Một kiếp nhân sinh một bóng hình (hồi 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Một kiếp nhân sinh một bóng hình (hồi 1)

Tác giả: Huyễn Minh

Thể loại: Đoản.

Nội dung: Hắc Tâm Hổ (Thất Kiếm)

Đôi lời muốn nói: Chúc xá sinh nhật khoái lạc hy vọng xá ngày càng phát triển hơn trong tương lai cũng như cộng đồng fandom TKAH. Hơn hết thật sự xin lỗi vì đã nộp trễ và chưa hoàn tác phẩm. Thật sự xin lỗi.

Chiến tranh loạn lạc, mất mát, tang thương suốt mấy trăm năm nhân sinh bỗng nhiên được hưởng thái bình, an yên. Cơn tĩnh lặng bất chợt sau một trận giông tố điên cuồng khiến nhân sinh không khỏi ngỡ ngàng là phúc hay họa đều chưa thể nói trước. Liệu đằng sau sự an bình kia có phải là lớp lớp sóng dữ chuẩn bị xô tới nhấn chìm tất thảy...

Xuân phong nhè nhẹ thổi mang theo hương đào phảng phất khắp không gian, khẽ trêu đùa suối tóc đượm hương thơm loài hoa ly dìu dịu mà thanh tao. Xuân thiên quang đãng, phù vân lười biếng lờ đờ trôi thỉnh thoáng lại lơ đãng đâm phải nhau rồi hoà vào làm một. Nhân sinh thật tình giống đám lạc vân, người ta cứ bình thản sống qua từng khắc, từng canh nhưng vào một thời điểm ta dường chắc biết trước vô ý gặp mặt vô ý nên duyên. Nhân sinh chung quy là một mối khó hiểu, mấy ai biết được vận mệnh bản thân sẽ ra sao, đám mây ta vô tình chạm phải như thế nào? Tất thảy đều do một tay lão thiên toan tính nhân sinh vốn chẳng thể cưỡng cầu. Ấy thế, cứ mỗi độ xuân sang người người lại đua nhau đi tế bái thần phật cầu cho một năm an yên, sung túc, làm ăn khấm khá, phát tài phát lộc, trong miếu tự cầu duyên tấp nập người ra kẻ lại, xiêm y lộng lẫy nam thanh nữ tú cúi người bái lễ mong cho tình duyên tốt đẹp, lấy được ý trung nhân, ái tình thủy chung, viên mãn.

Nữ tử bạch y cầm lá bùa hồng tiếu dung nở rộ trên gương mặt thanh tú, gót hồng nhấc cao qua cánh cửa miếu thờ. Xiêm y nhẹ nhàng nương theo chiều gió mà tung bay. Cùng với dòng người nườm nợp đi chơi hội bạch y nữ tử dẫm trên thảm thanh thảo kéo dài theo con đường đến nơi hội họp.

Trong dòng người đông như nước chảy Lạc Ly nhìn ra hai người bằng hữu thân tình của mình, bước chân có phần vội vã tiêm tiêm ngọc thủ đưa ra vỗ nhẹ vào vai một chàng thiếu niên bạch phát vận một bộ bạch y gọn gàng nhìn qua có thể biết là con nhà võ. Nữ tử nhẹ giọng nửa trêu đùa nửa trách móc:

- Bạch Miêu ca, Tâm Hổ ca hai người không đi chậm lại muội không theo nổi.

Bạch Miêu nhận ra giọng nói của vị tiểu muội liền quay lại, ngũ quan tinh tế tựa như điêu khắc, khôi ngô thư sinh nhưng vẫn mang vài phần từng trải, trưởng thành. Tiếu dung nhè nhẹ ý cười hiện trong ánh mắt. Nam tử bên cạnh nét mặt tuy có phần non nớt, ngây ngô nhưng vẫn không hổ là phong tình vạn chủng. Huyền phát búi cao gọn gàng nam nhân vận bạch y với những hoa văn sơn thủy trùng điệp thêu mờ trên lớp vải tơ tằm. Hai người họ là đồng môn học võ tại một võ đường trong vùng. Lạc Ly tuy không có học võ nhưng gia đình cô lại sống gần võ đường kia cũng có thể nói là quen biết lâu ngày trở thành tình bằng hữu.

Nàng cứ như vậy dù đã là thiếu nữ đã đến tuổi kết tóc se duyên, nàng vô tình không để ý tới tình cảm đặc biệt của chàng thiếu niên dành cho mình. Lạc Ly xuất thân trong một gia đình có học thức tuy gia cảnh không khá giả nhưng cũng không được coi là bần túng. Đối với chuyện tình cảm nam nữ nàng ôm một mối tình thầm kín với chàng thiếu hiệp Bạch Miêu. Y thật thà, chất phát lại hay giúp đỡ mọi người. Năm đó,có một trận cuồng phong diễn ra làm cho bá tánh trăm họ lầm than, nhà cửa tan hoang tan tác, ruộng nương, hoa màu bị tàn phá chẳng còn gì. Nếu không nhờ y ra tay cứu giúp có lẽ gia đình nàng còn không còn gian nhà để che nắng che mưa. Cũng sau đợt đó nhân dân trong vùng cũng vô cùng cảm kích mà hết lời khen ngợi, kể cả sư phụ của y cũng yêu mến mà để y làm huynh trưởng của võ đường.

Dưới tán cây đào hồng rực những đóa hoa nở rộ, khoe sắc. Cánh hoa mỏng manh tưởng chừng chỉ cần ngọn gió khẽ lướt qua đóa hoa kia vẫn có thể lìa cành rơi xuống nền đất. Hai thân ảnh một nam, một nữ đang trò chuyện. Nét mặt nữ tử thoát chút ửng hồng nhưng rồi lại khảng khái cương quyết

- Muội xin lỗi muội không thể đồng ý, trước giờ muội chỉ coi huynh là ca ca

Ngũ quan đẹp đẽ nhăn lại, hàng lông mi dính chặt tỏ rõ thái độ bất bình:

- Tại sao? Suốt tám năm qua ta đơn phương thích muội suốt tám năm để rồi đổi lại chỉ là hai từ ca ca?

- Muội đã có người trong lòng. Xin lỗi huynh tình cảm của huynh muội không thể hồi đáp.

- Bạch Miêu? Là Bạch Miêu phải không? Rốt cuộc ta có điều gì thua hắn chứ.

Bạch y nữ tử không đáp lại bóng lưng nhỏ bé đổ bóng in dài trên nền đất lạnh cứ thế rời khỏi bóng mát dưới tán cây, ánh nắng phủ lên bạch y chói mắt đến nỗi hắn nhìn theo nhưng chẳng sao nhìn rõ. Nàng bước đi để lại câu hỏi cả đời này hắn không bao giờ có đáp án. Thứ tình cảm hắn coi là trân bảo gìn giữ suốt ngần ấy năm ấy vậy vẫn chỉ được coi như hư vô, tình yêu tưởng chừng sẽ đẹp nhưng ngờ đâu đã tan theo từng lời nói của nữ nhân hắn thầm thương. Quay trở lại võ quán dẫu hắn biết người nàng thương là Bạch Miêu nhưng y là hảo huynh đệ, người huynh trưởng là hắn thập phần quý trọng. Tình ái đã không thành hắn không muốn làm rạn nứt thêm tình huynh đệ. Nhưng lão thiên lại muốn trêu đùa lòng người. Cũng chính ngay hôm ấy sư phụ của hắn chọn người thừa kế Trường Hồng Bảo kiếm và Trường Hồng kiếm pháp. Bạch Miêu đương nhiên trở thành người được chọn. Hắc Tâm Hổ tận mắt chứng kiến thanh bảo kiếm được trao cho người từng coi là hảo huynh đệ trong cổ họng uất nghẹn, mãi mới thốt nổi lên lời:

- Phản bội...

Ngày hôm ấy, mây đen giăng kín bầu trời một màn đêm âm u, võ đường mất đi một võ sĩ xuất chúng. Ma đạo lại mở ra chào đón tân chủ nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro