Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành lí đã có đầy đủ chưa?"

"Dạ rồi ạ"

Ngôi làng nằm sâu trong một vùng quê nọ. Nghèo nàn và đói khổ. Những ruộng lúa bát ngát bao quanh ngôi làng nhỏ, vàng rực cả một góc trời. Người ở đó đang nháo nhào nhộn nhịp hết cả lên. Bác trưởng làng bước lên phía trước đưa cặp cho Vũ Anh, rồi lại điều động một số người chở cậu với Nghĩa Minh ra ngoài đường lớn bắt xe lên Sài Gòn. Làng của họ vốn quanh năm nghèo đói, không có tiền mà ăn học. Vài người trong đây chỉ từng được học qua vài mặt chữ, hoặc vài câu từ. Chứ chả được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Hoàng Vũ Anh từ nhỏ đã ở với bà ngoại của mình, bên cạnh còn có cái Mai là em gái ruột của cậu.

Ba mẹ của Vũ Anh mất trong một vụ tai nạn khi cậu mới lên 5. Ông bà ngoại lại chỉ có một mụn con. Đành phải nuôi nấng hai anh em cậu từng ngày. Ông bà nội thì cậu không biết. Chả ai nhắc đến họ cho cậu nghe cả. Thấy Vũ Anh thích học hỏi như vậy, ông bà cũng ráng góp tiền vay mượn khắp nơi cho cậu học hành, nhặt từng con chữ câu văn. Cuối cùng cậu tạm biệt người làng, cùng Nghĩa Minh lên xe đi lên thành phố học. Lúc biết được cậu và Nghĩa Minh trúng tuyển vào cấp 3, người này người nọ trong cái thôn nhỏ vui mừng đến mở tiệc linh đình.

Quê của cậu chỉ có trường cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 2 thôi. Còn muốn học cấp 3 là phải lên thành phố. Đợt thi tuyển sinh vừa rồi, Vũ Anh đậu vào một trường trung học phổ thông công lập. Cùng với cả Nghĩa Minh, thế là hai đứa lại xách nhau lên Sài Gòn học thôi. 

Nghĩa Minh than thở hết đau đầu đến chóng mặt. Nó bị say xe đến độ nôn lên nôn xuống. Trông khổ cực vô cùng. Trần Nghĩa Minh, hàng xóm với Vũ Anh từ thuở cởi truồng tắm mưa đến bây giờ. Nó xéo sắc, hay để ý, cũng hay đùa giỡn tinh nghịch. Nhưng lại học giỏi vô cùng.

Dần dần những cánh đồng lúa chín ruộm, vàng ươm biến mất. Thay vào đó là những toà nhà cao chót vót, đường xá nhiều loại xe qua lại hơn. Người đến người đi tấp nập trên phố. Vũ Anh trố mắt nhìn không thôi. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ được lên Sài Gòn đúng 2 lần, tò mò nhiều cái là phải. Còn một tháng nữa mới đến ngày tựu trường. Hai đứa quyết định ra thuê phòng trọ ở trước. Rồi đến lúc vào học thì tìm tạm căn nhà nào rẻ rẻ mà thuê.

Tìm phòng trọ rồi thì đến tìm việc làm, sáng đi học, tối làm tạp vụ hay công việc bán thời gian gì đó cũng được. Kiếm tiền mà trang trải cuộc sống. Họ cũng là lần đầu tiên sống một mình, không người thân, không chỗ nương tựa. Chỉ biết dựa vào nhau mà sống qua ngày thôi. Hai đứa thống nhất với nhau như thế. Làm có tiền để khỏi phải kêu người nhà gửi lên nhiều. Sợ tốn kém cho họ.

Lúc đến bến xe cũng đã tầm 2 giờ chiều. Nghĩa Minh vẫn còn xây xẩm mặt mày, nó nhăn mắt, lấy tay che đầu. Lúc nãy trên xe đã nôn một trận rồi, giờ nó lại nhợn nhợn trong cổ họng mà muốn nôn nữa. Vũ Anh đưa nó chai nước suối nhỏ, nó liền một phát tu hết một chai. Làm cậu phải gào lên túm lấy tay áo nó. Cả người họ bây giờ chỉ còn chai nước đó cứu đói thôi. Thế mà nó một phát nốc hết cả chai, làm cậu tức chết mà

"Thôi nào, người anh em. Tí tao lại mua chai khác cho"

Nó cười cười quay sang bảo với cậu. Khuôn mặt nhởn nhơ không biết sợ là gì làm Vũ Anh chỉ muốn đấm cho mấy phát. Vũ Anh với Nghĩa Minh đi ra khỏi bến xe chuẩn bị đi tìm phòng trọ. Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ. Hai đứa là ngồi xuống tán cây gần đó suy tính kế sách. Nắng chiếu rọi qua lá non xanh mướt thẳng vào mặt Vũ Anh, làm cậu khó chịu mà nhích sang bên cạnh. Nắng mùa hạ gay gắt và nóng nực, cậu không thích cái mùa này tí nào...

Ngồi nghỉ một lúc trời cũng đã đỡ oi ả hơn. Hai đứa lại xách ba lô lên để đi tiếp. Đi mãi mà chẳng tìm được phòng trọ. Nóng nực cộng với mệt mỏi, họ ghé tạm vào một quán tạp hóa gần đấy mua nước. Sẵn tiện hỏi xem chủ quán có biết chỗ nào cho thuê phòng trọ không. Cô chủ quán thấy hai đứa là học sinh từ dưới quê lên đây đường xá xa xôi. Cũng thấy tội mà chẳng lấy tiền nước của họ.

"Cháu tìm phòng trọ à? Trùng hợp nhà cô có cho thuê đấy. Hai đứa muốn xem không, cô dẫn đi"

Như cá gặp phải nước. Nghĩa Minh nháo nhào lôi lôi kéo kéo cặp của Vũ Anh đi. Làm cậu bực mình mà bổ vào đầu nó một phát. Thế là nó hậm hực ôm cái đầu sưng một cục đi theo sau. Vừa đi cậu vừa trò chuyện với cô chủ tiệm tạp hóa. Cô ấy tên Thu, nhà có 2 đứa con gái. Sống ở Sài Gòn chắc cũng được mấy chục năm nay rồi.

Từ đường ngoài vào đến chỗ phòng trọ cũng không xa lắm. Hai người Nghĩa Minh, Vũ Anh lúc đầu định tìm chỗ nào gần với trường thôi. Nhưng hai đứa chả trông mong vào điều ấy lắm. Bây giờ kiếm phòng trọ khó như lên trời, làm sao mà tìm được dễ dàng. Nhưng căn phòng trọ của cô Thu quá gần trường của cả hai, cách nhau có 1 cây số. Phòng ốc lại sạch sẽ, vừa đủ cho hai người ở. Thế là cả hai mừng mừng tủi tủi quay sang hỏi cô giá thuê.

"Thấy hai đứa là học sinh từ dưới quê lên. Cô lấy rẻ hai đứa 300 tháng đầu nhé. Điện nước không cần lo đâu nhé"

Cả hai như vớ được ổ vàng mà sáng láng cả mặt mày. Nắng trên đầu họ giờ cũng không còn gay gắt khó chịu nữa. Vũ Anh với Nghĩa Minh dự định ở trong 3 tháng. Hai đứa đưa tiền cọc trước cho cô Thu rồi chuẩn bị dọn đồ vào.

Nắng buổi trưa khó chịu vô cùng. Vũ Anh nhăn mặt cau có, vội vội vàng vàng lôi cổ Nghĩa Minh vào căn phòng họ vừa mới thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro