Chương 1: Vụ Hỏa Hoạn Và Cái Chết Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ đôi lời của tác giả NTTTrúc aka Coconut bamboo : chương này mình sẽ viết đôi chút về bố mẹ của nữ chính và ngọn nguồn của nội dung câu chuyện nên mọi người cứ bình tĩnh nha :33]

Thời gian: 19 giờ 09 phút Ngày 14 tháng 4 năm 2000...

 Tại hành Phố Z- thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất, nơi đây người đông vui tấp nập, con người hòa đồng vui vẻ, là thành phố thơ mộng, là nơi những án văn hay có thể xuất khẩu thành thơ. 

"Bùm.."

Một tiếng nổ vang lên giữa không gian nhộn nhịp, một màu đỏ rực vụt sáng cả một khoảng trời. Tất cả ánh mắt của người đi đường đều dồn lên tòa nhà trung tâm; người bên trong tòa nhà ùa ra như vỡ tổ. Mọi người nháo nhào chạy bán sống bán chết.

Trong bầu không khí hoảng loạn, tiếng thúc giục của của các lính cứu hỏa vang lên:" Tránh ra, tránh ra , mọi người nhanh chóng giải tán nơi này rất nguy hiểm. Này cậu đồng chí kia mau nhanh chóng sơ tán dân cư, giăng dây ngăn cách, mặc đồ bảo hộ vào đi nhanh lên..."

Đằng xa có tiếng xe cứu hỏa và tiếng thông báo vang lên từ tứ phía : " Xin mọi người nhường đường, nơi này nguy hiểm có nguy cơ sẽ nổ, mọi người nhanh chóng di tản. Xin nhắc lại mọi người nhanh chóng di tản khỏi khu vực nguy hiểm. Tôi Hạ Minh_ đội trưởng đội cứu hỏa số 1 xin mọi người nhường đường và di tán khỏi nơi nguy hiểm ngay lập tức "

Một hàng với 8 chiếc xe cứu hỏa xếp thành một hàng dài, lính cứu hỏa đứng ngay ngắn chờ lệnh của đội trưởng Hạ Minh. Hạ Minh nhanh chóng phân chia công việc cho mọi người :" phân đội 1 nhanh chóng kéo dây nước với mã lực tối đa, với tốc độ gió thổi ngọn lửa có nguy cơ sẽ lan về hướng phía tây, phân đội 2 chuẩn bị dây xịt tuyết áp chế ngọn lửa phía đông ngăn cho ngọn lửa lan rộng. Phân đội 3,4 yểm trợ cho phân đội 1,2. Còn Dương Lục Bảo và phân đội 5,6 theo tôi vào trong cứu những người mắc kẹt. Cả đội nghe lệnh nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ"

Giữa không gian hoảng loạn của vụ cháy giọng nói của Hạ Minh vang lên một cách kiên nghị

Sau khi sắp xếp bên ngoài, Hạ Minh cùng đồng đội đi vào bên trong tòa nha. Bên trong cháy rụi, trụ chống của tòa nhà như sắp sụp đổ. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm những người mắc kẹt để giải cứu. Ngọn lửa ngày càng cháy lớn hơn, bên ngoài yểm trợ bên trong, bên trong cố gắng tìm người. Phóng viên, nhà báo đứng trước tòa nhà để đăng tin

Lúc này ,tại bệnh viện quân nhân số 3 của thành phố...

"Các phòng nhanh chóng chuẩn bị đón những người từ vụ hỏa hoạn, số lượng lớn người bị bỏng nặng, chuẩn bị sẵn sàng tất cả các thiết bị. Tuyết Quỳnh cô đang mang thai nên tránh vào phòng nghỉ đi, bên này bọn tôi có thể lo được." tiếng của viện trưởng vang lên.

Tuyết Quỳnh mỉm cười :" không sao tôi có thể giúp những nạn nhân bị..."

Chưa kịp nói hết câu, Tuyết Quỳnh ôm bụng ngồi xuống đất, dưới chân cô chảy ra một chất dịch trắng lẫn máu. Cô y tá nhỏ bên cạnh hét lớn:" Chị Quỳnh vỡ nước ối rồi, mau đưa chị ấy vào phòng sinh nhanh lên".

Tuyết Quỳnh được đưa vào phòng sinh, bên này Hạ Minh cũng ra sức chữa cháy, cả hai đều ở trong tình thế nguy hiểm. /ntttrúc aka coconut bamboo/

Đến 23 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2000, Tuyết Quỳnh hạ sinh một cô công chúa bé nhỏ. Sau khi đưa vào phòng hồi sức, cô chỉ cầu mong rằng chồng cô sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về bên cô, cùng nhau nhìn ngắm cô công chúa nhỏ vừa chào đời này. Ôm con gái bé nhỏ đang ngủ vào trong lòng, Tuyết Quỳnh bỗng có một chút gì đó lo lắng, cô thầm nghĩ:" Hạ Minh liệu có an toàn không?" Suy nghĩ một lúc, cô mang nỗi lo lắng ấy dần chìm vào giấc ngủ .

Tiếng Đài truyền hình đưa tin:" Hôm nay tại tòa nhà trung tâm thành phố Z bất ngờ cháy lớn, nhưng đội cứu hỏa đã kịp thời khống chế và được dập tắt vào lúc 0 giờ 19 phút ngày 15 tháng 4 năm 2000. Theo ghi nhận vụ hỏa hoạn có 63 người bị thương trong đó 45 người bị bỏng nhẹ, 18 người bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện quân nhân. Và đáng buồn là có 7 người không may đã thiệt mạng, trong đó có một người lính cứu hỏa đã thiệt mạng không rõ lý do, người này được xác minh là đội trưởng đội cứu hỏa tên là Hạ Minh. Có thể nói đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, và cũng xin chia buồn với người nhà của nạn nhân không may thiệt mạng".

Mọi người trong bệnh viện đều lo lắng cho Tuyết Quỳnh, nếu như cô ấy biết người chồng mình yêu thương mất rồi thì sẽ như thế nào ? Cô ấy vừa sinh xong cú sốc tin thần này sẽ rất nguy hiểm đối với cô ấy.

Thấy mọi người bàn tán xôn xao khiến cho Tuyết Quỳnh tò mò, nhưng lúc này điều khiến cô quan tâm nhất là gọi điện cho chồng. Cô gọi hơn 20 cuộc nhưng không ai nhấc máy, đợi một lúc thì có một số điệt thoại lạ gọi cho cô. Đầu dây bên kia nói :

" Chị dâu, em là Dương Lục Bảo, phó đội trưởng đội 1 và là đồng nghiệp của anh Hạ Minh. Em gọi cho chị chỉ để chúc mừng chị mẹ tròn con vuông và còn một điều là...."

" Anh cứ nói đi không sao đâu"

" Chị giữ bình tĩnh, anh Hạ Minh.... anh ấy mất rồi .. thi thể anh ấy được để ở nhà xác bệnh viện quân nhân số 1"

Tuyết Quỳnh sau khi nghe như vậy liền buông điện thoại xuống, như không tin vào tai mình. Mắt cô ngấn lệ, vội vàng chạy ra khỏi phòng hỏi xem tình hình tin tức về vụ hỏa hoạn. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương tâm, cô y tá bên cạnh ôm lấy Tuyết Quỳnh vỗ về:

" Em bình tĩnh, vừa mới sinh xong đừng nên xúc động, chị biết em rất đau lòng nhưng..."

" Chị nói em bình tĩnh ? Em làm sao có thể bình tĩnh được, đi đưa em đi tìm Hạ Minh đi, anh ấy hứa sẽ về cùng mẹ con em mà, anh ấy còn chưa được nhìn mặt của con mình mà. Chị Hà, chị làm ơn đưa em đi tìm anh ấy được không, giúp em đi được không chị? "

Tiếng thét, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô làm mọi người xung quanh như nghẹn lòng, mọi người thương thay cho người vợ, người mẹ trẻ này. Nỗi đau này ai thấu cho cô đây, con vừa chào đời thì lại mất đi cha.

Cũng vì quá xúc động, cô ngất đi trên tay chị Hà. Sau khi tỉnh lại cô giao con của mình cho chị Hà chăm sóc, còn bản thân cô một mực đòi đi đến chỗ của chồng mình. Đến nơi, nhìn thấy thi thể của chồng cháy đen; cô liền hét lớn, lao vào ôm thi thể đang nằm trên băng ca lạnh lẽo kia vào lòng:

" Anh ơi, anh tỉnh lại về nhà cùng mẹ con em đi anh. Anh hứa là anh sẽ về nhà rồi gia đình mình cùng nhau làm một buổi tiệc thật lớn cho cô công chúa nhỏ của mình mà... Anh ơi, về nhà đi mẹ con em nhớ anh rồi.." cô vừa nói vừa khóc, giọng của cô khàn đi vì khóc nhiều; mọi người bên cạnh đều không nén được cảm xúc cũng nghẹn ngào theo khi nghe những lời cô vừa nói.

Cô nâng nhẹ bàn tay bị cháy xém của anh lên áp vào má, lệ cứ tuôn dài trên đôi gò má; ngoài trời bắt đầu tối sầm, bất chợt một cơn mưa thật lớn đổ xuống, ông trời dường như muốn khóc thay cho cô, muốn trút hết nỗi buồn thay cho người phụ nữ đáng thương này.

Sau khi bình tĩnh hơn một chút, cô quay về phía người đồng đội cấp dưới của chồng_cậu ấy tên là Lục Vãn và nói rằng:

" Di vật của anh Hạ Minh ở trong tủ đồ phiền cậu giúp tôi mang chúng tới đây được không? À còn có chiếc nhẫn cưới của anh ấy nữa, trên tay anh ấy không đeo nên chắc để ở tủ đồ cá nhân, phiền cậu giúp tôi một chút nhé".

" Dạ được, chị dâu cứ yên tâm em sẽ giúp chị. Nhưng mà quái lạ, lúc nào anh ấy cũng ôm khư khư chiếc nhẫn, từ trước tới giờ kể cả khi làm nhiệm vụ anh ấy cũng sẽ mang theo và lồng vào sợi dây chuyền để đeo, Bộ trưởng cũng nhắc nhở anh ấy không được mang theo khi làm nhiệm vụ nhưng anh ấy kiên quyết mang theo và nói rằng đó là bùa bình an, nhìn thấy nó anh sẽ yên lòng làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay không mang theo thật là kì lạ hừm... Chị dâu đợi em nhé, em đi lấy ngay đây ạ"

Bỗng lúc này, đôi phó phân đội 6 là Dĩ An nói lớn:

" Này Lục Vãn cậu có nhớ nhầm không thế, sau khi phát hiện ra thi thể anh ấy thì chiếc nhẫn cùng sợi dây chuyền vẫn còn cơ mà . Có khi nào các bác sĩ giải phẫu đã lấy rồi không ?"

Tuyết Quỳnh sau khi nghe bọn họ nói như thế, thì cô rơi vào trầm tư

" Liệu có phải là bác sĩ giải phẫu lấy đi mà quên trả hay không hay là còn lý do gì khác ?".

Cô quay sang hỏi Dĩ An:

" vậy cậu có biết ai là người giải phẫu cho anh Hạ Minh không, còn nữa sao từ lúc tới đây tôi không thấy người nào đưa cho tôi xem kết quả giải phẫu vậy? "

Dĩ An lắc đầu:

" em cũng không rõ chị ạ, vì người trực tiếp làm những thủ tục này là Dương Lục Bảo. Nhưng từ lúc chị tới đây thì em không thấy hắn ta đâu, mà chị dâu ai nói cho chị biết là anh Hạ Minh nằm ở đây vậy? Bọn em định xong rồi mới nói với chị mà không ngờ chị lại tới trước bọn em"

Tuyết Quỳnh hơi ngạc nhiên:

" Là người tên Dương Lục Bảo nói cho tôi biết. Cậu có cách nào liên lạc với anh ta không tôi muốn gặp anh ta".

Dĩ An, Lục Vãn cùng đồng thanh đáp:

" Từ khi hắn ta vào đội thì mọi chuyện kì lạ cứ xảy ra, hắn ta lúc nào cũng âm thầm điều tra anh Hạ Minh, có một lần bọn em thấy hắn lén mở tủ đồ của anh Hạ Minh nữa, chị dâu hắn không phải người tốt đâu nên chị cẩn thận. Giờ chị phải cố trấn an bản thân, chị còn phải lo cho bé nữa. Thôi không nói nữa bọn em đi thu dọn đồ của anh Hạ Minh cho chị đây, chị cứ ở đây với anh ấy đi ạ" .

Khi thấy hai người Dĩ An và Lục Vãn đi rồi, Tuyết Quỳnh ngồi suy ngẫm và quyết định đi tìm bác sĩ giải phẫu đề xem kết quả vì sao chồng cô lại chết.

Đứng trước phòng làm việc của bác sĩ giải phẫu, cô do dự một lúc rồi mới bước vào:

" Cốc...Cốc...Cốc"

Trong phòng vọng ra tiếng nói của người đàn ông trung niên :" Mời vào"

Không chần chờ gì nữa cô bước vào phòng và nói thẳng vấn đề:" Tôi là vợ của Hạ Minh, vị bác sĩ này cho tôi hỏi kết quả giải phẫu của chồng tôi đâu? Tại sao không thấy ngài đưa nó cho tôi nhỉ? "

Vị bác sĩ đáp rằng:" Vì cái chết của chồng cô có chút khó hiểu nên tôi cần phải kiểm tra cẩn thận, ha nếu cô cũng là một bác sĩ thì đến đây cùng xem với tôi thì cô sẽ biết nó khó hiểu chỗ nào ngay". Vừa dứt câu ông mở màn hình chiếu lên các kết quả chụp X-quang, ảnh thi thể lúc chưa giải phẫu, ảnh của những vết thương lên cho cô xem.

Hai người im lặng một lúc lâu thì dường như cả hai cùng phát hiện ra một vấn đề.

CÒN TIẾP...

KHÔNG REUP VỚI HÌNH THỨC NÀO, TÁC GIẢ ĐÁNH BẢN QUYỀN RÁNG CHỊU

NTTTRÚC AKA COCONUT BAMBOO

thứ 7 ngày 20/11/2021 mình sẽ ra chương 2 nhé!

ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN MÌNH TỰ SÁNG TÁC NẾU CÓ SAI SÓT THÌ XIN MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ NHÀNG, MÌNH SẼ GHI NHẬN VÀ KHẮC PHỤC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro