Chap 4: Mở cửa đón hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap IV: Mở cửa hạnh phúc?

Thoát khỏi dòng kí ức, anh cảm thấy may mắn khi ngày đó có hắn, nhờ có hắn, một người như ba mình từng chẳng màng quan tâm đến bất kì một ai, ngoại trừ mình, từng chẳng thèm xem trọng mạng sống của người khác ra gì lại có thể dùng thân mình ôm trọn và bảo vệ hắn. Anh đã nhiều lần nghĩ rằng nếu người suýt bị tai nạn đó là mình, ông có cứu anh không. Anh cũng đã từng hỏi ông vài lần, ông đã trả lời dứt khoát:"Rey, con trai yêu quý, nếu người đó là con, ta lại càng sẵn sàng lao vào bảo vệ, vì con là con ba, là con của người con gái ta yêu nhất và ta, ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ con". Anh nhớ cái quá khứ đó, nhớ rất rõ là đằng khác. Trong cái quá khứ đó, câu nói dài nhất của cậu em băng lãnh là một lời thề và cũng lần đó là lần hắn biết về gia thế thực sự của gđ anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flackback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai anh em hắn chạy ào vào phòng hồi sức. Trong căn phòng đó, một người đàn ông quyền lực nhưng lại nhân hậu đáng kính đang ngồi tựa lưng vào tường, trên đầu quấn băng trắng toát đang mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Rey tiến lại gần hỏi han ông, ông cười hiền trả lời. Hắn thì đứng đực ở đó nhìn hai người.

- Lại đây với ta nào con trai. - Ông đưa tay về phía hắn, nhìn hắn nghiêng đầu cười đôn hậu, Rey cũng bắt chước giơ một tay lên, mỉm cười nhìn hắn nhưng không nghiêng đầu.

Hắn nhìn họ chần chừ hồi lâu rồi từ từ lại gần. Tay trái nắm lấy tay ông Liêm, tay phải nắm lấy tay anh, hắn hết nhìn ông rồi lại nhìn anh, sau cùng hắn cúi đầu, siết chặt bàn tay rồi lại ngẩng đầu lên nghiêm nghị nhìn hai người đối diện.

- Con xin lỗi ba và anh, con xin thề, từ nay con sẽ thay đổi, sẽ cố gắng trở nên tài giỏi để không phụ lòng ba, anh và không làm liên lụy đến hai người, con không muốn mọi người sẽ ra đi như ... mẹ con đã từng.

Hai người kia lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhìn nhau cười xòa. Ông xoa đầu hắn.

- Con không cần xin lỗi đâu, đó không phải do con có lỗi đâu, chỉ là không may thôi, con đừng lo.

- Con muốn biết thêm về ba và anh. - Hắn nghiêm túc.

- Được, từ từ, ta sẽ kể cho con nghe.

Một tuần sau hôm đó, ông Liêm xuất viện, vừa về đến nhà, ba cha con đã ngồi ở phòng khách nghe ba kể về gia đình.

- Vũ à, gia đình ta sở hữu một chuỗi các tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới về công nghệ thông tin, thời trang, công nghiệp khai thac đầu mỏ, khí đốt... với cái tên The King, là nhà đầu tư cho vô số những công trình kiến trúc lịch sử như chùa chiềm, lăng tẩm, trong đó có ngôi chùa nơi ta và con gặp nhau; không những thế ta còn đầu tư xây dựng mười hai trường học nổi tiếng bậc nhất trên thế giới, từ cấp một, cấp hai, đến cả đa cấp cũng có, trong đó ngôi trường Red Wings ở Việt Nam - ngôi trường đa cấp rộng lớn và nổi tiếng nhất trên thế giới nhờ có đầy đủ thiết bị học tập cần thiết, thiết kế trang trọng và nhiều mặt khác, từ nay con sẽ cùng anh học ở đó, anh đã học ở đó từ lâu nên sẽ chỉ cho con. Qua lại vấn đề thì ta còn là nhà từ thiện hàng đầu thế giới, số tiền ta quyên góp trong một năm có thể giúp một công ty đang trên bờ vực phá sản phát triển và còn có thể đứng trong top 10, đó là những gì mọi người nói. Nhưng đó chỉ là bề ngoài... - ông ngập ngừng, ông sợ cho hắn biết sự thật.

- Để con nói cho ba à. - Anh biết ba mình cảm thấy khó xử nên nói thay cho ông - Em nghe rồi đó, toàn bộ những gì có được đó chỉ là bề ngoài, chỉ đơn giản là một vỏ bọc dày để che dấu thân phận. Thân phận thực sự của ba và anh là: Ba anh là trùm của băng đảng mafia đứng đầu thế giới với cái tên Blood Hell - Địa Ngục Máu. Em có thể thấy biểu tượng hình đại bàng nhỏ máu ở bắp tay trái của ba, đó chính là biểu tượng của băng. Anh là con của ba, của trùm băng mafia nên từ năm 4 tuổi đã được huấn luyện võ thuật với gia sư riêng nên võ công của anh cũng gọi là nhất nhì bang, có thể đem ra để phòng thân, giờ em đã là em trai anh, em nên biết điều này sớm và học võ để phòng thân và để sau này một trong hai anh em ta sẽ kế nghiệp của ba. Còn mẹ anh, vào năm anh 4 tuổi, năm anh bắt đầu được huấn luyện, nhưng anh lại được ba đưa đi huấn luyện tại Mỹ, mẹ anh ở lại đây sống thì bị kỳ phùng địch thủ của ba truy bắt, mặc dù ba phái rất nhiều người bảo vệ mẹ trước khi đi nhưng rốt cuộc thì vẫn để chuyện xấu xảy ra. Mẹ anh bị bọn chúng truy cùng giết tận, nhưng khi đó không ai biết rằng mẹ đang mang trong bụng đứa em gái của anh, nó mới chỉ hơn hai tháng nên không mấy ai để ý lắm. Mẹ anh không biết đã trốn ở đâu nhưng đã đủ lâu để hạ sinh được cô em gái chưa biết mặt của anh, nhưng chỉ sau đó một thời gian thì nơi mẹ trốn bị phát hiện. Trong khi chạy trốn, không biết mẹ làm cách nào nhưng đứa em nhỏ của anh đã biến mất, đến vài hôm sau thì chỉ thấy xác mẹ anh ở dưới một cái vực cao trên một km, ai cũng thương mẹ nhưng không làm gì được, anh và ba là đám tang cho mẹ xong thì lập tức đi hỏi han, cố gắng tìm bằng được em gái nhưng lực bất tòng tâm, cuộc tìm kiếm vẫn trở về con số không. Sau cái chết của mẹ và sự mất tích của em gái, ba anh đã dồn nén nỗi đau thương và tức giận cùng cực sau đó thì xả hết vào kỳ phùng địch thủ, ba anh phá tan băng nhóm của chúng, khiến cho gia đình hầu hết thành viên trong bang hoàn toàn phá sản, cũng từ đó, bang nhóm của ba trở thành bang nhóm chính nghĩa, chỉ làm việc có ích, không đụng chạm đến những việc phi pháp, gần như những bang bị bang của ba anh hạ bệ đều là những bang nhóm khét tiếng, xấu xa trên thế giới. Đó là toàn bộ sự thật về gia thế, địa vị của ba và anh, mong em hiểu cho.

- Anh và ba đừng lo quá, con thấy đó là chuyện bình thường, không sao cả, dù gì con cũng đang rất muốn học võ, nhưng con cũng rất buồn về chuyện của mẹ, con muốn cùng góp sức tìm người em gái thất lạc của anh. Xin hãy tin con. - Hắn nói rồi vỗ ngực.

- Con thấy thế là được rồi, chỉ cần con có thể chấp nhận gia đình này thì từ giờ con chính thức trở thành con thứ của ta. - ông hạnh phúc nhìn hắn.

- Dạ thưa ba và anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~endFlackback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng từ thời điểm đó, hắn đến học tập tại trường Red Wings với thân phận là người con thứ của chủ tịch tập đoàn The King, hắn bắt đầu học võ thuật, và cuộc sống lại một lần nữa thay đổi con người hắn, từ một con người đã lạnh lùng nay lại càng băng khốc hơn, chỉ với riêng anh và ba thì hắn mới phần nào hạ nhiệt, nhưng khi đã ra ngoài đường, khi chạm mặt với bất kì ai, hắn đều tỏa ra nguồn hàn khí bất tận trong mình, bất kì ai từng gặp hắn, tiếp xúc với hắn cũng cho rằng mình chuyển lên Bắc Cực sống còn ấm áp hơn ở đây. Dần dà hắn đã trở thành con ác quỷ lạnh lùng như bây giờ. Anh khẽ thở dài, giờ ba anh đã từ bỏ tổ chức Blood Hell và đã giao lại tổ chức đó cho Hàn Vũ. Trước đó để chọn ra người đứng đầu tổ chức thay ba, ba đã cho hai anh em hắn đấu thử với nhau hai đứa trẻ mới 15 tuổi và kết quả là anh thua thảm bại, không những thế hắn còn đủ sức để đánh trọn 100 cận vệ chuyên nghiệp của tổ chức, điều này khiến ai cũng phải ngạc nhiên và kính nể, cuối cùng là hắn ngồi chiễm chệ lên cái ghế thủ lĩnh đó, giữ trọn lòng tin và lòng trung thành tuyệt đối của toàn thể thành viên trong băng. Giờ cậu em trai anh lại là thủ lĩnh của anh và anh đang là thành viên cấp Y - Cấp mạnh nhất sau cấp Z, trong khi cậu em cấp Z - cấp mạnh nhất. Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh một mình hắn ăn đứt anh lại còn chơi luôn cả 100 cận vệ chuyên nghiệp, anh khẽ nhắm mắt rùng mình một cái. Lắc mạnh đầu rủ bỏ những hồi tưởng đáng sợ đó rồi lên phòng.

Sáng hôm sau, anh ra khỏi nhà khá là sớm. Anh ghé vào cửa hàng điện tử một chút rồi lại vào trung tâm thương mại mua đồ ăn sáng và quần áo cho nó. Khi anh đến thì nó vừa bước ra từ nhà tắm. Anh bước vào, thấy anh nó hơi giật mình rồi trấn tỉnh lại. Anh cười ấm áp rồi ghẹo nó:

- Em làm gì mà thấy anh như thấy ma vậy? Sao lại giật mình?

- Anh đến làm gì?

- Ơ hơ, chẳng nhẽ em quên hôm qua anh em ta đã nói những gì rồi à?

Nghe vậy nó quay đầu ra chỗ khác, bắt đầu lục lọi trí nhớ. Do nó sống khá ư là thoải mái với mọi thứ xung quanh nên cũng nhanh quên lắm.

- À. Nhớ rồi.

- Thế thì gọi anh một tiếng anh 2 cho nó tình cảm nà.

- Hai.

- Ơ thế chữ "anh" đâu sao có mỗi chữ "hai" vậy?

- Bỏ rồi. - Nó nói mà mặt tỉnh bơ. Cũng từ đó nó gọi Rey là hai, không có kèm theo chữ anh. Anh thấy cũng được nên kệ cho nó gọi.

Anh lại gần đưa cho nó 3 cái túi với đủ màu sắc.

- Cho em.

- Gì vậy?

- Nói cho đúng vào. Em phải nói là: Cái này là cái gì vậy anh hai đẹp trai, tài hoa phong độ và yêu quý của em, thế mới đúng chứ. - Anh nói rồi còn giả giọng con gái nói, trông hề kinh khủng.

- Gì vậy, hai? - Nó vẫn chăm chú nhìn và xem xét 3 cái túi mà không nhìn anh.

- Haiss...chịu thua em luôn, túi đỏ có điện thoại của em, túi xanh là vài bộ quần áo, anh mua tạm sau này rồi mua thêm cũng chưa muộn, túi vàng là đồ ăn sáng của em. Đó là tất cả.

- Cảm ơn hai.

- Uk, có thế chứ.

Nó lôi cái hộp to bằng bàn tay ra, bên trong là một chiếc Smatphone đời mới to cỡ bàn tay với vỏ màu kem, nhìn cũng đẹp.

- Em có thích không?

- Có, nhưng không thể nhận.

Anh nghe mà đanh mặt lại.

- Không hợp.

Mặt anh giãn ra theo từng lời nói của nó, anh còn tưởng nó không thích.

- Em cứ giữ lấy đi đừng ngại. Đừng có coi anh là người ngoài nữa, dù gì anh cũng là anh hai của em rồi còn gì. Em bảo là em không còn người thân nữa mà, cứ coi anh là một người anh ruột đẹp troai, hào hoa phong độ đáng tin cậy của em nhá. Anh muốn làm một điểm tựa vững chắc cho em, có gì buồn vui cứ tựa vào vai anh mà chia sẻ, tin anh nha. - Anh nói đoạn lại vỗ vai vỗ ngực ra vẻ. Nó nhìn anh mà phì cười, nó cảm thấy trong lòng cũng ấm áp theo chất giọng ấm áp của anh. Nó từng nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai cần nó, chẳng một ai bên nó, cho nó chia sẻ tình cảm nưa, nhưng giờ có anh, nó vui còn không hết nữa.

- Cảm ơn hai. - giọng nó nghẹn ngào.

Anh nhẹ nhàng kéo nó vào vòng tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng suôn mượt của nó. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh, đôi mắt trà khẽ ánh lên tia hạnh phúc. Anh từ từ buông nó ra, đối mặt với nó.

- Em đi thay đồ đi, lấy đồ mà anh mới mua cho í. À mà anh xỉn cho em nghỉ ở quán rồi, anh nghĩ em nên đi học lại, với em thì chắc là học tiếp chương trình học lâu nay học và nâng cao lên là được.

Nó gật đầu

- À mà em cười lên cái coi. Anh thấy em cười nhìn đẹp hơn nhiều. Những gì trong quá khứ, em hãy quên đi, bấy nhiêu đó đã quá đủ với em rồi, hãy học cách quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới, có như vậy ba mẹ em trên thiên đường mới yên lòng.

Nó cũng dần tiêu hóa được câu nói của Rey, nó nghĩ một hồi rồi giương đôi mắt trà long lanh nhìn Rey như muốn hỏi, nó có thể làm được điều đó không?

- Tại sao em không thử, anh nghĩ em nhất định sẽ làm được vì thế hãy đóng chặt cánh cửa của một quá khứ đau buồn và mở ra cho mình cánh cửa mới của hạnh phúc em nhé.

Nó mỉm cười nhìn anh, nó thực sự biết ơn anh.

- Em sẽ làm được. - Nó nói

- Ừ, em nhất định sẽ làm được, cố lên. - Anh cũng giơ nắm đấm hô to. Rồi hai anh em nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro