Nhập học sau kì nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Lan !! Dậy ngay cho mẹ, trễ giờ học rồi kia kìa

- Dạ..!! Trễ giờ..ừm..mấy giờ rồi thế ?
.
.
.

- Ui má ôi !!! 7h15 rồi à ???

Phải ! Là tôi đấy, Dương Ngọc Lan của các bạn. Quả thật tôi không thể hiểu nổi vì sao tôi có thể dậy trễ được nhỉ ? Rõ ràng là tôi ngủ rất sớm từ tối qua cơ mà ?? Mà thôi ! Kệ đi, điều quan trọng là tôi sắp trễ giờ học rồi aaaa !!

Nghe tiếng gọi đầy uy lực của người mẹ hiền mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày tôi thì tôi liền tỉnh dậy và vọt thẳng vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Vì nếu tôi không làm mà còn nướng thì tôi chắc rằng đầu năm học tôi phải ăn cán chổi thay cho bữa sáng mất.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong và mặc đồng phục chỉnh tề thì tôi cũng tự tin mà bước xuống nhà, vừa bước xuống dưới nhà tôi đã nghe thấy một mùi thơm mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi để không bị đói vào buổi sáng, đang ngồi ăn hết tốc lực để không bị trễ giờ thì tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khiến tôi ngừng ăn mà quay sang nhìn bà.

- Ăn nhanh đi, Thần nó chờ con ngoài cửa kia kìa

- Hửm!?!

Tôi như mắc nghẹn muốn phụt cơm ra hết bên ngoài, hên là kiềm lại được. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía mẹ, Thần về ? Không thể nào ! Nó bảo với tôi nó về trễ cơ mà??

- Cái con bé này. Ăn đàng hoàng hồi mày mắc nghẹn chết tại chổ bây giờ

- Mẹ..mẹ nói Thần ngoài cửa ??

- Ừ

- Sao mẹ không nói sớm

- Tao kí đầu mày bây giờ ! Đứa nào thức giờ mới dậy ? Rồi chưa kịp gì hết mày cuống cuồng lên

- Dạ...! Thôi, con ăn xong rồi con đi đây !!

- Ê Ê !! Chưa ăn xong mà !? Thật là .. Nghe tên Thần là vọt như bay ! Kiểu này có cháu sớm mất..hazz

Mặc kệ mẹ tôi nói gì, tôi liền vác cặp sách lên vai bổ nhào ra cửa. Quả thật đúng như mẹ nói Đông Hạ Thần ở trước nhà tôi để chờ, thấy hắn tôi liền nhảy cẫng lên người hắn ôm cổ cứng ngắt vừa ôm vừa nói

- Aa ! Thần à, mày lên lúc nào đấy ? Chẳng phải mày nói bị quản chuyến bay à ??

- Ừm..! Nhưng mà may là vẫn còn 1 chuyến nữa nên tao về kịp với mày

- Tao nhớ mày chết mất !!

Đúng vậy ! Tôi nhớ hắn đến phát điên lên đi, hơn 3 tháng hè không gặp hắn không được hắn mua trà sữa và đồ ăn cho thật sự rất thiếu thốn ah!!

Hắn thì vẫn vậy chẳng thay đổi là bao dáng người cao gầy và vẫn đẹp trai như mọi ngày mọi người à ! Đích thị là Hạ Thần của tôi rồi, không lẫn vào đâu được.

- Ừ ừ ! Đi xuống thôi nặng chết tao rồi

- Hứ !

Đấy ! Vừa gặp nhau sau 3 tháng hè là hắn lại chọc ghẹo với phũ phàng tôi. Nhiều lúc tôi cũng muốn đục vào mặt hắn cho một trận

- Vừa lên lại chọc ghẹo tao, mày ngứa đòn à ??

- Không hề ! Nhớ mày quá thôi

- Nhớ tao ? Vậy thì mua cho tao 1 ly trà sữa đi

- Ngủ rồi mơ

- Ớ..ớ !!

Nói xong hắn quay mặt bước đi để tôi ở lại với vẻ mặt ngáo ngơ của mình. Phải vài giây sau khi tôi đã load được não thì đùng đùng đuổi theo đá hắn, đáng ghét !! Hơn 3 tháng hè không gặp thì lại phũ hơn rồi.

*****

- Wowww !

Trước mặt tôi là ngôi trường được tân trang mới lại khác với năm ngoái các bạn à, màu sơn cũng sáng và sạch sẽ hơn cũng thay đổi 1 vài phòng học và các vị trí khác. Nhưng mà thế cũng quá đẹp hơn so với năm ngoái rồi

- Ngốc ! Vào nhận lớp thôi đứng đó há hốc làm gì

- tao không ngốc !!

- Ừ ừ không ngốc

Hắn nói câu đó không quên kèm ánh mắt và cái nhếch miệng khinh bỉ đó qua tôi !! Đúng là ngứa đòn mà. Mà cũng phải tôi còn chưa biết tôi học lớp nào mà cũng không lo lắm vì năm nào tôi chẳng học với tên này, vì nếu có khác lớp thì hắn cũng chuyển qua lớp tôi một cách dễ dàng.

- Này Thần à !

- Sao ?

- Vậy là chúng ta đã 17 tuổi rồi à ??

- Chẳng lẽ 7 tuổi ?

- Cái thằng chết tiệt !!

****

Tôi đang đứng bơ vơ trên hành lang của trường kế bên phòng hiệu trưởng để đợi thằng kia nhận lớp, năm nay khác với mọi năm là nhà trường khang trang hơn, rộng rãi hơn. Cũng có những người bạn khác chuyển vào nữa ! Vừa quen lại vừa lạ

- Đi thôi

Đang đứng nhìn thì đằng sau có một bàn tay thon dài nắm áo tôi lôi đi!! Các bạn nghĩ là ai ? Còn ai vào đây ? Thằng bạn thân chết tiệt của tôi chứ ai !!

- Uii !! Sao mày nắm áo tao ??

- Kéo cho mày đi nhanh hơn

- Mày muốn chết à ?? Thả ra !! Người ta nhìn vào thì sẽ nói tao đắc tội gì với mày

- Sự thật là vậy

- Thằng mất nết !!

Quá thể đáng ! Nó ngang nhiên xách cổ tôi kéo đi như 1 đứa trẻ bị bắt gặp đi chơi về vậy ? Ai cũng nhìn tôi bằng con mắt trêu ghẹo và đầy ý cười..thật là muốn đấm tên này 1 trận

***

-11A1 ?

- Ừ

- Không biết sẽ gặp được ai dễ thương không nhỉ ?

- Không biết

- Cái thằng này !! Mày không quan tâm sẽ có bạn mới vào à

- Không

- Xùy !!

Đấy ! Nó phũ phàng thế đấy, vừa nói nó vừa chẳng thèm đếm xỉa con mắt của nó về phía tôi. Xem thấy ghét chưa ??? Mà cũng phải, dù học năm nào lớp nào thì nó cũng chẳng quan tâm ai. Nó ít bạn lắm và cũng không thích kết thân cho nên điều đó nó không quan tâm là chuyện bình thường

Còn tôi thì tất nhiên phải quan tâm rồi. Vì sẽ gặp được bạn mới những người bạn tốt, dễ thương, hòa đồng và thân thiện !

- Này ! Thần

- Sao ?

- Tao nghĩ á .. Là năm nay sẽ vui hơn mọi năm

- Vậy mọi năm mày học với tao không vui à ?

- Mày đừng xuyên tạc ý của tao !!

- Rồi rồi, vì sao lại vui hơn ?

- Nhìn kìa

Tôi vừa nói xong thì đưa tay chỉ về hướng cánh cửa để ra vào lớp, ánh mắt của Hạ Thần cũng theo tay tôi mà chuyển dời sang đó. Ở đó có ba người học sinh nổi bật

- Thấy gì chưa ???

- Ờ

Tiếng " Ờ " của hắn biểu hiện cho thấy hắn đang không hứng thú và cảm thấy nhàm chán đó các bạn !! Tôi là bạn của hắn từ nhỏ đến lớn bộ không biết sao ??

Ba người đó là hai nam một nữ. Hai nam là gồm có Lâm Minh Hào và Âu Dương Kiệt, nữ thì là Lâm Nhã My em gái của Lâm Minh Hào !! Ba người này năm nào cũng làm mưa làm gió khắp cái trường này. Minh Hào và Dương Kiệt là hotboy bóng rổ của trường được một lượng fan nữ hùng hậu săn đón. Còn Lâm Nhã My là một cô gái nổi tiếng là nhẹ nhàng thùy mị và cũng được rất nhiều người yêu thích. Cô ta luôn hot ở trên trang mạng của trường về tài năng và cả sắc đẹp nữa. Nếu như các bạn thắc mắc vì sao Nhã My nhỏ hơn Minh Hào một tuổi thì tại sao lại học cùng lớp .. Thì theo như tôi nhớ cô ta là em gái sinh đôi với Minh Hào sinh cùng ngày chỉ trễ hơn 15p thôi.

Mà hình như thì ba người này không mấy thân thiện lắm nhất là hai người con trai kia luôn cục súc cọc tính với mọi người đặc biệt là ai dám làm hại tới Nhã My.

- Này ! Thần

- Sao ??

- Tao đột nhiên muốn chuyển lớp mày à

- Sao lại thế ?

- Mày nhìn kia kìa ! Có ba người đó chẳng khác nào nguyên năm tao với mày không được yên ổn chứ ?

- Ha!!

- Điệu cười đó là sao hả thằng kia ??

Tôi đang chán nản vì phải học chung với ba con người rắc rối đó thì thằng này lại nở nụ cười khinh bỉ đáng ghét đó làm cho tôi sởn hết da gà mà phải bật dậy mặt đối mặt với tên này

Ngầm tưởng rằng hắn sẽ biết làm tôi hốt hoảng mà thu lại ánh mắt đó mà ngược lại còn mang vẻ mặt tự cao đáng ghét đó mà nhướng mày khiêu khích tôi !

- Mày sợ ?

- Sao tao phải sợ??

Đúng thế ! Sao tôi phải sợ nhỉ? Ba người họ có làm gì tôi đâu chứ? Nhưng mà gặp ba người họ thật sự rất mệt ah~

- Ừ ! Tốt nhất là đừng sợ. Vì ba đứa đó cũng chẳng động vào một cọng tóc của mày được đâu nhỏ lùn

- Ơ hay !! Tao mà lùn à ?? Tao 1m55 rõ cao mày bảo lùn à ??

- Ha!

Chết tiệt ! Lại điệu cười nhếch mép ấy ! Thật muốn đấm cho một trận. Thật ra thì Hạ Thần nói cũng đúng .. Suốt những năm học ở đây quả thật là không ai dám làm gì tôi cả, bởi vì chỉ cần gây chuyện với tôi dù là chuyện nhỏ thì cái tên kiêu ngạo này sẽ chuyện bé xé ra to năm ngoái còn đập một người nhừ tử vì dám nắm đầu tôi ! Hazzz đúng là hung hãn

- Xùy !! Lát về mày mua cho tao trà sữa đi

- Uống hoài mập đó lùn

- Kệ taoo

Cứ chọc ghẹo tôi thế đấy ! Xem tức không ?? Mà cũng kệ bởi vì tôi đã quá quen rồi nó chọc thì chọc nhưng vẫn phải móc tiền từ túi nó ra chứ đâu phải tiền tôi đâu hihi. Nói vậy thôi chứ một ngày thiếu giọng ghẹo cùng cái mặt mất nết đó thì tôi cũng buồn lắm chứ..giống như ba tháng hè vừa qua vậy, chán gần chết.

***

- Chào cả lớp ! Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 11A1 này và mong các em sẽ hợp tác với cô đến suốt năm học nhé. Theo như cô thấy thì sẽ có vài bạn quen và lạ nữa ! Nhưng không sao dù gì thì chúng ta cũng là một tập thể lớp 11A1 suốt năm học nên hãy cố gắng đoàn kết yêu thương nhau nhé !!

Lại là bài thuyết giảng như mọi năm..chỉ khác là bảng số lớp học mà thôi. Năm nào cũng thấy thầy cô nói như thế và hiền lành, nhưng vào giữa năm rồi thì...!!!!

Tôi thì đang ngồi chán nản nằm lăn lóc ở trên bàn hướng mắt về phía người cô thân yêu đang phát biểu, nhưng tâm trí của tôi nó lại ở chổ mấy ly trà sữa mất tiêu rồi !! Hazzzz thật là đau buồn cho một con nghiện trà sữa như tôi các bạn à

- Dương Ngọc Lan !

- Dạ !!?

Tiếng gọi của cô làm tôi giật bắn mình đứng dậy nhìn cô vì để xem cô kêu cái gì mà cần thiết phải kêu rõ họ tên của tôi lớn như vậy

- Năm ngoái theo cô nhớ thì em là lớp trưởng lớp 10A2 đúng không ??

- À..dạ..

- Vậy thì năm nay em làm tiếp nhé

- Dạ !!! Thôi..thôi cô !! Em không làm đâu

- Không sao đừng ngại..năm ngoái theo như các giáo viên bàn thì em là một học sinh xuất sắc và quản lớp rất tốt ! Nên năm nay em cứ tiếp tục nhé

- Dạ..!

Lại nữa rồi...lại phải làm cái chức vụ tôi ứ bao giờ thích ! Lớp trưởng gì chứ ? Osin thì có !! Tưởng làm lớp trưởng vui chắc ? Không không !! Sai rồi, ngoài cái danh lớp trưởng tôi còn là một con hầu chính hiệu vì ai sai bảo cũng được cái gì cũng đổ lên đầu tôi hết ăn uống học hành của chúng nó đều đổ lên đầu một đứa ngoan hiền như tôi

Tôi mệt mỏi ỉu xìu ngồi xuống, chán nản nhìn qua tên kế bên đang nhàn hạ ngồi đọc sách..liền nhéo vào eo rõ đau cho hắn một phát. Nhưng ! So với biểu hiện giật thót mình vì đau thì lại là một vẻ mặt bình thản và cặp chân mày hơi nheo lại càng khiến tôi tức hơn.

- Không đau à ??

-  Có

- Sao mày không nhảy đành đạch kêu đau??

- Tao làm thế chẳng khác nào đang làm ồn trong giờ học ?

- Hừ..!

Hắn nói đúng, vì ý định của tôi là thế cơ mà..nhiều lúc tôi nghĩ tôi chơi dơ thật sự các bạn à..mô phật !

- Dạ thưa cô ! Em có ý kiến !

Ai cũng ngước nhìn về phía có giọng nói đó nhưng tôi với Hạ Thần thì lại không. Hắn thì vẫn đọc sách tôi thì vẫn ngước mắt về hắn không rời dù là 1 phút

- Em có ý kiến gì ?

- Em muốn ngồi kế bạn Đông Hạ Thần ạ..!

- Sao..sao cơ ??

Đến lúc này đây thì tôi cũng không thể không hướng mắt về cô nàng này rồi, Là Nhã My ! Cô ta đòi giành chổ với tôi ?? Nghĩ sao thế ?

- Ờm..em thì không thành vấn đề rồi nhưng còn về Hạ Thần và Ngọc Lan cần phải hỏi ý kiến

- Dạ vâng ! Nhưng mà em thấy ý kiến bạn Ngọc Lan không quan trọng đâu cô. Quan trọng là Hạ Thần ạ

Cái gì cơ ?? Ý kiến của tôi không quan trọng ???cô đùa tôi chắc ?

- Vậy...thì...ờm..Hạ Thần em nghĩ sao ?

- Dạ được

Hả ??? Cái tên mà nhất quyết không rời tôi nửa bước mà lại đồng ý ngồi với cô gái khác ? Có nhầm không thế ?? Trong phút này lòng tôi có chút buồn buồn thế nào ấy...!

- Cô !! Hạ thần cũng đồng ý rồi cho nên chuyển chổ nha cô !!

- Ừm..ừm được..vậy thì Nhã Mỹ sẽ chuyển qua chổ Ngọc Lan ngồi nhé

- Dạ !!

- Khoan đã cô !

Cái tên này lại muốn làm gì đây ?? Đuổi mình đi rồi chẳng lẽ bảo mình chuyển xa hơn ??

- Cho con chuyển theo bạn Ngọc Lan để cho bạn Nhã My ngồi đây đi !

- Sao..sao cơ ?

- Hạ..Thần !!

- Sao ? Cô ý kiến ??

- Anh..anh !! Hừ..!

- Vậy..vậy thì Hạ Thần với Ngọc Lan ngồi lại đi không cần chuyển đâu, còn Nhã My cô rất tiếc vì không thể tiếp nhận yêu cầu của em.

- Hừ!!

Nhục ! Một chữ nhục !! Dừa lắm dám giành chổ với tôi ! Mặt cô ta bây giờ đen còn hơn cái đít nồi nữa..nguyên một lớp thì bàn tán to nhỏ chuyện gì đó tôi không biết nhưng tôi biết là mọi người đang ngầm đùa cợt cô nàng Nhã My kia.

- Ngồi xuống, định đứng tới bao giờ ?

- Hả..hả ??? À..à..ờ

- Ngốc

- Tao không ngốcc

- Ừ không ngốc mà rất ngốc

- Ơ hay !!

Hắn cười tôi nhưng không phải nụ cười đáng ghét ấy mà là nụ cười ôn nhu dịu dàng..hắn hiếm khi cười như thế với tôi nhưng mà mỗi lần hắn cười như thế là tôi biết hắn đang rất vui. Nhưng mà vui chuyện gì chứ ??

- Này

- Hả ?

- Sao lúc nãy không từ chối mà ngồi thừ ra như thế ??

- Chưa load não kịp

- Mày có não à ?

- Tao đánh mày giờ

- Sao lúc nãy không hổ báo giống thế đi ??

- Tao đâu có khùng ! Tao hổ báo vậy thì sao mà yên ổn không bị quậy phá chứ?

- Chỉ giỏi cái miệng

- Hứ !

Tôi nói đúng mà! Nếu lúc nãy mà hổ báo cáo chồn thì dễ gì tôi yên thân với hai tên Minh Hào Dương Kiệt kia ? Bọn chúng nhất định sẽ gây khó dễ cho tôi..tôi chỉ muốn được yên bình thôii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro