Em chẳng thể nhận được nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:'Gặp được nhau là cái duyên
Mà cái duyên thì không thể nói trước
Mở rộng lưu lượng trái tim 
Như biển hồ không phải mét khối nước'

Ngược dòng nước mắt - Alen

____________________________

Chia tay? Khó để chấp nhận một việc nào đó, em thương hắn mà? Chỉ ra đi rồi nói câu 'ta không hợp' rồi biến mất, em chẳng còn thấy hắn nữa... Cứ thế từng ngày trôi, em vẫn cứ kẹt trong vòng luẩn quẩn, mắt thâm quầng sắc mặt chở nên xanh xao chẳng hoạt bát như xưa nhỉ.

'Tink'

Tiếng chuông cửa vang lên, em chạy ra ngoài để xem là ai tới, chẳng thấy ai chỉ thấy một đóa hoa dưới cửa, bên cạnh là 1 bức thư viết tay, từ ngày hắn đi em chẳng còn thích hoa chẳng để ý lại bản thân, cứ vậy mà ốm từ đời nào mà chẳng để tâm, em cứ ho nhiều nhưng lại chẳng đi khám hay tìm thuốc mà cứ để cả tháng trời,.Tình trạng mệt mỏi, sụt cân tới nhanh chóng...

:'anh xin lỗi vì mọi chuyện, anh biết em buồn nhưng ta có thể quay lại được không? Anh vẫn còn thương em nhiều mà. Anh tặng em một bó hoa em nhận được chưa?'

Em giờ đã cảm thấy như chẳng thở được nữa rồi, liên tục ho ra máu, chẳng còn cách nào, em lại phải tự đến bệnh viện để khám.

" tôi xin cậu hãy bình tĩnh khi xem xác nhận khám"

Ung thư ... hết thật rồi em thấy mình đã quá mệt mỏi để phản kháng lại nữa rồi.

"Tôi rất tiếc nhưng cậu chỉ có thể sống thêm 3 tháng nữa thôi"

Em cảm ơn bác sĩ rồi lại tới quán circle k gần nhà mà buông hết nỗi buồn vậy, mua vài lon bia vài điếu thuốc lá rồi lại bật vài con beat để làm vài đoạn nhạc, ngyc em rất ghét em uống những chất có cồn và hút thuốc.

Em còn nhớ nơi này, từng là nơi mà hai ta cạnh nhau mà giờ cũng chia xa vậy.

Em cầm bức thư mà hắn gửi kèm cùng với bó hoa, em viết ra một tờ giấy, rồi gập thư để gửi đi.

Tới nhũng tuần cuối cùng được trên sự sống này, em vẫn cứ kẹt mãi trong sự cô đơn, em chạy ra ngoài bờ biển giữa đêm, nó chỉ còn là màu sầm tối, nhưng nơi đây lại khiến em nhớ đến những kỉ niệm cũ rồi...

Trong vài tuần em cũng hay nhận được hoa nhưng mà ngày ấy em ngất đi chẳng thể dậy được rồi, những bó hoa em vẫn luôn giữ, những em lại chẳng giữ lời hứa cũ, đủ 1314 bó hoa rằng tình yêu suốt kiếp.

Thật tiếc hôm đó là bó hoa thứ 1313...

Ngày này cũng đến, hắn đứng trước mộ em mở bức thư cuối cùng em gửi.

:'em xin lỗi nhưng em chẳng thể nhận được bó hoa nữa rồi'

12/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro