Chương 1 : Bạch Tuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe xoay từng vòng trên nền nhựa, băng qua từng dãy phố, Từ Nhậm Thiên đạp xe chầm chậm cảm nhận tiết trời nhè nhẹ mới lập thu, đã lâu hắn mới cảm nhận được không khí ở quê nhà, nhà trước kia của hắn vốn không phải ở đây mà tại nơi thành phố khá đông đúc nhưng được sống ở đất nước của bản thân đã là hạnh phúc hơn rất nhiều so với nơi đất khách quê người.

Xe dừng lại trước nhà xe của trường, từng top học sinh chen chúc đi vào, âm thanh huyên náo vang lên từng hồi, tiếng người này lấp tiếng người nọ, ồn ào cả một khoảng không gian, hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của trường. Đây là một ngôi trường sơ trung tại một thành phố thưa dân phía nam, trung học Tịch Minh.

Hắn dừng lại trước sơ đồ trường xác định vị trí của hội trường rồi rảo bước tiếng vào, bởi vì là trường duy nhất ở thành phố nên cơ sở vật chất và năng lực làm việc ở đây khá tốt, hôm qua hắn đã được thông báo giao lưu giữa học sinh đầu cấp và cuối cấp, hắn thuộc nhóm cuối cấp.

Bởi vì không muốn đến nơi đông người, hắn vốn đã định sẽ không tham gia nhưng Cố An Bình cứ nằng nặc bắt hắn đi cho bằng được, đừng ở nhà chướng mắt bà. Hắn thầm nghĩ không phải lúc nhỏ mẹ cứ dính chặt hắn sao, đúng là ai rồi cũng khác.

Hắn yên vị ở hàng ghế cuối cùng của hội trường , nhàm chán chờ đợi thời gian trôi nhanh để vào lớp nhận giáo viên chủ nhiệm cùng thời khoá biểu sau đó nhanh chóng về nhà. Còn khoảng vài phút nữa tiết mục mới bắt đầu, nhưng mấy bạn gái phía trên lại luôn chỉ trỏ về phía hắn, còn có người lại xin QQ làm hắn khó chịu nên chưa nghĩ xong đã trả lời:

"Xin lỗi, tôi không dùng QQ."

"À." nữ sinh kia bẽn lẽn đi về phía trên, lâu lâu còn quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt hắn không được tự nhiên nhưng vẫn cố giữ thái độ khá ôn hoà.

Sau đó từng tiết mục trôi qua từng nhịp, không khí dưới sân khấu còn rôm rả hơn trên đài bởi vì thực sự quá nhàm chán, mãi cho đến tiết mục cuối không khí bên dưới lại càng sôi động hơn, nhưng không phải là chán ghét mà là reo hò cổ vũ.

Là một vở nhạc kịch trẻ em do nhóm học sinh cuối cấp biểu diễn, là vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chú lùn toàn là nữ còn Bạch Tuyết lại là một nam sinh. Cậu nhóc này thoạt nhìn sẽ lầm tưởng là nữ sinh bởi vì cậu nhỏ nhắn, da lại trắng nõn nhìn qua vô cùng khả á. Nhưng cậu lại vụng về, ôm váy không xuể, lúc đi lên vấp một cái xém lao thẳng xuống nền sân khấu làm mọi người thót tim, sau đó lại mím miệng khẽ cười, gương mặt cũng hồng lên, quả thực đáng yêu. Từ Nhậm Thiên cũng bị chọc cho cười, lẩm bẩm trong miệng: " Công chúa à."

Vệt nắng xuyên qua từng khe cửa sổ của hội trường, quả táo lăn dài trên nền gạch, lúc Tiếu Minh Hà ngã xuống Từ Nhậm Thiên đã đưa tay ra bắt lấy. Rất lâu sau đó các chú lùn quay trở về thấy "Bạch Tuyết" đã yên vị nằm trên mặt đất, trên người không còn hơi ấm thì hoàn toàn tuyệt vọng, mang "cô" đặt vào quan tài. Trên đường mang Bạch Tuyết đi đến chôn cất, chưa từng có bóng dáng hoàng tử, chỉ có tiếng họa hú rợn người, hoa khô cỏ héo. Tiết mục dựa theo bộ phim hoạt hình nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhưng cái kết có lẽ đã đi theo chiều hướng hoàn toàn ảm đạm. Đây vốn dĩ luôn là thực tại, thứ luôn đi ngược với giấc mộng cổ tích hoang đường của thiếu nhi.

Một kết thúc lâm li bi đát đã dường như lấy đi nước mắt của nhiều học sinh ở hội trường nếu "Bạch Tuyết" không đá văng nắp quan tài ra, xách váy lên miệng thì vừa la vừa mắng:
"Mau thôi cái vẻ đáng thương đó đi. Cái màn giả thùy mị này ta đã đóng mấy năm rồi, mỗi ngày đều phiền phức đợi chờ hắn. Tên hoàng tử chó chết, chẳng biết bị đui hay chết ở đâu. Bà đây không đợi nữa, cút cút cút."
Cuối cùng hoàng tử cũng đã xuất hiện diễn tròn vai của mình, trong miệng ngậm nửa quả táo, thân nằm trong quan tài.

Sau khi kết thúc phần văn nghệ giao lưu, tất cả học sinh quay về nhận lớp học, gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm để chuẩn bị cho buổi học chính thức sắp tới.

Bởi vì thời gian gấp rút nên Tiếu Minh Hà vào lớp muộn hơn các bạn trong lớp. Khi cậu vào vị trí ngồi gần như sắp xếp hoàn chỉnh chỉ còn trống một bàn ở cuối lớp dãy thứ hai, và một bạn nam ngồi một mình ở dãy thứ ba, cậu bèn ngồi vào chỗ trống còn lại. Ngồi không được bao lâu thì có bạn nữ phía trên quay xuống nhắc nhở cậu:

"Minh Hà, cô giáo sắp cậu ngồi cùng trai đẹp bàn bên kìa."

Cậu ngớ ra một lúc cuối cùng vẫn lê thân qua bên kia. Người này chính là Từ Nhậm Thiên, thật may là Từ Nhậm Thiên.

Bạn nam này quả thực rất ưa mắt, lông mày rậm, sống mũi tắp, chân trong còn dài hơn mấy thiếu niên cùng tuổi. Nhưng tên này cứ luôn nhìn chằm chằm Tiếu Minh Hà làm cậu ngượng đỏ cả mặt.

"Chào cậu, tớ lên là Tiếu Minh Hà, "minh" trong  "đông phương minh hĩ", "hà" trong "ái hà cố".

"Tôi tên Từ Nhậm Thiên, em là Tiếu Minh Hà hay là Bạch Tuyết?"

"Tôi tên là Từ mama." nói xong cậu nhìn Từ Nhậm Thiên bằng nửa con mắt. Xong mới nhớ đến cái xưng hô của hắn. Trong lớp mọi người cũng thường hay trêu nhưng lần đầu gặp mặt đã bỡn cợt kiểu này thật là vô lễ.

"Đừng gọi tôi là em của cậu, đúng là bất lịch sự."

Từ Nhậm Thiên cười cười cũng chẳng biết có để trong lòng hay không. Hắn hầu như không kết bạn, chỉ tiếp xúc nhiều với mẹ cùng bác sĩ khám bệnh cho hắn. Đôi đồng tử vô thức giãn ra, hơi thở ôn hòa, hắn kề mặt lại, nói khẽ:

" Tiếu, công, chúa."

Nhiệt độ từ khoảng cách rất gần phả vào mặt cậu làm Tiếu Minh Hà nhất thời không biết làm sao vội vàng tránh mặt qua hướng khác nói khẽ: "thần kinh"

Sinh hoạt chủ nhiệm diễn ra rất nhanh, tất cả học sinh nhận xong thời khóa biểu thì nhanh chóng quay về chuẩn bị cho hai ngày sau.
Trên đường trở về nhà Từ Nhậm Thiên luôn chạy theo sau Tiếu Minh hà, hắn tất nhiên cảm thấy cậu rất vô tư, hoạt bác, thấy cậu vô cùng tốt nhưng tất nhiên cũng không rỗi hơi theo dõi cậu.

Tiếu Minh Hà vốn đã ghim hắn từ trong lớp học, lại thấy hắn tò tò theo sau, giữa cái nắng ban trưa cậu bắt đầu thấy khó chịu, hàng lông mày nhíu lại quay ra sau trừng hắn, quên luôn lễ nghi hằng ngày mẹ dạy bảo quát vào mặt Từ Nhậm Thiên ngay giữa phố: "Tên biến thái nhà cậu sao cứ bám riết theo tớ."

Mặt Từ Nhậm Thiên hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Hắn trở thành biến thái một cách cũng quá oan uổng, chân đạp nhanh hơn chạy cùng hàng với cậu, bật lại:

"Tôi là biến thái, tôi trở về nhà tôi cũng bị em gọi là biến thái?"

Tiếu Minh Hà cũng chả thèm quan tâm lời hắn nói chạy nhanh hơn nữa, đến đầu dãy phố cậu dừng lại bấm chuông gọi mẹ ra đón, cả quá trình chẳng thèm nhìn xem Từ Nhậm Thiên đi về đâu.

Trưa hôm nay ba Từ về nhà ăn cơm, nhắc nhở Từ mama một ít bánh biếu các vị hàng xóm để tạo quan hệ, sau này có thể nhờ giúp đỡ. Tuy đã chuyển về vùng ngoại ô nhưng công ty của ba Từ vẫn hoạt động bình thường nên vẫn phải đi đi về về, lại còn mở thêm một chi nhánh ở Bắc thành nên thời gian chăm sóc hai mẹ con rất ít, tạo ít quan hệ xung quanh cũng tốt.
Buổi chiều hai mẹ con làm bánh dẻo để đem biếu mọi người. Cố An Bình ăn thử một chiếc, bánh mềm dẻo, nhân khoai ngọt ngọt tan chảy trong miệng làm cho bà không muốn đem tặng nữa. Toàn bộ ở đây đều là do Từ Nhậm Thiên làm, lúc đầu Cố An Bình cũng có giúp nhưng tay nghề bà quá kém không những không giúp được còn làm hư hết vài mẻ bánh của con trai nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi bọc vở bánh.
Đứa con trai này của bà, cái gì cũng tốt cái gì cũng giỏi nhưng lại quá ít mối quan hệ làm bà lo lắng. Mặc dù không trách được nhưng bà cũng phải tạo cơ hội cho con giao tiếp với xã hội nếu không sẽ biến thành người của thế kỷ trước mất, nên bà giao cho Từ Nhậm Thiên. Mặc dù không thỏa thuận lắm nhưng cuối cùng hắn cũng phải đi.

Đi bộ dọc khu phố cảm nhận sự yên tĩnh văn minh của nơi đây Từ Nhậm Thiên cũng cảm thấy không có gì là không tốt. Đi đến đầu dãy phố hắn mới bắt đầu nhấn chuông một nhà, định là sẽ tặng từ từ về đến nhà.

Tiếng chuông vừa vang lên không bao lâu thì có người chạy ùa ra mở, cánh cửa vừa toan mở ra khuôn mặt hí ha hí hửng lập tức tắt lịm. Khó khăn lắm mẹ Huyên Mai mới cho cậu ra ngoài, vốn định đi dạo một lát lại bị ôn thần gõ cửa, bặm môi lại trừng hắn.

Từ Nhậm Thiên cũng bất ngờ, nhưng lại cảm thấy vui vẻ, gần như vậy chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Miệng hắn cong cong, đôi mắt ánh lên ý cười:

"Tôi mới chuyển đến ở cuối phố, định biếu một ít bánh ngọt nhưng em không thích thì tôi mang về cũng được." Miệng thì nói một đằng nhưng tay lại giơ túi bánh lên, Tiếu Minh Hà nhón lên cướp lấy nhanh tay mở ra lấy một chiếc giấu ra sau lưng, đem túi bánh chạy nhanh vào.

Lúc đi ra cổng vừa nhìn chiếc bánh vừa cười, mắt còn long lanh gương mặt ánh lên bảy tám tầng vui vẻ, lại không nhận ra Từ Nhậm Thiên còn đứng ngay trước cổng, vừa mới ngậm bánh vào quay lên lại nhìn thấy hắn, lần hai nhém chút nữa cậu bị dọa cho nghẹn luôn, hai cái má vì độn bánh mà phồng lên trong như hai chiếc bánh bao, mềm mềm trắng trắng, Từ Nhậm Thiên không nhịn được nữa cười phát ra tiếng. Tiếu Minh Hà thẹn chín cả mắt, mắt cũng lấp lánh ánh nước nhưng cũng không thể mắng người vừa cho quà mình.

"Em vẫn chưa cảm ơn tôi."

Tiếu Minh Hà đã nuốt xuống cục tức cũng miếng bánh vào bụng hỏi ngược lại hắn: "Đợi ở đây để tớ cảm ơn thôi à, ấu trĩ."
"Em rất thích ăn bánh ngọt?" Từ Nhậm Thiên cũng không thèm trả lời, nắm tay cậu kéo lên đặt túi bánh vào. "Cái này cho em đừng mang vào nhà, tôi dẫn em đi chia bánh cùng tôi, vừa đi vừa ăn." Đây không phải câu hỏi mà chỉ thông báo cho Tiếu Minh Hà đang bị lôi đi. Cậu cũng không phản kháng nữa, bánh mềm quá.
Từ Nhậm Thiên cũng không biết vì sao, có lẽ vì muốn cậu vui vẻ, cũng có thể hắn muốn đày đọa Tiếu Minh Hà nhưng tám phần câu trả lời ở vế thứ nhất.

"Cảm ơn anh"  Tiếu Minh Hà im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng, rút tay ra khỏi tay hắn, mở túi bánh lành lạnh bỏ vào miệng cắn một cái.
Bước chân chựng lại dưới chiều ngay dưới một tán cây, vẻ mặt hắn khó hiểu, nhìn vào đôi mắt như chứa hàng vận ngân hà của cậu. "Thích như vậy tại sao lại mang hết vào nhà, chỉ giữ lại một chiếc."

"Bởi vì là quà biếu, mẹ cũng thích bánh ngọt lắm."

"Em thương mẹ thật."

"Vừa thương lại vừa sợ."

Cậu không nói thêm gì nữa, cũng không muốn nói lung tung. Tiếp tục đi về phía trước, cậu không muốn Từ Nhậm Thiên chắc chắn sẽ không hỏi. Đi theo cậu, tay còn không yên phận cướp lấy túi bánh trong tay Tiếu Minh Hà "Tôi cầm giúp."

Tiếu Minh Hà cũng không tranh chấp, thấy hắn cũng không phải đáng ghét như cậu tưởng.
Đi đến cuối dãy phố hai người không nói với nhau bất cứ lời nào, nhưng bánh trong tay của Từ Nhậm Thiên và bánh trong túi đều hết sạch.

"Để tôi đưa em về nhà, buổi tối nguy hiểm."

"Tớ là đàn ông đó."

"Tôi cũng không xem em là phụ nữ." Hắn nắm tay cậu xoay người kéo đi, Tiếu Minh Hà giật tay ra khỏi, chạy ùa về trước suýt trượt chân ngã làm hắn thoát cả tim.

Lúc nãy mặt trời chỉ vừa lặn không bao lâu, trời cũng không quá tối nhưng Từ Nhậm Thiên không yên tâm đưa cậu trở về tận cửa nhà, chào tạm biệt rồi mới trở về.

Về đến nhà mới hay đã lấy luôn phần bánh của Cố An Bình cho Tiếu Minh Hà bị mắng cho một trận.

Oan gia thì ngõ hẹp, hôm nay sắp kí túc xá Tiếu Minh Hà lại được ở cùng phòng với Từ Nhậm Thiên. Trong lúc hai người ăn trưa hắn vốn định chọc vui cậu nên ăn mất trái dâu trên bánh ngọt của Tiếu Minh Hà, chỉ không ngờ là. Ăn một quả dâu lại đổi lấy ba mũi kim sau gáy. Tiếu Minh Hà trong lúc nóng giận đã lỡ tay ném ghế nhựa vào gáy hắn, ghế cũ đã có sẵn trong phòng kí túc bị gãy một đoạn mà hai người không phát hiện, cạnh bén nhọn trượt qua làm máu ấm nóng từ bên trong được phá vỡ bao bọc mà đua nhau ra ngoài. Hắn cảm thấy không ổn đưa tay ra phía sau thì nhận lại cả tay toàn là máu, nhìn thấy bàn tay đỏ rực, nhớ lại những việc không nên, hắn ngã trên mặt đất bất động, Tiếu Minh Hà chứng kiến cảnh này cũng không khá hơn được là bao nhiêu, bước chân run rẩy chạy ra hành lang, bởi vì đứng không vững mà cánh tay dán chặt vào tường, thất thanh kêu người tới giúp, mặt mày tới nhợt, hàng lông mi khẽ đọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro