thử việc rồi "

" Con nói thật sao, tốt quá. Hôm nay mẹ sẽ nấu canh rong biển chúc mừng con "

" Cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất. Thôi con cúp máy đây, lát nữa con sẽ về nhà ngay" Anh vui vẻ nói rồi đi thẳng về thang máy gần đó

Vừa bước vào thang máy anh nhìn thấy cặp đôi nam nữ ôm nhau. Vì ở đó không có thang máy nào khác, anh lại làm biếng đi thang bộ nên đành ngó lơ bước vào.

" Này, hai người không biết lịch sự à. Muốn hôn hít thì vô khách sạn mà làm, đúng là vô duyên mà " chẳng qua là cặp nam nữ đó không chỉ ôm mà còn hôn, sờ mó thân thể nên anh mới không nhịn được mà la lên

" Tên này là ai thế... Anh yêu hắn ta đang nói mình vô duyên kìa " cô gái đó ỏng ẹo nhìn hắn rồi liếc sang anh

" Em đừng quan tâm tới hắn, chắc là lao công mới vô làm nên không biết cư xử thôi. Anh sẽ đuổi việc cậu ta nên em đừng bận tâm " hắn khẽ liếc mắt nhìn Ji-Sung một cái rồi ôm lấy cô gái kia ôn nhu nói

Ji-Sung cảm thấy bị khinh thường liền quay qua nói " Anh nói ai là lao công hả, anh là ai mà đuổi việc tôi chứ? "

Hắn nghe Ji-Sung nói thế tức giận trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay qua nói với cô gái trong tay mình.

" Chúng ta đi thôi, ở trong đây có mùi rác anh không chịu được " nói rồi hắn ôm eo cô gái đó ra ngoài

Ji-Sung ở trong thang máy tức giận không nói nên lời, nghĩ thầm trong bụng nếu có gặp lại anh sẽ đánh tên đó một trận.

( Ha SungWoon ( hắn): Tổng tài lạnh lùng là tên mà mọi người đặt cho. Đơn giản vì hắn rất là tàn nhẫn và lạnh lùng, không coi trọng bất cứ ai, vì thế ai mà lỡ làm sai lỗi gì đều bị đuổi việc. Đặc biệt hắn chưa yêu ai, những cô gái hắn đem theo bên người chỉ là công cụ giúp hắn thoả mãn)

Còn tiếp!
#Lyan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhung291