hạ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________
sau khi tỉnh lại, em không còn khóc và quấy phá nữa, nhưng gã nhận ra được sâu trong đáy lòng em là một sự chua xót khôn nguôi. nụ cười rạng rỡ ngày nào cũng dần trở nên méo mó. gã đau lòng khi nhìn thấy em như này, nhưng gã tin gã có thể bù đắp lại được những tổn thương mà họ đã gây ra cho em. gã tin chắc là như thế.

nhưng rồi gã đã lầm, khi một trái tim đã bị rạch đến rách nát, cho dù có cố gắng chữa lành nó, thì những vết sẹo ấy vẫn còn giữ mãi mà không bao giờ nguyên vẹn. em đã yêu họ, yêu đến tột cùng, em như xé toạc lồng ngực của bản thân và trao cho họ trái tim vẫn còn đang đập liên hồi. họ phản bội em, họ rời bỏ em một cách tàn nhẫn, giẫm đạp lên trái tim đầy niềm kiêu hãnh ấy một cách vô tâm. trái tim đã nát thì làm sao lành được hả anh?

và thế là em đi, em rời bỏ gã đi mãi mà không thể nào trùng phùng. em đi rồi, đi đến nơi không còn niềm đau đớn vây quanh, không còn những lời cay nghiệt, những nụ cười giễu cợt. em đi, em mang theo trái tim của gã đi rồi.

em biết không, khoảnh khắc gã nhìn thấy em ngồi gục trong bồn tắm với đôi tay đẫm máu, cả cơ thể gã cũng ngừng trệ, sự đau xót, sợ sệt bao trùm lấy gã. khi cảm nhận được sự mong manh của sự sống và cái chết, gã lần đầu biết sợ, gã sợ mất em, sợ không thể nhìn thấy được nụ cười ngày nào của em. em biết không, gã đã ngồi cả hàng giờ trong phòng cầu nguyện của bệnh viện chỉ để cầu xin Chúa đừng lấy mất em của gã đi. nhưng rồi em ơi, em của gã, sao em nỡ bỏ gã mà ra đi hả em.

________

từ ngày em đi, gã dần trở nên điên dại, ngày ngày chìm trong men rượu chỉ để mong rằng trong cơn say gã có thể gặp được bóng hình em. nhưng mà gã cứ uống mãi uống mãi cũng chẳng thấy em đâu, có phải do em giận gã rồi không. có phải em giận gã vì gã tránh né em trong suốt một thời gian dài, có phải em giận gã vì gã đã lén hôn em vào đêm hôm đó không. em ơi, nếu gã có làm gì sai thì em hãy cho gã xin lỗi, xin em hãy tha lỗi cho gã mà quay về bên gã. bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất mẹ, cả thế giới của gã dần chìm trong bóng tối. ngày em đi, em mang theo ánh sáng của gã theo rồi.

và rồi gã đã gặp được em, gã gặp được em vào một chiều cuối hạ, gã nhìn thấy em tay ôm trong mình đóa hoa phong lan từ từ bước đến bên gã. em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ lên khuôn mặt gầy gò cũng gã mà vuốt ve. và rồi em nở một nụ cười mà từ lâu gã chưa được thấy, em nắm tay gã chạy băng qua  bãi biển vô tận. giọng nói ngọt ngào của em thốt lên ba chữ khiến cho hắn đủ thấy ấm áp trong tim

" em nhớ anh"

End

__________

Đây là cái kết ban đầu mình tính sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình này, nhưng mình lại không nỡ. Mình muốn bộ "chiều hạ" sẽ có một cái kết đẹp, một cái kết đủ để thỏa mãn, không cần quá ồn ào, chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng rồi mình lại lưu luyến cái kết này, thế nên đây là một short ngắn để mình đưa cái kết này đến với mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro