Chương 11: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhị thiếu gia như mày mà cũng bị bơ à? Em này cứng phết đấy nhờ? - Công Tùng mang vẻ mặt hóng hớt lại gần. 

- Ai bơ? Làm gì có ai dám bơ tao! Chẳng qua tao chưa thử thôi chứ tao mà trổ hết tài ra thì cô nàng có mà đổ gục trong vòng 2 tuần! - Hoàng Phong đang bực mình sẵn lại bị đám bạn thân chọc ngoáy từ nãy giờ bỗng nhiên dâng lên sĩ diện nên cứng miệng cãi lại. 

- Ồ, thật không đấy? Trong nhóm mình nếu bảo Công Tùng tán gái gái đổ thì tao còn tin, chứ mày đã bao giờ tán ai đâu mà mạnh miệng thế? - Hải Sơn tỏ vẻ nghi ngờ.

- Thật, bọn tao ít ra cũng có vài mảnh tình vắt vai còn cái loại zai tân như mày e đi tán gái hơi khó đấy nhá.  - Công Tùng vỗ vỗ bả vai cậu tỏ vẻ thông cảm hết sức. 

- Chẳng qua ông đây không thích tán thôi, chứ ông mà ra tay em nào cũng gục hết đấy! - Cậu gào lên. 

- Thế cá cược đi!- Thủy Tiên cười cười mục đích muốn để cậu sa vào một cuộc cá cược.

- Ý hay đấy. - Hải Duy hứng thú bừng bừng chen vào. 

- Cược cái gì?

- Nếu mày tán được em đấy trong vòng hai tuần thì mày thắng, bọn tao sẽ mua cho mày bộ tay cầm PS đời mới nhất. Nếu sau 2 tuần người ta không đổ thì mày thua, mày phải cho bọn tao đi du thuyền của mày ở Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm. Chịu không? - Thủy Tiên lên giọng thách thức.

- Quá đơn giản! 

- Nhớ đấy, bắt đầu tính từ hôm nay!

- Ấy ấy, sao nhanh thế, ít ra cũng phải để tao chuẩn bị chứ. Bắt đầu từ mai!

- Vụ này hay ho đấy, được thôi, tính từ mai nha!- Hải Sơn nói mang tâm thế góp vui xen vào. 

Thế là cả lũ liền dừng chơi bi-a và chụm đầu vào tán gẫu về vụ cá cược. Ai cũng hứng thú bừng bừng để xem cậu hai nhà họ Nguyễn mắt cao hơn đầu chưa một mảnh tình vắt vai đi tán gái như thế nào. Công Tùng còn hào phóng đưa ra một vài gợi ý cho Hoàng Phong, còn cậu thì vẫn đang cứng miệng sĩ diện cho rằng mình sẽ gây được chú ý đến người nào đó thôi. 

Còn người nào đó - nhân vật chính trong vụ cá cược này thì vẫn không hề hay biết gì, cô vẫn đang miệt mài sắp xếp lịch học và thời gian rảnh để dự định đi tìm việc làm thêm. 

Linh Anh dạo một vòng trên diễn đàn trường và một số góc rao vặt để tìm việc. Lịch học của cô chủ yếu là vào buổi sáng nên cô dự định tìm việc làm ở siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi vào buổi chiều, và tối sẽ thì sẽ nhận gia sư Toán khoảng 1 tiếng rưỡi sau đó về ký túc xá học bài. 

Trên các góc tìm việc có mấy cửa hàng tiện lợi gần trường đang tuyển nhân viên, cô lấy giấy bút ra ghi chú lại địa chỉ để sáng mai học xong sẽ đi xem xét và ứng tuyển. Còn công việc gia sư Toán thì Linh Anh cũng không vội, vì vốn dĩ hồi cấp 3 cô cũng đã từng làm gia sư môn này rồi, hơn nữa điểm thi đại học môn Toán của cô cũng cao, cô lại vào được NEU nên đủ điều kiện làm gia sư thôi. Linh Anh ở ký túc xá nên cô đều đi bộ đi học và đi làm, cô dự định tìm được chỗ làm thêm buổi chiều xong thì đi quanh đó tìm việc gia sư luôn để tiết kiệm thời gian di chuyển. 

Sau khi sắp xếp xong kế hoạch học tập trên trường cùng với dự định làm thêm trên máy tính thì cô còn dùng màu đỏ ghi thêm một dòng ghi chú thật với chữ in hoa thật to bên cạnh: HỌC TIẾNG ANH! 

Vốn là dân tỉnh lẻ học ở trường của huyện nên cô không có điều kiện tiếp xúc với Tiếng Anh từ bé, chỉ khi lên cấp 2 cô mới được học những bài học đầu tiên về ngữ pháp, bảng chữ cái. Lớn hơn một tí lúc lên cấp 3 thì lại tiếp tục học ngữ pháp và ngữ pháp, chủ yếu chỉ ghi ghi chép chép chứ đừng nói đến thực hành nói chuyện tiếng Anh với ai. Vậy nên Linh Anh rất muốn học tốt môn học này, hơn nữa chuyên ngành cô đăng kí học ở trường là Kinh doanh quốc tế nên càng phải học giỏi Tiếng Anh sau này cô mới có cơ hội làm việc ở một công ty tốt được. 

Đang mải suy nghĩ về con đường mình phải đi như thế nào thì các bạn trong phòng ký túc xá rủ cô ra ngoài chơi: 

- Ở trong phòng cả tuần nay chán quá đi, mọi người ra ngoài đi dạo với tớ không? - Thùy Vân lên tiếng.

- Ừ, đi đi, mà cậu định đi đâu? - Quỳnh Mai tò mò?

- Thì dạo quanh sân trường, rồi đi bộ ra Ngõ Tự Do xem có gì ăn vặt không. 

- Cũng hay đấy. Linh Anh đi không? - Quỳnh Mai ở giường dưới ngẩng lên hỏi. 

- Ừ, tớ có - Linh Anh cười đồng ý, cô cũng muốn ra ngoài quan sát xem chỗ ăn uống vui chơi nổi tiếng ở sau trường xem như thế nào. 

- Tớ cũng đi - Thanh Thư cũng đồng ý gia nhập hội.

- Tớ cũng vậy!

Thế là 8 con người ở phòng 306 cùng cười cười nói nói, khoác tay nhau đi xuống sân dạo quanh hai vòng rồi ra khỏi cổng đi dạo về phía Ngõ tự do với ánh mắt bừng bừng hào hứng.

Bác bảo vệ ở cổng thấy hình ảnh này liền chậc lưỡi:

- Tuổi trẻ thật tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro