_twelve_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ban công gió thổi mạnh, một người đàn ông đứng dựa vào lan can. Mặc quần áo đơn giản, áo sơ mi Cenci một màu cổ điển, ba cúc áo mở rộng từ cổ áo, chỗ xương quai xanh lộ rõ từng dấu hôn. Tay áo thiết kế tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc, nắng sớm chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay anh có những vết móng tay bấu chặt của phụ nữ.

Anh từ nhỏ đã có khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, mà bây giờ lại mới bứt ra từ cơn lốc tình dục, không kịp tán đi một thân gợi cảm, người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy lại càng yêu mến.

Jimin nhìn ánh bình minh đang dần dần rọi xuống, bình thản ném điếu thuốc vào gạt tàn. Quay người bước vào phòng ngủ. Anh vẫn tuân thủ đồng hồ sinh học của bản thân, kể cả là cục bông nhỏ nằm trong tay anh có ấm áp đến nhường nào.

*Cục bông nhỏ là Chaeyoung ấy ạ*

Cạch

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Jimin từng bước đến gần Chaeyoung. Taehyung từng nói với anh rằng, sau này lớn lên cô ắt hẳn sẽ rất đẹp. Nhưng khi gặp lại Chaeyoung của năm 26 tuổi, Taehyung lại thay đổi lời khẳng định năm xưa. Taehyung cho rằng:

Cô không đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa lại đứng cạnh người đàn ông tư sắc yêu diễm như Jimin, nên cô càng mang vẻ bình thản vô kì.

Nhưng, lại không thể dùng từ bình thường để hình dung.

- Chaeyoung!- Hiếm ai có thể nghe thấy giọng nói nhu hòa đặc biệt này của Jimin, vì chỉ khi ở trước mặt những người anh cho là đặc biệt nhất. Thì anh mới không lộ ra vẻ mặt vô cảm, quỷ dị thường thấy.

- Ưm...- Chaeoyung cuộn mình trong chăn ấm, không cam tâm hé đôi mắt mơ màng.

Không quen thuộc!

Đây tuyệt nhiên không phải phòng ngủ của cô! Lúc cô đã tỉnh táo hơn đôi chút, một màn kiều diễm hôm qua như thước phim quay chậm trong đầu cô. Trong phút chốc, mặt Chaeyoung đỏ ửng. Jimin thấy vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu cô, nói:

- Làm nhanh một chút, sau đó ra ăn sáng.

Bóng lưng thẳng tắp của anh quay người rời đi, còn không quên nhấn mạnh:

- Còn nữa, sau khi ra thì lấy tuýp thuốc anh để trên bàn. Anh bôi thuốc cho em!

----------------

Trên bàn, thức ăn bốc khói nghi ngút. Hương thơm càng làm bụng dạ Chaeyoung thêm cồn cào. Cô ngay lập tức ngồi xuống ăn sáng. Cô ngồi một bên, Jimin ngồi một bên. Nhìn họ cứ như đôi vợ chồng nhỏ mới cưới vậy. Nhớ tới chuyện quan trọng, Chaeyoung dừng đũa. Dè dặt hỏi Jimin:

- Ừm... Em nghe nói công ty của anh đang ghé sang mảng thời trang đúng chứ?

- Ừ, có việc gì sao?

- À, em định đi làm rồi ra ở riêng. Ba em rất muốn em vào RC làm việc, nhưng tập đoàn nhà em khai thác mảng bất động sản và tài chính kinh tế. Em quả thực không có hứng thú với hai mảng đề tài này lắm!

- Vậy nên.....- Jimin dừng đũa, rút hai tờ giấy lau miệng. Nhìn cô thăm dò.

- Vậy nên... - Chaeyoung nhìn anh, ngắt một lúc. Nói tiếp

- Em muốn xin vào công ty anh làm việc. Công ty JM của anh cũng không phải không tốt, mặc dù mới thành lập ba năm. Nhưng tính đến hiện tại vốn và quỹ công ty đã lên đến 200 tỷ won, hơn nữa cũng đang tiếp cận mảng thời trang. Vừa hay lại chính là ngành học của em. Nên ý của em là như thế, Jimin anh thấy sao?

- Em nghiêm túc?- Jimin không tin được, cảm thấy càng ngày càng hứng thú.

- Đúng, Chaeyoung em đây tuyệt đối nghiêm túc!- Cô trả lời không ngần ngại, còn hướng ba ngón tay lên trời thề.

- Ừ. Được! Lát nữa thay quần áo, Anh chở em về nhà lấy hồ sơ, sau đó chúng ta đến công ty! Còn bây giờ, em mau ra đây ngồi để anh bôi thuốc cho.- Jimin đứng lên, chỉ vào chiếc ghế sofa nhỏ màu be ở bên cạnh.

- Ừm, vậy.... cảm ơn anh!

___  ___ ___ ___ ___

từ giờ mình sẽ viết bình thường nha. vì mình thấy lowercase tiện nhưng mng có vẻ k thích lắm nên thôi vậy.

sẽ sớm được thưởng thức drama thôi, ai hóng thì comment nha

bye mng>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro