EPISODE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cậu là một nhà thơ, một nhà thơ tự do và không có cho mình một phong cách viết nhất định. Thơ của cậu đa dạng, nhiều màu sắc, có khi hôm nay chỉ vừa mới viết về ngày cuối hạ, ngày hôm sau lại viết về cái lạnh lẽo của mùa đông, cậu viết bằng cảm nhận của trái tim mình, viết những gì mắt cậu thấy, viết những gì tai cậu nghe. Cậu chỉ viết rồi đăng lên các blog, các diễn đàn văn xuôi, nhiều tòa soạn đã liên hệ với cậu, nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào.

Con người của cậu thích đi đây đi đó, nhưng không muốn đến những nơi đô thị phồn hoa, hay trung tâm sầm uất, mà cậu muốn tìm cho mình cái yên bình giản dị mà người thường đã vô tình bỏ lỡ, cậu chọn lối sống mộc mạc mà chẳng thấy thiếu thốn hay khó chịu chút nào.

Kim gia ở Đại Hàn dân Quốc có tầm ảnh hưởng rất lớn, biết bao nhiêu lần làm chao đảo ngành chứng khoán ở Hàn Quốc, chuỗi trung tâm thương mại của Kim gia còn mở rộng ra khắp thị trường quốc tế, mang thương hiệu lẫy lừng của dòng tộc họ Kim đi khắp mọi nơi. Giới trẻ thuộc tầng lớp quý tộc hiện nay thường có xu hướng khoác trên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền bóng bẩy, đi trên những con báo chiến hùng hổ, từ trên xuống dưới nồng nặc mùi nước hoa, nhưng Kim Taehyung thì không như vậy.

Cậu tìm trong gia đình mình cái họ không thể có, cậu lại có cái thứ mà họ không thể tìm. Cậu có sự ấm áp, cậu cảm nhận được cái khí trời tuyệt diệu của bốn mùa trong năm, cậu biết hưởng thụ tách trà nóng, cậu biết cảm nhận linh hồn của văn chương, và hơn hết cậu không cần sự xa hoa hào nhoáng mà người đời thường ca tụng khi nói về gia đình của cậu.

Kim Taehyung biết rằng tầng lớp xã hội hiện nay được phân biệt rõ ràng bằng số tài sản mà họ đang có, và gia đình cậu thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất Đại Hàn. Cho dù vậy, cậu lại chấp nhận bỏ đi cái cơ hội gánh vác cả cái bề thế khổng lồ đó trên lưng để đi tìm thú vui tao nhã nhất trong của sống, để con người cậu thỏa sức bộc lộ bản thân, và thế là định mệnh đưa đẩy cậu đến với nghiệp văn chương, nơi cậu có thể tự tin vẽ nên tương lai của bản thân bằng ngòi bút của mình.

ta vẽ nên cuộc đời bằng giấy trắng, mực đen, bằng những tâm tình chưa ngỏ.

Cậu đã xuất bản một tác phẩm đầu tiên của mình, "Destiny". Tác phẩm viết về hai người bạn thân cùng giới cùng trải qua bao nhiêu là lạnh lẽo của mùa đông, tình cảm một bên của người kia chợt bén rễ, rồi anh thổ lộ, nhưng lại có cái kết buồn là mỗi người một nẻo, cuối cùng lại vì thế mà xa cách nhau, đúng vào cái mùa đông cuối cùng của một mối tình chẳng có định nghĩa.

Đặt cái tâm của mình vào trong lần sáng tác đầu tiên, ngôn từ trau chuốt cùng với giá trị nội dung đầy sâu sắc, ý nghĩa, tác phẩm của cậu được độc giả ủng hộ rất nồng nhiệt, cái tên Vante sau một đêm nằm chễm chệ trên top trending tìm kiếm, nhiều người cho rằng tác giả là nam, cũng có một số cho rằng y lại là nữ, những lời bàn luận xôn xao cứ thế xuất hiện mỗi khi có một chương mới đăng tải, Taehyung đang nghĩ về việc sẽ xuất bản tác phẩm của mình thành sách, để mọi người có thể tìm đọc chúng một cách dễ dàng hơn chứ không phải vì cậu mong cầu sự nổi tiếng.

.

Trời dần tắt nắng, Taehyung đến đây vào 3 giờ chiều, bây giờ đã là 6 giờ tối, cậu vẫn mải mê với những suy nghĩ trong đầu của mình, suy nghĩ về thế giới ngoài kia, về con người, và về chính bản thân cậu. Trời tối, khách cũng đông dần, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp tiệm cà phê, cậu nhìn đồng hồ, đã tới giờ mình phải về, cậu đóng sổ bỏ vào túi, tới quầy thanh toán rồi đẩy cửa bước ra.

- Trời tối nay sao lạnh thể nhỉ

Cậu tự hỏi bản thân mình. Nhiệt độ tối nay đột nhiên giảm mạnh, hai tay co rúm lại đút vào túi áo, may mà cậu vẫn giữ phong cách ăn mặc của mình từ mùa nay sang mùa khác, áo sơmi, áo ghile, quần tây và áo măng tô quen thuộc.

Chợt nhớ lại tủ lạnh nhà mình còn khá ít thực phẩm, Taehyung bước chân mình về phía siêu thị gần đó, chiếc siêu thị nhỏ nhưng lại đầy đủ và đa dạng hàng hoá, từ hải sản đến thịt gà, thịt lợn, bột mì, bột cacao... Đôi chân của cậu rảo bước thật nhanh, dù mặc đến 3 lớp áo nhưng đây là chất liệu vải dành cho mùa hè, sẽ không giữ ấm được bằng mùa đông, vả lại bây giờ cũng đã 6 giờ tối, nếu không nhanh sẽ chẳng còn thực phẩm tươi. Bóng của cậu dần xa quán cà phê, lẻ loi đi trên con đường đầy bông hoa dại.

Ở trong chiếc siêu thị nhỏ đó, chiếc xe sắt đẩy hàng của cậu Kim đi qua từng gian hàng, dần lắp đầy bởi các loại thực phẩm mà cậu cần thiết. Cậu dừng lại tại quầy thịt đông lạnh, chỉ còn một hộp thịt bò 10 lát, cậu muốn mua nó để ăn trong 3 ngày, nhưng khi y vừa thò tay định lấy thì lại chạm phải bàn tay trắng trẻo của người khác, y rút tay lại muốn nhường cho người kia liền bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

- Là anh sao?

Jungkook, là cậu trai khi nãy ngồi tại góc quen của anh, cậu cũng ở đây, cũng đi mua sắm.

- À, thật ngại quá, nếu cậu muốn thì cứ lấy hộp thịt này đi

- Sao lại như thế được, khi nãy tôi đã lấy chỗ của anh mà, vậy nên tôi nhường hộp thịt này cho anh đấy, hì hì

Mắt của cậu trai kia tạo thành hai vầng trăng khuyết, khuôn miệng lại cười lên để rộ hai chiếc răng thỏ. Tim của Kim Taehyung chợt khựng lại một nhịp.

- A đó không phải là lỗi của cậu đâu, sao tôi có thể trách cậu được, nếu cậu thích thì cứ việc lấy

- Tôi chỉ định mua về để dự trữ thôi, tôi đã có một vỉ thịt gà rồi. Vả lại tôi chỉ nổi hứng muốn ăn beepsteak thôi, anh cứ mua đi

- Vậy cảm ơn nhé

Kim Taehyung đặt hộp thịt vào xe của mình, cảm ơn Jungkook rồi đi đến quầy thanh toán, Jungkook cũng có ý định như y, cậu cũng đi phía sau.

Sau khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng, Kim Taehyung thấy bóng lưng Jungkook đi phía sau mình, y hỏi:

- Nhà cậu ở đâu thế?

- Nhà tôi cũng gần đây thôi, đi thẳng rẽ phải là tới, anh có cùng đường không? chúng ta cùng về nhée

Kim Taehyung gật đầu một cái, thế là cả hai cùng đi thẳng dưới ánh đèn đường ấm áp rọi xuống bóng hình của hai người đàn ông, một bên thì cao lớn, một bên thì chỉ đứng ngang vai người kia. Y liếc qua phía người bên kia, cậu trai nhỏ nhắn, hồn nhiên với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mộng, đặc biệt là đôi mắt cậu như chứ ngàn vì tinh tú của dãy ngân hà, bộ đồ Jungkook mặc không giống với bộ ban nãy, có lẽ cậu về nhà trước rồi mới đi đến siêu thị.

Vì từ nhà đến nên Jungkook chỉ mang mỗi chiếc áo sweater dài tay cùng với chiếc quần vải rộng, tại khi nãy trời vẫn còn nóng, nhà cậu cũng gần đây, không ngờ tới việc tối nay trời bỗng lạnh đột ngột thế này. Taehyung thấy đôi vai của cậu trai bé nhỏ cứ đôi lúc lại rung lên khiến cho khoé miệng y chợt nở ra một nụ cười mỉm, y cởi chiếc áo măng tô của mình rồi choàng lên người cậu trai ấy, Jungkook ngơ ngác nhìn về phía Taehyung...

- Trời lạnh lắm, cậu cứ khoác đi cho ấm

Cái đầu nhỏ khẽ rụt lại, gật đầu nhỏ nhẹ đáp:

- Cảm ơn..

Cả hai thế là lại cùng bước đi, tâm sự về nghề nghiệp, về tên và cả về tuổi, cả Taehyung và Jungkook cũng không ngờ mình và người kia lại nói chuyện hợp nhau đến như vậy. Cuộc trò chuyện cứ mãi theo bước chân hai người họ, hết lời người này rồi lại đến người kia.

Đến ngã tư, khi tưởng chừng như mỗi người đi một hướng thì cả hai lại cùng rẽ về ngõ bên phải, rồi cùng dừng lại trước một căn nhà 2 tầng có hơi hướng cổ điển, hai khuôn mặt nhìn nhau thoáng bất ngờ.

- Nhà cậu ở đây sao?

Taehyung hỏi. Y cũng thấy ngạc nhiên về câu hỏi của mình. Sao có thể như vậy được! Đây là nhà riêng của cậu, đâu phải là nhà cậu thuê?

- Nhà tôi.. phía đối diện

Y quay đầu ra sau theo hướng tay Jungkook chỉ, căn nhà lâu nay xây dựng với tiếng gạch cùng với xi măng vang lên liên tục đã tới ngày hoàn thành, và chủ nhân của nó lại chính là cậu trai này đây, thật trùng hợp nhỉ.

- Vậy sao! Nếu được thì tối nay cậu ăn tối ở nhà tôi đi, tôi định sẽ làm beefsteak đấy. Chúng ta ăn chung cho vui

- Thật hả! Tôi có thể sao! Vậy thì lát nữa tôi qua nhée

Đôi mắt Jungkook bừng sáng lên. Cậu trai hớn hở quá khiến Taehyung cũng nở nụ cười rồi đáp:

- Tôi sẽ đợi cậu

Jungkook gật đầu lia lịa cảm ơn, chiếc răng thỏ cứ lộ ra mãi, cậu nhanh chóng trả lại chiếc áo cho y, rồi hấp tấp chạy về nhà mình, từng hành động của cậu như một chú thỏ con nhanh thoăn thoắt, tất cả đều được Taehyung đứng đó ngẫn ngơ chứng kiến tất cả.

Sau khi thấy cậu trai kia đã vào nhà, y mới lấy chìa khoá rồi mở cửa đi vào, căn nhà thơm mùi hoa Lavender chợt trở nên thật ấm cúng. Y đi vào trong bếp đặt đồ ăn lên bàn, cởi bỏ áo ghile và đặt chiếc áo măng tô trên vành ghế sofa, sắn tay áo sơmi lên rồi bắt đầu chế biến món beefsteak. Chợt, y nhận ra điểm khác lạ của chính bản thân mình, mỗi khi nói chuyện với người lạ, hoặc khi có người khác muốn tiếp xúc với mình, y không bao giờ mở lời trước, nhưng khi nói chuyện với cậu trai khi nãy, dường như y là người khiến cuộc trò chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro