CÓ MỘT NƠI CHO PHÉP CHÚNG TA ĐƯỢC LÀM CON NÍT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau vào mùa hạ đề rồi lại xa nhau vào mùa hạ.

Tớ cùng đám bạn hay đùa với nhau trong những ngày áp lực dồn nén, bài vở chất chồng thành đống rằng bọn tớ không thích Chu Văn An, thế nhưng nếu thời gian quay trở lại vào cái hôm điền phiếu nguyện vọng năm lớp 9 thì những cô cậu nhóc láu cá khi ấy vẫn sẽ đặt cái tên "Trung học phổ thông Chu Văn An" yên vị ở "ngai vàng" nguyện vọng 1.

Vì dù với bất cứ lý do gì thì khoảng sân trường này cũng đã lưu giữ lại trọn vẹn những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của bọn nhóc ở năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con. Chu đối với bọn tớ là "căn cứ mật thiết" chỉ đứng sau mái nhà ấm áp, là nụ cười, là nước mắt, là những người bạn tìm được nhau dẫu muộn màng nhưng lại trở thành dấu ấn khó phai trong bức họa thời niên thiếu.

Mùa hạ dần về với cái nóng oi ả quen thuộc, chúng tớ chợt nhận ra khoảnh khắc được tiếp tục làm trẻ con đang dần rời xa. Chu Văn An lại sắp nói lời tạm biệt với những cô cậu học trò cuối cấp, như một lẽ thường của bao năm qua. Chúng tớ buộc phải để đứa trẻ trong mình trưởng thành, cho phép chúng đón nhận những cú ngã thật đau đớn để chín chắn và cẩn trọng hơn trong từng bước đi.

Thế nhưng, thực sự phải "lớn nhanh cho kịp cuộc đời" thì đã sao? Bởi có lẽ thật nhiều năm về sau khi có dịp trở về nơi ghi lại từng thước phim tuổi học trò của quá khứ, chúng tớ vẫn có thể tươi cười mà khẽ bảo rằng:

"Chào người bạn cũ, đã lâu không gặp. Xa nhau lâu như vậy liệu tớ có còn là đứa trẻ của cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro