001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn về đêm,ánh đèn vàng hiu hắt soi sáng cả một đoạn đường tối tăm mù mịt.

Tôi đang ngồi trông tiệm tạp hóa,chán nản đưa mắt nhìn ra bên ngoài,ngắm nhìn giàn hoa giấy nhà đối diện đang đung đưa khi từng cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua.

Khẽ thở dài,tôi mơ màng lạc vào trong những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.

Tôi là một con nhỏ thất bại toàn tập,là một đứa vô dụng và tẻ nhạt đến mức đáng ghét.

Tuổi 17 của tôi là chuỗi ngày sống trong sự khổ sở và tủi thân đến tột độ,tôi đã cố gắng tồn tại trong rất nhiều năm,rất rất nhiều năm.

Liệu cuộc sống này có quá khó khăn đối với tôi không,hay là do tôi quá yếu đuối nên mới dễ dàng gục ngã như vậy ?

Thật đáng ghét khi phải tự nhận mình là một con nhỏ xấu xí,ngu ngốc và lầm lì.

Tôi ghét khuôn mặt nhạt nhòa của bản thân,ghét luôn cái cơ thể mập mạp đang phát tướng từng ngày như con heo nái này.

Tôi ghét thêm cả sự nhu nhược và dốt nát của mình,ghét hết tất thảy mọi chuyện mà tôi đã phải trải qua.

Nhưng trong đống hoang tàn đổ nát mà tôi có,nếu chịu khó tìm thì chắc cũng sẽ thấy một vài thứ đẹp đẽ tuyệt vời,nhưng tôi vẫn ghét.Ghét lắm cái cảm giác phải quay trở về thực tại nhàm chán,ghét cái cảm giác khi mình phải đối diện với sự thật,với những thứ kinh khủng và đáng sợ.

Và tôi chẳng thể làm gì ngoài khóc,dù cho có khóc đến mù lòa đôi mắt này thì điều đó vẫn xảy ra,có lẽ tôi không xứng đáng để được yêu thương.

Có lẽ...

Mặc dù bây giờ cuộc sống đã ổn hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa quen với việc được đối xử tốt cho lắm.Kiểu như nếu người ta làm vậy với mình thì mình cũng phải làm vậy với họ,nếu không thì tôi sẽ áy náy đến chết mất.

Đã trễ lắm rồi mà anh Minh vẫn chưa về nữa,chẳng biết có làm sao không.Tôi muốn gọi thử cho anh nhưng lại sợ mình làm phiền,dù sao thì anh ấy cũng đang ở ngoài đường mà.Để kiếm sống đúng thật là không dễ dàng gì.

Gia đình tôi không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng không nghèo đến mức thiếu ăn thiếu mặc,nó ở cái tầm vừa đủ ấy,bình bình như những nhà khác trong xóm.Nhưng tôi chưa bao giờ được mẹ sắm cho những món đồ mà bản thân yêu thích,nếu tôi muốn thứ gì thì phải hoàn toàn tự kiếm tiền mà mua.

Chắc là tôi đang đua đòi nhỉ,mẹ luôn bảo tôi là một đứa con gái hư hỏng và lười biếng,không biết làm gì ngoài mở mồm ra than vãn.

Không biết phải giải thích như thế nào cho mẹ hiểu nữa,tôi không hề trách móc hay chê bai gì cả,chỉ đơn giản là so sánh thôi,như cách cách bà ấy luôn làm với tôi.

Kì cục thật,mẹ so sánh tôi với con nhà người ta thì là chuyện hoàn toàn bình thường,còn tôi so sánh nhà mình với nhà người khác thì lại là một con nhỏ hám giàu khinh nghèo,mất dạy và vô ơn.

Bị tiếng xe quen thuộc cắt ngang dòng suy tư vẩn vơ,tôi ngồi im và chờ anh trai về.

Chiếc Vision màu xám xi măng dừng ngay trước cửa nhà,anh Minh dắt xe vào trong và cẩn thận khóa cửa ngoài lại rồi hỏi tôi :

- Sao mày không ngủ trước đi,thức chờ tao làm gì ? Cứ khóa cửa là được rồi mà,khi nào tao về rồi tao tự mở tự vào.

- Nhưng mà mẹ bảo em phải chờ anh. - Tôi trả lời.

Khi tôi định vào bếp hâm lại đồ ăn thì bị anh ấy ngăn lại,bảo tôi phải đợi ảnh đóng cửa,cất đồ xong xuôi mới được xuống.Nghe vậy,tôi bất giác nhìn vào vết bỏng to tướng ở cẳng tay phải,cũng chẳng to tát gì đâu,chuyện cũ rồi mà.

- Nghe lời đi.

- Dạ.

Rồi chúng tôi đi xuống bếp,anh Minh mở nắp nồi thịt kho ra,dùng đũa bếp gắp và một miếng cho vào miệng.

- Ngon vậy,mày làm à ?

Được khen làm tôi vui hẳn ra,như muốn nở hoa trong lòng.

- Đúng rồi,anh đi tắm đi.Trong lúc anh tắm thì em sẽ hâm đồ ăn cho nó nóng lại,tắm muộn quá không tốt đâu.

- Không,để tao làm cho,mày ngồi im đi.

- Không đâu,em làm được mà.Em không có vụng như lúc trước nữa đâu.

- Vậy thì tao sẽ giám sát mày,làm cho đàng hoàng vào đấy.

- Dạ tuân lệnh.

Nói rồi tôi bật bếp lên,cố gắng cẩn thận nhất có thể.Còn anh Minh thì đứng ở bên cạnh quan sát kĩ càng,thiếu điều muốn soi kính lúp luôn.

Tôi cũng khéo tay đảm đang lắm đó chứ,ít khi xảy ra chuyện nhưng có chuyện nào là nó phải cực kì bất ổn,giống như vết thương ba năm tuổi này nè.

Đồ ăn đã được tôi hâm lại xong xuôi,mùi thơm hương vị cơm nhà cùng với những làn khói bay nghi ngút trong căn bếp tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ,cứ như tách hoàn toàn ra khỏi một Sài Gòn tấp nập xô bồ ấy.

Anh Minh dành hết việc bưng bê đồ ra,chẳng để tôi đụng vào cái nồi nào cả,chắc chắn là anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự cố ngày xưa.Mặc dù nó chưa bao giờ là lỗi lầm của anh,hoàn toàn chưa bao giờ dính dáng đến anh một chút nào nhưng anh ấy vẫn luôn tự mang trong một sự dày vò nặng nề đến đáng sợ.

- Em không ăn đâu,em đánh răng rồi. - Tôi vội vàng lên tiếng khi thấy anh Minh lấy thêm chén cho tôi.

Anh nhìn tôi từ một lượt từ trên xuống dưới rồi sau đó hỏi lại : " Mày ăn có đầy đủ không đấy,dạo này thấy mày gầy vãi ra. "

Tôi sững người lại khi nghe câu nói này,cơ thể trở nên cứng đờ và vẻ mặt có chút sượng sùng.Trong vô thức,tôi lại mân mê mấy viên ngọc trai màu trắng ngà trên cổ tay.

- Em thấy mình cũng bình thường mà,không đến mức đó đâu.

- Tại mày ngốc thôi.

- Được rồi,anh cái gì cũng đúng-

Tôi còn muốn chống chế thêm thì bị anh ấy ngắt ngang lời nói,hỏi tôi hôm nay thế nào.

Thật tình mà nói,tôi không để ý đến cuộc sống của mình lắm,tôi nghĩ là mình gần như bị vô cảm với mọi thứ xung quanh,chẳng biết sao nữa.

Kiểu như mỗi ngày trôi qua đều không có ý nghĩa gì hết,tất cả cứ như một vòng lặp vô tận của những đau thương và tủi hổ,từ thất vọng,tuyệt vọng đến vô vọng..Nói chung là tôi muốn chết lắm rồi,đi qua đám tang người ta chỉ muốn nhảy vào xin vía...

Nghe điên nhỉ ?

Tôi gãi đầu nghĩ ngợi một lát rồi hỏi ngược lại anh Minh : " Thế hôm nay anh như nào,có bị người ta bom gì không ? "

- Tao thì vẫn như bình thường,ngày nào cũng vác cái mặt ra ngoài hứng bụi thôi.

Nhìn mặt anh ấy trông phờ phạc hẳn ra sau vài tháng chạy Grab kiếm cơm,khác xa hồi còn học cấp ba.

Tôi che miệng cười rồi gạ ảnh kể chuyện cho mình nghe,ở ngoài đường suốt nên chắc là anh ấy hóng được nhiều drama lắm.

- Có gì xôm không anh,nói em nghe với.Suốt ngày ở nhà thế này chán chết.

Anh Minh ăn thêm vài muỗng cơm rồi bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi,chủ yếu là được khách người ta kể lại nên ảnh cũng biết chút chút.

𓆟

- Mày vào phòng nghỉ ngơi đi,mai còn dậy sớm nữa. - Anh ấy đẩy tôi vào phòng,nhất quyết không để cho tôi rửa đống chén bát trong bồn.

- Rồi rồi,em nghe rồi.Anh rửa chén xong cũng ngủ đi nha.

- Ừ.

- Anh ngủ ngon nh-

Chưa kịp dứt lời thì tôi đã bị ném vào trong phòng,cánh cửa cũng tự nhiên biết đóng lại,người gì đâu mà lạnh lùng thấy ghét.Thôi thì tôi cũng không thèm để ý đến anh ấy nữa,kéo cái ghế lại gần bàn học,tôi bắt đầu quá trình skincare ban đêm của bản thân.

Tôi bị ghen tị với tất cả những con người xinh đẹp ấy,khi đứng cạnh họ trông tôi chả khác gì một con cóc ghẻ xù xì xấu xí..

Nếu gương mặt của tôi dễ nhìn hơn một chút thì đã tốt,tôi sẽ không bao giờ bị nói là dẹo trai,đã xấu lại còn chảnh,lấy lòng thầy cô này kia...

Cuộc sống chẳng khi nào dễ dàng với những kẻ gớm ghiếc như tôi.

Vì biết rõ bản thân không xinh gái nên tôi luôn luôn phải dưỡng da thật kĩ càng,cố gắng bằng mọi cách để có thể trông ổn hơn.

Có những ngày mệt rã rời,đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung nhưng tôi vẫn phải skincare xong rồi mới dám ngủ.Sợ rằng ngày mai mặt mình sẽ lại nổi mụn khắp nơi,bao nhiêu công sức từ trước đến giờ đều đổ sông đổ biển.

Nếu tôi không ngủ thì ngày mai sẽ không đến chứ ?

Chẳng có ngày mai nào sẽ tốt hơn cả,tất cả chỉ là cái ngục tù vĩnh hằng giam giữ một linh hồn ô uế mục nát thôi.

Tôi đã sống một cuộc đời đáng chết,tôi muốn chết,muốn kết thúc hết tất cả những khổ sở triền miên không dứt này...Dù sao thì mọi thứ cũng chẳng còn nghĩa lí gì,tốt nhất vẫn nên chết quách một lần đi cho gọn.

Nhưng tôi lại không có gan làm điều đó.Lúc trước tôi có thử uống nước rửa chén rồi mà thấy cũng không sao,không đến mức phải đi bệnh viện hay cấp cứu gì cả,tôi chỉ bị đau bụng cồn cào,nôn mửa và choáng đầu một tẹo.

Thôi tôi không nghĩ nữa,cầm điện thoại lướt Facebook một chút xíu đợi mỹ phẩm thấm vào da rồi tôi đi ngủ đây.

Chẳng biết duyên số oái oăm thế nào mà làm tôi tỉnh cả ngủ,trợn tròn mắt nhìn con điện thoại ghẻ chai pin muốn nổ ngay trước mặt.

Không thể tin được,Khánh Huyền like cái page tôi đã bỏ hoang từ hai năm trước sao ??

Hồi đó tôi hoạt động sôi nổi trên mạng lắm,page đấy được tạo ra để tôi up mấy con chữ ngờ nghệch non nớt của bản thân và trở thành acc để tôi giao dịch mua đồ này kia.

Đúng là của mình rồi. - Tôi thầm nghĩ khi thấy dòng tiểu sử quen thuộc : " cưỡng cầu cái chết. "

Ôi chao,bốn chữ đó gợi về biết bao chuyện cũ trong tôi..

Tôi đã từng rất yêu thích văn chương và nghệ thuật.

Tôi đã từng " combat " với rất nhiều người để chứng minh rằng thứ đó không hề phù phiếm và kệch cỡm như họ thường nghĩ.

Tôi đã từng thức hết đêm dài chỉ để nặn ra vài chữ méo mó dưới ánh trăng thanh,để sống một cuộc đời mà tôi chưa bao giờ được sống..

Nhưng tất cả những cảm xúc mãnh liệt đó đều được gói gọn vào trong hai chữ " đã từng ".

Đã từng như thế,giờ thì không còn nữa.

Cưỡng cầu cái chết.

Vì khá tò mò nên tôi sẽ log sang cái page đó để xem giờ như nào rồi.Dù không còn đăng gì nhưng thấy vẫn còn gần hai nghìn người follows.Cũng nhiều ha,tưởng tượng từng đấy người mà ngồi trong một căn phòng thì chắc tôi nghẹt thở chết mất.

Sắc mặt tôi có vẻ đang trở nên không tốt sau khi nhìn thấy thông báo cả Khánh Huyền và Tú Anh đều thích và theo dõi cái trang này.Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy nhỉ,tôi có nói cho ai biết đâu ?

Đã vậy lại còn gần như cùng lúc nữa,con Tú Anh like page tôi sau khi Huyền làm điều đó vào hai phút trước,đùa chắc ?

Mà tôi cũng chả muốn nghĩ nhiều,nếu chuyện đã sai thì kiểu gì cũng chẳng thể giấu nổi,nghĩ chi cho mệt người.Sau khi biết thêm một thông tin không mấy quan trọng lắm,tôi đăng nhập lại acc chính,lướt Facebook thêm xíu rồi ngủ.

Và thế là lại kết thúc một ngày hè hoang phí,một ngày sống trong những phiền muộn và lòng thì nặng trĩu suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro