Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu An à xong chưa con, chuẩn bị đi học đi"
Em nghe mẹ gọi liền nhanh chóng xuống nhà. Ăn sáng xong liền chào bố mẹ rồi tung tăng đến trường, vì hôm nay còn sớm nên em quyết định đi đường của làng kế bên để ra trạm tàu . Đi đến đầu làng em thấy căn nhà to lắm tò mò vì chưa thấy căn nhà nào như vậy em nhòm vô nhìn một chút.
Đang chăm chú nhìn thì có người chọp lấy vai em, Hạ An giật mình không giám động đậy. Em từ từ quay qua xem đó là ai.
Trước mắt em là chàng trai khôi ngô tuấn tú, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề từ đầu đến chân toàn đồ hiệu nhìn là biết con nhà có điều kiện khá giả.
" Ơ anh gì ơi sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"
" Không có gì đâu mà nhóc nhìn gì thế?"
" Tôi... có nhìn gì đâu" em chột dạ trả lời lại
" Nói đi không tôi báo chánh quyèn nhóc nhìn trộm nhà tôi giờ=)))"
" Thì  là tui mới đi học qua đường này chưa thấy nhà này bao giờ nên ngó chút thôi mà"
" Thế cho tôi làm quen với nhóc nhé"
" Được thôi"
" Vậy cho tôi biết tên tuổi của nhóc đi"
" Em Là Hạ An mười tám tuổi"
" Tôi là Trương Minh hai mươi tuổi"
" Mà anh làm gì ngoài này thế?"
" Tôi đi ra trạm tàu để đi học"
" Nhà anh giàu thế sao phải đi tàu làm gì?"
" Tôi không thích khoa trương nên tôi tự đi, nhóc không đi học à?"
" Có chứ em cũng ra trạm tàu mà"
" Thế chúng ta đi với nhau được không?"
" Được thôi chúng ta là bạn mà"
Từ ngày hôm ấy, Minh và em trở nên thân thiết hơn, sáng nào ở đầu ngõ cũng thấy em đợi Minh đi học cùng, hôm nào đi học họ cũng nói cười với nhau rất vui vẻ. Dường như sau một thời gian em cứ như vậy Minh dần động lòng với em, trước giờ chưa có cô gái nào khiến Minh có cảm giác tim đập loạn xạ như vậy có lẽ Tiểu An An nhỏ bé kia đã trở thành cái gọi là ngoại lệ của anh rồi.
Hôm nay ra ngõ không thấy em đâu cả anh đã đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy em. Trong lòng có chút bối rối, khó hiểu và cũng lo lắng sợ rằng em bị ốm. Nhưng vẫn phải đi học vì hôm nay anh có bài kiểm tra quan trọng. Học xong trên trường anh về nhà thấy  Tiểu An An nhỏ nhắn kia đang đợi mình, anh chạy nhanh tới hỏi em
" Sao hôm nay nhóc không đến chờ anh hả"
" Hôm nay em ngủ quên mà nên là đâu đến đợi anh được"
" Sao lại ngủ quên thế hử?"
" Hôm qua đi học về em đi làm thêm đến gần sáng mới về mệt quá nên đi ngủ ai ngờ ngủ dậy muộn đâu"
" Hay nghỉ chỗ đó đi tới nhà tôi làm sau giờ học, công việc chỉ sắp xếp tài liệu cho ba tôi thôi với tiện chơi với tôi An thấy sao?"
" Được sao ạ?"
" Với An thì cái gì cũng được"
" Thế khi nào em được làm vậy anh?"
" Để tôi về nói với ba mẹ, rồi mai đưa An qua nhà tôi nhé"
" Dạ em biết rồi cảm ơn anh"
" Chiều muộn rồi đấy An về đi nhé mai tôi qua rước"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu Hai mới về"
" Ừm. Ba với mẹ tôi đâu rồi?"
" Trương phu nhân đang ở ngoài chăm sóc vườn cây còn Trương lão gia đang trong phòng giải quyết sổ sách ạ"
" Tôi biết rồi chị làm việc tiếp đi"
Anh sải bước tới phòng làm việc của ba rồi cất giọng hỏi: " Ba à, con vào được không?"
" Bây tìm ba có chuyện gì muốn nói sao? Ngồi xuống đã rồi nói."
" Dạ thưa cha. Còn tìm được người đảm đương được việc sắp xếp tài liệu rồi. Tiện thể con cũng muốn người con tìm được ấy làm luôn thư ký trong thời gian thử sức với chức vụ ở công ty."
" Là con nhà ai? Tên gì nhà ở đâu?"
" Dạ là Hạ An nhà ở làng kế bên ạ, năm nay mười tám tuổi làm việc được cái chăm chỉ nhanh nhẹn lắm ạ"
" Vậy thì mai dẫn về nhà ta xem như nào rồi cho làm luôn."
" Dạ con cảm ơn ba"

Tối đến lòng anh nôn nao, mong đến ngày mai để gặp em, được ở gần người mình thương sao mà không vui cho được
.

.

.

Bên này em cũng lo lắng sợ bản thân không làm tốt. Vừa lo vừa phấn khích. Nhưng rồi em cũng ngủ thiếp đi.

.

.

.

Sáng hôm sau em ra ngoài ngõ thấy bóng dáng quen thuộc gọi mình từ đầu ngõ.
" Tiểu An à anh ở đây."
" Anh đợi em lâu chưa?"
" Anh mới tới thôi. Mình đi thôi em"
" Dạ"

Cả hai cùng nhau đi men theo con đường quen thuộc, em thì chẳng có gì ngoài lo lắng, anh thì hạnh phúc lắm vì từ giờ có thể gần em thêm chút rồi. Phải chi đường về nhà xa một chút để anh có thể ngắm nhìn em cầm tay em lâu chút nữa.

                     ~End chương 1~
             
          
              By: --Hwa--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro