phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ thân lại nhìn ta trầm tư lúc lâu nói.

- Nhưng con luyện cầm kì thi họa thật tốt cho ta. Nếu suất sắc ta sẽ đồng ý cho con luyện võ.

-Ưm . Con sẽ luyện thật tốt , phu thân con về luyện ngay đây.

- Vậy cũng tốt , có võ công cũng tốt. Ta có một hảo bằng hữu trên núi cách đây không xa , võ công của hắn rất khá, khi nào  ta sẽ đưa con tới đó , nếu người đó nhận con làm đồ đệ , Ái nhi con phải tuyệt đối chăm chỉ chớ có nghịch ngợm lung tung khi nào luyện xong phụ thân sẽ đón con về.

"Oa thật là hạnh phúc quá đi . Ôi trời ta biết phụ thân thương ta nhất cưng chiều ta nhất mà. Oa hahaaha "

Ghé lại gần phụ thân ta thơm vào má người 1 cái thật kêu. Rồi nhấc váy chuồn lẹ .

" Tới thế giới này cũng được hơn 1 tuần những lúc rảnh rỗi ta lại ngồi học lại kầm kì thi họa. Vốn kĩ năng cũng có ít nhiều lại thêm lão sư rất khá nên kĩ năng tăng nên không ít.Ta xuyên tới triều đại nhà Thanh năm 1400 , là một trong những thời đại vĩ đại nhất của chính quyền có tổ chức và xã hội ổn định trong lịch sử nhân loại, cũng may Chữ ở thế kỉ 21 so với chữ hoa  năm 1400 của triều nhà Minh là cùng 1 dạng , cũng may họ cũng không quá khắt khe về quy tắc , nếu không chắc ta sống không được yên ổn , tới thế giới này uớc mơ NHỎ NHOI của ta lại trỗi dậy , được học khinh công , võ nghệ cao cường không có đối thủ. Giả nam nhân phiêu bạt giang hồ, tới thanh lâu , đi trêu gái nhà lành.... chắc ta phải liệt kê ra mới được , bản tính hay quên, nghĩ thôi không đủ nhớ "

Nghĩ vậy ta liền đi về phòng cầm ngay giấy bút viết viết 1 loạt.

- Luyện võ thành tài
- Giả nam nhân ngao du thiên hạ
-vào thanh lâu " cái này vì ta mới 12 tuổi a. Vóc dáng nhỏ bé này dù có giả nam nhân họ cũng không cho ta vào "
- Trêu gẹo gái nhà lành

" ưm ,cứ tạm như vậy đã "

Trời chập choạng tối , đang ngồi gảy đàn , bỗng có tiếng vỗ tay bên ngoài vọng vào .

- Tử Nhi khúc đàn vừa rồi muội gảy rất hay , rất mềm mại , ca chưa từng nghe qua.

"Lời vừa nói ,không cần nhìn cũng biết đó là ca ca Tiêu Phong Hàn của ta. 1 thân bạch y , phong thái tao nhã , mái tóc cột lỏng trên đỉnh đầu còn vương mấy lọn trên gương mặt. Da dẻ trắng nõn mịn màng , gương mặt chuẩn chữ V , đôi môi mỏng bạc tình mà khiêu gợi, lông mày kiếm mắt màu cà phê, đôi mắt 1 mí mà khi chỉ cần chớp 1 cái thôi hồn phách kẻ đối diện cũng phải mất tới vài phần hồn , mũi dọc dừa cao thẳng thật sự rất đẹp nha, dáng người có chút mảng khảnh , nhìn thấy ca, ta chắc chắn ca chỉ có thể là mỹ thụ ( trong tình yêu giữa 2 nam nhân , công = chồng , thụ = vợ ) ai kêu ca của ta lại đẹp mị hoặc như thế cơ chứ , chết ta cái bệnh mê trai đẹp . Tuy gặp ca không phải ít nhưng vẫn bị cái vẻ đẹp đó mê hoặc . Thật đáng tiếc đây lại là ca ca của ta nếu không nhất định ta sẽ ăn sạch sẽ hắn không tha 1 mảnh. Ôi ôi cái đầu ta lại nghĩ bậy bạ "

-Nam mô a di đà phật ta là người tốt ta là người tốt .

- Tử Nhi muội đang lẩm bẩm gì .

-A không có gì. Khúc đàn vừa rồi là muội tự nghĩ lấy tên tình nữ nhi . Dĩ nhiên huynh chưa hề nghe qua.

"Nhạc sĩ của phim Tây Du Ký năm 1986 mà nghe được những lời này ,đảm bảo sẽ không để ta thân xác được nguyên vẹn. :( "

- Muội muội của ta có khác rất tài giỏi .

- Lời này là ca đang tự khen mình , chỉ 1 khúc nhạc này đã là gì muội còn có thể nghĩ nhiều  khúc hay hơn rất nhiều a.  Ca có việc gì tìm muội .

Nghe ta nói vậy ca liền nghiêm nghị ngồi xuống  cạnh ta .

- Tử Nhi , ca nghe phụ thân nói Muội muốn học võ .

- Ưm , không sai .

- Nữ nhi học võ không tốt .

" lại ý gì đây , chỉ là học võ thôi mà. "
Ta ôm lấy tay ca , đôi mắt rưng rưng lệ nói.

- Ca học võ có gì không tốt. Muội ốm yếu như vậy học võ giúp thân thể khỏe mạnh. Lại có thể tự vệ , ca muội biết ca thương muội nhất nhưng học võ không phải chuyện xấu , ca không thấy sao còn có cả giáo phái của nữ nhân đó thôi. Cũng không phải lúc nào cũng có người bên cạnh bảo vệ muội.

- Ám vệ luôn theo sát muội, học võ cũng rất cực khổ ...

- Ca ám vệ cũng không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh bảo vệ muội. Ca có nghĩ tới khi họ ốm đau hay không may xảy ra điều bất trắc . Khi đó muội không biết khinh công làm sao có thể thoát chết, ca à phòng còn hơn chữa. Học gì cũng vậy muốn thành tài phải chịu cực khổ. Muội không ngại.

- Tử Nhi, muội muốn học như vậy , được ca không cản,ta có thứ này muốn cho muội .

Nói rồi ca lấy từ ống tay áo ra 1 chiếc hộp gỗ vuông nhỏ bằng 2 đốt ngón tay, mở ra để trước mặt ta. Bên trong là 1 viên linh đan màu đỏ.

-Ca đây là thứ gì.

- Nguyệt linh đan , một loại linh đan làm tăng nội lực của người luyện võ, tuy chưa biết võ công nhưng khi ăn viên linh đan này vào nội công của muội sẽ tăng đáng kể. Khi luyện võ muội sẽ biết.

"Viên linh đan làm tăng nội lực . Ta cũng chỉ mới nghe qua ai mà ngờ nó lại có thật "

- Ca có thật không,viên linh đan quý như vậy ca tìm đâu ra .

- Là sư phụ Trạm Kha của ca luyện thành vì là sư đồ người hài lòng nhất lên người mới cho ca viên linh đan này. Người phải luyện nó trong 145 ngày ra lò chỉ được có 3 viên liền cho ta 1viên.

- Đồ quý như vậy. Muội sao dám nhận.

- Muội muội ngốc ta tặng muội muội không mau lấy ta sẽ đổi ý đó.

- Muội nhận , muội nhận

" trời ơi ngu gì mà không nhận
Nhấc viên linh đan nhai vội Không ăn nhanh sẽ có nguy cơ mất đồ quý a. "

- Ca không được lừa muội nha.

- Ca không lừa muội.

- Vậy thì tốt. Ca thật tốt với muội , đồ quý như vậy lại đem cho muội, ca thật tốt.

Nhai thật kỹ cảm nhận cái hương vị quý hiếm của linh đan nội lực.

- A, mùi vị ... ca à sao mà khó uống vậy .

" mùi rõ thơm mà sao nó vừa ngọt vừa đắng lại vừa mặn , thuốc ở thời hiện đại dù khó uống đến mầy cũng không bằng cái thứ linh đan nội lực này"

- Mùi vị mà đem so với công hiệu của nó...hình như muội không muốn uống .

- A đâu có chỉ là khó uống thôi. Chứ muội không nói sẽ không uống nha.

- Ưm không trêu muội nữa, cũng muộn rồi muội nghỉ đi , ta cũng về phòng.

- ca ca bye bye.

- hửm , bye bye

- Ha là 1 kiểu chào thôi .

Vừa dứt câu xong ca liền chạy lại hai tay véo má ta mà lắc lắc.

- Ái ui ca đau đau !!

- Bye bye oa nhi . :D

" cuộc sống nơi này kiến ta rất dễ chịu rất hài lòng rất thoải mái. Mọi người yêu thương ta, gia sản thì khỏi phải bàn nếu ta  lỡ phá gia chi tử  cũng sẽ không thành vấn đề :3. , tương lai tươi đẹp đang chờ ta. "

- Tiểu thư , khuya rồi đi nghỉ thôi.

Kiến Hồ lên tiếng nhắc nhở .
1 điều tiểu thư 2 điều tiểu thư. Cùng bằng tuổi thật khó nghe -

- Kiến Hồ lại đây

- Tiểu thư có gì dặn dò

- Nàng sợ ta

- Nha Hoàn không có

- Sao nàng lại rụt rè như vậy ta đâu có ăn thịt nàng

- Ưm

- Chúng ta bằng tuổi nhưng để thân thiết dù gì ta cũng sinh trước nàng chi bằng nàng gọi ta là Nhi tỷ tỷ, ta gọi nàng Hồ muội , cùng làm tỷ muội tốt, hi hi tỷ rất dễ chịu muội không cần khép nép sợ hãi .

Ta cười toe khua tay loạn xa , tỏ ý không để tâm.

- Tiểu thư như vậy không được , lão gia mà biết sẽ trách phạt nha hoàn , tuyệt đối không được .

Ta nói vậy dĩ nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho nàng ta , tại sao nàng ta không nghĩ tới lòng tốt của ta muốn nhận nàng ta là tỷ muội tốt dù gì cũng sẽ theo ta 1thời gian dài chỉ là muốn cả 2 đều thoải mái mà thân thiết tại sao.nàng ta không hiểu ,bức xúc ta bật dậy túm lấy cổ áo Kiến Hồ quát to.

- Tỷ bảo sao muội phải nghe RÕ CHƯA

- Nha...

- Xưng muội .

- M m mu muội nghe .

Thả tay xuống ta thấy Kiến Hồ hình như khóc , không phải chứ chỉ là nói vài câu thôi mà sợ vậy sao. Ai da ! Ta mà bạo lực không biết muội muội này có ngất không nữa.

- Khuya rồi muội về phòng đi ta muốn nghỉ ngơi.

- Tiểu ... Tỷ tỷ an giấc .

" Chắc tầm này cũng chỉ mới 9 giờ tối . Ngủ gì giờ này chứ ở thời hiện đại ta ngủ sớm cũng là 11h tối. Ước gì ở đây có cái loa có chút điện có cái máy tính cùng ổ wifi thì tốt biết mấy ta sẽ mở nhạc to hết cỡ mà nhâm nhi vài cái bánh ngọt ,chợt có chút thương tâm những người bạn của ta , họ còn xót thương ta không.

Cứ ngồi nhớ về thời hiện đại mà ta đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro