Phân tích Hạ Thiên Sơn Xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Lạc Lạc. (Thánh nhây deadline)

Thể loại: Đánh giá và phân tích, cảm nghĩ.

Độ dài: ~7000 từ

Tên truyện: ( Thất Kiếm Anh Hùng)
Hạ Thiên Sơn Xá.

Tác giả: Hạ Thiên Sơn phái (Xá).

Thể loại: Phiêu lưu, Fanfiction.

Edit: Tentensalekimnguu. Nay truyện chính tông được up lên nick của group.

Lời nhắn: Rất lâu rồi mới viết cái gì đó cho Xá. Đây không phải role, chỉ đơn giản là một bài cảm nhận. Sau lần này, có lẽ rất lâu mới có thể viết tiếp. Bài viết còn nhiều thiếu sót, mong được góp ý.

*Spoil nhiều. Dành cho những ai đã đọc Hạ Thiên Sơn Xá.

----------

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt.
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

Vì người nâng bút vẽ xương hổ, vì người vẩy mực thấu nhân tâm.

Luật Nhân Quả khai mở, Thiên Địa Đồng Thọ đối đầu. Chỉ mong xóa tan chấp niệm. Quay về tháng năm xưa cũ.

Lập xuân đào hoa khai, hạ chí lê hoa tàn. Đời này định sẵn không dung hợp.

Văn án

Đầu xuân, Ngọc Thiềm cung tổ chức yến tiệc, họp mặt bằng hữu, vô cùng linh đình.

Tối đến, tiệc tàn, không gian u ám bao trùm Ngọc Thiềm cung. Tiếng la hét thất thanh vang lên phía sau hậu viện, một nữ nhân gia bị thương? Một bạch y nữ tử không rõ danh tính?

Một Ma Giáo đứng sau mọi chuyện? Trong màn đêm, Thập Lý Hoa Lan ngập mùi máu tanh? Là ai một đêm huyết tẩy Hắc Hổ Động?

Nếu như nói, đây là nhân quả, ngươi có tin không?

Đúng, là nhân quả đấy, nhưng nhân quả không phải do trời định, mà là do hắn.

Trong đêm tối kia, là ai đang hát? Tiếu dung trên môi ôn nhu đến kinh dị. Đứng trước mộ phần, hắn đặt xuống một nhành hoa lê. Hắn là kẻ nghịch thiên sửa mệnh, là kẻ an bài nhân quả cho các ngươi. Cố sự nhiều năm phủ bụi lần lượt lật mở từng trang, từng trang. Đến cuối cùng, là ai thoát khỏi "luật nhân quả?"

Một văn án đầy thị phi vậy thôi chứ bước đầu câu truyện rất êm đềm.

*Cốt truyện: (Vì là roleplay nên sẽ có thay đổi trạng thái (sống chết) của một số nhân vật.)

Plot lấy bối cảnh sau khi thất hiệp bình định thiên hạ, thái bình thịnh thế. Ngày xuân, họp mặt bằng hữu, yên hoa ngập trời. Tiệc tàn, nghi vấn trên vai, cố sự phủ bụi từng trang lật mở.

Có thật giáo chủ ma giáo chỉ vì nóng lòng trả thù mà toàn lực vây đánh Trương Gia Giới?

Có thật ma giáo một tay che trời đứng sau tất thảy sự việc?

Một khúc ca bi ai, một bia đá lạnh lẽo đem sự thật tàn nhẫn nhất, thê lương nhất phơi bày trước ánh sáng.

+ Phân tích/ cảm nhận:

Thật khó khi nhận xét kỹ một nhân vật nào.Vậy nên chỉ có thể cùng mọi người sơ qua một số vấn đề.

1. Phúc thường không đến liền, họa lại đến triền miên:

Từ xưa đến nay, chính tà song song tồn tại. Dù suy thịnh từng lúc khác nhau, song qua nhiều triều đại vẫn không ngừng đối kháng. Họa tận cùng rồi lại khởi, hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác. Đây là quy luật tự nhiên. Vẽ lại bối cảnh hai phe chính tà, lòng mong biến cố nhanh đến. Ngọc Thiềm Cung là thánh địa trong Thất Điểm Bảo Tụ Chân, nhân tài như nước, cao thủ như mây. Vậy mà trong đại lễ lại có kẻ thẳng tay chống đối. Đêm mờ, cung nhân một thân huyết phục nhức mắt, hôn mê bất tỉnh.

Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu... Không lâu sau, huyết tàng Hắc Hổ Động.

Máu nhuộm Thập Lý Hoa Lan.

Bôn Lôi trang chủ không rõ sống chết.

Phúc thường không đến liền, họa lại đến triền miên.

2. Thảm kịch của thiên tài:

Trước nay chữ "tài" gắn với chữ "tai". Trời đố kị nhân tài. Đẩy người ra phong ba, biển lớn, trôi nổi giữa đời. Có những kẻ mong hoàn thành hoài bão. Có những kẻ mong phút chốc yên bình. Thiên tài trong thời loạn, phải cân nhắc trên hai tiêu chí: trí và dũng.

Ngoài người sắp được nói tới. Thiên tài đầu tiên phải kể đến Mộ Thanh Ly, nữ nhi Mộ gia. Từ nhỏ lớn lên cùng Mộ Đình và tỷ đệ Quy gia. Quá khứ của nhân vật này sẽ được tiết lộ trong phiên ngoại. Xét hai tiêu chí "dũng" và "trí".

Về "dũng", Mộ Thanh Ly có thể cản được tiễn pháp của Hồng Miêu, giao chiến trực diện với đệ nhất cao thủ bấy giờ. Tuy không được miêu tả quá nhiều về võ công, song có thể khẳng định, nàng là một cao thủ.

Về "trí", Mộ Thanh Ly xuất hiện rất ít nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Giúp cho kế hoạch của Quy Vãn trôi chảy cũng là nàng. Chặng cuối thất bại của Quy Vãn cũng là nàng. Nếu nói Mộ Thanh Ly mới là trùm cuối thực sự, câu này cũng không sai. Có thể giải được cổ ngữ Lập Mộng, thay đổi toàn bộ cục diện trận chiến, đủ để thấy năng lực của nhân vật này.

Thế nhưng, thiếu thời gia tộc diệt
vong, từ bé lênh đênh phiêu bạt. Sau này thanh mai không còn, cô độc đến già. Số mệnh người này, thực sự không tốt.

Nếu nhắc đến kỳ phùng địch thủ của Hồng Miêu, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến Hắc Tiểu Hổ.

Thế nhưng lần này, họa lại bối cảnh chung một chiến tuyến, vai kề vai, lưng đối lưng thì sao. Dĩ nhiên, lại cần một kỳ phùng địch thủ khác, không thua không kém. Quy Vãn - hậu nhân duy nhất của Đông Chu - Quy Gia. Nhân vật này được xây dựng để trở thành chốt chặng cuối cùng, kỳ phùng địch thủ của Hồng Miêu. Để tạo ra sự tương đồng, hắn được xây dựng là kẻ trí dũng song toàn. Tuy nhiên để tạo ra sự tương phản, hoàn cảnh và lựa chọn của hai bên lại hoàn toàn khác nhau. Tựa như hai vùng sáng tối, triệt tiêu lẫn nhau. So với Mộ Thanh Ly, cái "tài", cái "tai" của Quy Vãn được khắc họa rõ hơn rất nhiều.

Hắn là thiên tài trăm năm khó gặp của Đông Chu - Quy gia. Gia tộc tồn tại mấy trăm năm, số người học được Luật Nhân Quả đã ít, mà người có thể cùng lúc sử dụng cả Khống Nhân Tâm và Lập Mộng e là trừ hắn ra, nhân gian không có người thứ hai. Quy Vãn đã tận dụng Luật Nhân Quả gần như tối ưu. Thậm chí, nếu không có Mộ Thanh Ly, có lẽ hắn đã tận diệt thất hiệp. Thiên tài trong thiên tài, thực sự không thể coi thường. Phong quang vô hạn là thế, song bi kịch của hắn đều bắt nguồn từ cơ duyên.

Đầu tiên, họa diệt môn "may mắn" sống sót.

Trong cuộc vây quét Trương Gia Giới năm ấy, nếu Quy Vãn chết, liệu hắn có hạnh phúc hơn không? Tôi nghĩ là có. Ngày ma giáo huyết tẩy, trước mặt Quy Vãn có rất nhiều tử địa, thế mà lựa chọn của hắn lại né đi tất cả. Nếu hắn chần chừ trú trong thạch động, hắn đã thịt nát xương tan. Nếu hắn có thể xông vào ôm lấy a tỷ, hắn đã nhất kiếm đoạt mệnh. Nếu như hắn chết, thì sẽ không phải gánh chịu bao đau khổ, dằn dặt sau này, không phải cô độc lẻ loi tưởng nhớ bia đá lạnh lẽo. Như vậy Quy Vãn sẽ thanh thản hơn chăng?

Tiếp theo, điểm mềm duy nhất trong lòng hắn, ôn nhu mà hắn dành cả đời hoài niệm. A tỷ dịu dàng như nước mà hắn thầm tìm về mỗi khi mệt mỏi. Chấp niệm của hắn. Bi kịch của hắn. Quy Tâm không kéo người ra khỏi bóng tối, lại trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối của người.

"- A tỷ, a tỷ... tỷ nhìn xem ta tìm thấy gì này. - Hắn đưa ra trước mặt nàng một quyển sách cổ có ba chữ "khống nhân tâm".

- A tỷ, ta thấy nó rất lợi hại, tỷ cho ta học được không? Hoàng y thiếu nữ hốt hoảng, trong tức khắc giật lại cuốn sách:

- Tuyệt đối không được, học nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ khi thù hận đủ lớn thì mới có thể học nó. Đệ có hiểu thế nào là thù hận đủ lớn không?

Hắn lắc đầu, cúi gằm xuống.

- Đây là "Luật nhân quả". Nếu đệ muốn học nó thì phải hy sinh hết những kí ức tốt đẹp từ trước đến nay, chỉ giữ lại những hận thù. Đệ muốn như vậy sao?

- Không, đệ không muốn.

.

.

.

- Nhưng bây giờ ta lại muốn thế.- Cho dù có phải hy sinh tất cả hạnh phúc hắn cũng phải báo thù cho nàng. Hắn sẽ khiến tất cả những kẻ đã hại nàng, bỏ rơi nàng phải chịu trừng phạt."

Thế cục thành công đem thiếu niên dương quang rực rỡ thành nam nhân âm độc hiểm ác. Đem câu trả lời của hắn từ không thành có. Từ từ lún sâu, vô gián vây hãm, vạn kiếp trầm luân. Bi kịch vẫn không chịu dừng lại. Hắn gặp lại Mộ Thanh Ly, dựa vào năng lực, lại thêm được nàng giúp đỡ. Thành công luyện được "Luật Nhân Quả". Tôi không rõ, nếu Quy Vãn trả được huyết thù, xưng bá thiên hạ liệu hắn có vui vẻ hơn không? Nhưng thất bại của hắn thực sự là do Mộ Thanh Ly mà thành.

Về cái chết của Quy Vãn, hắn tự sát là thật, nhưng Mộ Thanh Ly gián tiếp giết hắn cũng không phải giả.

Một bi kịch có thể vượt qua, chuỗi bi kịch lại thành thảm kịch. Thiên đạo bất công. Tất cả bi kịch gộp lại chính là thảm kịch của thiên tài.

3. Khống nhân tâm, lập mộng:

Mỗi câu truyện đều cần một ngòi nổ đẩy mạch truyện lên cao trào. "Khống nhân tâm" và "lập mộng" chính là ngòi nổ của Hạ Thiên Sơn Xá.

Khống Nhân Tâm và Lập Mộng là cổ thư trong Luật Nhân Quả. Hai cuốn sách giống như đại diện cho hai bên chính tà, song song tồn tại. Khống Nhân Tâm khống chế tâm trí, tạo ra những con rối vô tri vô giác. Lập Mộng nhìn thấu nhân tâm, tạo ra mộng cảnh. Khống Nhân Tâm hữu tâm mà vô "tâm", Lập Mộng vô tâm mà hữu "tâm". Một bên một phần tình cảm cũng không có, một bên lại chứa cả bầu trời chấp niệm. Hoàn toàn đối nghịch. Cùng làm rõ hai cuốn cổ thư qua từng phần.

4. Chính tà khác biệt:

Đây không phải vấn đề mới, nhưng chưa bao giờ giải quyết được.

Xưa nay chính tà bất dung. Kẻ làm quân tử lại càng phân rõ chính tà. Nhân gian thị phi, mấy ai có thể gạt bỏ ranh giới mà về bên nhau.

Khi xưa thiếu chủ ma giáo - Hắc Tiểu Hổ từng cao giọng mà vấn:

- Thế nào là chính? Thế nào là tà?

Thế nào là chính tà khác biệt? Vậy mà đến cuối, không thể phá bỏ vách ngăn vô hình. Để tâm xa rời, cách sơn, vượt núi. Cuối cùng, rót cạn tương tư, bỏ đi tiêu sái phong lưu, cả đời tâm tâm niệm niệm một bóng hình. Lại chỉ có thể từ xa ngước lên, âm thầm bảo hộ. Rất lâu về sau, câu chuyện chính tà lại ấn định nghĩa nữ của Hắc Tâm Hổ - Hắc Tiểu Lộc làm chủ nhân. Quả nhiên, Hắc gia là cái nôi của những kẻ si tình.

Không như ca ca, Tiểu Lộc từ đầu đã biết, Khiêu Khiêu và nàng không thể chung đường. Nàng là công chúa ma giáo, là con gái của đại ma đầu người người nguyền rủa. Mà hắn, lại là truyền nhân thất hiệp người người kính ngưỡng. Tiểu Lộc thấy rõ kết cục của người đi trước - Hắc Tiểu Hổ.

- Nếu còn cố chấp, hộ pháp hoàng y sẽ chỉ nhận lại chỉ trích từ mọi người. Chính tà không thể hòa hợp, điều này có thể chứng minh qua nghiệt duyên của đại ca nàng.

So với, Hắc Tiểu Hổ nhiệt tình như lửa, dành tất cả tình cảm cho Lam Thố không lo, không nghĩ. Tiểu Lộc nhút nhát hơn rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nàng hiểu chuyện đến mức người hận không thể vì nàng mà đau lòng. Nàng yêu Khiêu Khiêu bằng tất cả lí trí, tuyệt đối không để y rơi vào khó xử. Nếu vì yêu nàng mà Khiêu Khiêu bị thiên hạ chỉ trích, chịu muôn lời sỉ vả. Vậy nàng thà cắt đứt tất cả, chỉ nguyện người một kiếp bình an.

Tình tựa trời tựa biển cuối cùng lại chẳng qua được một câu "chính tà khác biệt."

5. Điểm tựa:

Trong lòng mỗi người đều có một điểm tựa. Đây là tín ngưỡng, hy vọng của mỗi người. Dù có vấp ngã cũng đứng lên, dù có đau khổ cũng không nói. Nước mắt chảy ngược, mang đau khổ thả vào đáy biển, bầu trời. Một thoáng rung động cũng không có, chỉ vì không muốn người bận tâm.

Thế gian rộng lớn, luôn có một người trở thành ngoại lệ của một ai đó.

Khiêu Khiêu cả đời tiêu dao tự tại. Ngay đến cái tên cũng có nghĩa là ung dung. Mong một đời phong lưu, phóng khoáng, không nhiễm bụi trần. Thế nhưng, trời đâu chiều lòng người, thiên ý trêu ngươi, đem y kết duyên với nghĩa nữ kẻ thù.

Không phải là nhất kiến chung tình, mà là mầm cây bén rễ. Từ từ le lói trong tâm, cuối cùng không cách nào tách rời. Khiêu Khiêu yêu Tiểu Lộc. Đáng tiếc, y lại đánh mất nàng, đánh mất đến hai lần. Y đã chẳng thể làm gì. Chữ hận dễ tỏ, chữ tình khó nói. Tâm càng vun càng sâu, tình càng giấu càng nồng. Giây phút, cánh cửa Lập Mộng mở ra, rốt cuộc từ tận tâm y đã có lựa chọn. Lựa chọn giữa thiên hạ và nàng.

"- Huynh là truyền nhân thất kiếm, là Thanh Quang kiếm chủ.Thất hiệp không thể không có huynh. Thiên hạ không thể không có huynh.

- Ta mặc kệ. Bảo vệ thiên hạ mà không thể bảo vệ muội sao? Ta không cần. Truyền nhân Thanh Quang kiếm, thất hiệp sẽ tự tìm được người thay thế. Thiếu ta, họ vẫn có thể tiếp tục hành trình."

Khi được lựa chọn một lần nữa. Rốt cuộc, y đã chọn nàng. Khỏa lấp bao ân hận, luyến tiếc năm xưa. Đây là lần đầu tiên Khiêu Khiêu thực sự nghĩ cho mình thay vì thiên hạ. Cũng là lần duy nhất. Y hiểu rõ đại cục, nhưng cũng hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

Thiên hạ rộng lớn này, thiếu y cũng được, sẽ có người thay y bảo vệ. Nhưng Tiểu Lộc chỉ có một, nàng không thể thiếu y, và ngược lại, y cũng không thể thiếu nàng. Lần này, y ích kỷ, không màng chính tà, không màng thế sự. Chỉ cần có thể ở bên nàng, vậy thôi.

Thế nhưng, Tiểu Lộc không đành lòng. Nàng nghĩ cho y, lại không hiểu y. Giây phút Lập Mộng đóng lại, hoàng y nam tử cũng chết rồi. Giống như một cái xác không hồn, siết chặt hồng y nữ tử. Nàng đi rồi, y cũng chết tâm.

Giá như nàng cho y một chút thời gian thôi. Biết đâu, y có thể phá bỏ rào cản chính tà ngăn cách.

Biết đâu, nàng và y đã có được hạnh phúc hằng trông mong?

Xa nhất là sinh tử, khổ nhất là tương tư.

Sinh thời vì thị phi mà tương tư. Sau này vì lưu luyến mà sinh tử. Có con diều ung dung trên trời cao, vì cơn gió nhẹ mà sa xuống mặt đất. Từ đấy, lưu luyến chẳng rời.

Hồng Miêu là thủ lĩnh thất hiệp, chủ nhân của Sâm Lâm Đại Địa. Lo cho thiên hạ mặc định là trách nhiệm trên vai chàng. Sự vụ đè nặng lên, đem thiếu niên non nớt hóa đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, phong sương bạc áo. Mà điểm tựa của Hồng Miêu, giúp chàng vượt qua năm tháng phong vân chuyển rời, giông bão cuồn cuộn chính là nàng, Lam Thố.

Lam y cung chủ thanh thuần như nước, kiên cường mà dịu dàng. Lam Thố là nữ nhân hoàn hảo nhất truyện.

Thiên hạ vạn người, thế nhưng nếu người sánh bước bên cạnh Hồng Miêu không phải nàng thì cũng chẳng phải ai khác. Lại nói, cũng chỉ có nàng mới đủ năng lực.

Lam Thố là người cùng chàng phúc họa có nhau. Nửa đời gian truân, nàng cùng chàng gánh vác, thay chàng kiên cường qua năm tháng. Hồng Miêu yêu nàng, cái yêu không cần nói ra. Chỉ cần một hành động ôn nhu, một cử chỉ dịu dàng. Tất cả đã được thể hiện hết. Là tình lại không thể dùng chữ "tình" đơn giản để hình dung.

Hồng Miêu có từng vì điểm tựa này mà lay động không? Chắc chắn là có. Lam Thố chính là vảy ngược của chàng, là người chàng đặt nơi đầu quả tim. Quả thực, phàm là việc liên quan đến Lam Thố, Hồng Miêu hiếm khi dùng lí trí mà tính toán.

Liên hệ nguyên tác một chút. Trong thất kiếm anh hùng phần 2 tập 39, khi Hồng Miêu tận mắt chứng kiến Lam Thố bị ném xuống Đoạn Hồn Cốc. Đây chính là lần đầu tiên Hồng Miêu bỏ mặc đại cục, chỉ nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho nàng. Phó mặc tất cả, một chiêu Thiên Địa Đồng Thọ, nguyện đem cả Thiên Lang Môn bồi táng theo nàng.

Lần thứ hai sử dụng Thiên Địa Đồng Thọ, vẫn là vì Lam Thố. Giây phút Lam Thố chắn cho chàng một kiếm của Quy Vãn. Hồng Miêu thực sự điên rồi, Ngọc Thiềm cung vô cùng loạn lạc, mà trong mắt chàng chỉ thấy lam y huyết nhục đỏ thẫm, chỉ thấy tiếng nàng thì thào gọi tên. Hồng Miêu rõ ràng hơn ai hết. Nếu sử dụng Thiên Địa Đồng Thọ, chàng sẽ chết, Quy Vãn sẽ chết, rất nhiều người vô tội sẽ chết và rất có thể, huynh đệ của chàng cũng chết. Thế nhưng chàng vẫn nổi sát tâm. Mâu quang tinh anh chứa cả núi sông ấy, giờ đây chỉ còn huyết dụ cùng sát khí. Vì nàng chết rồi, Hồng Miêu không còn điểm tựa, cũng chẳng còn thiên hạ.

Mộ Thanh Ly rất tinh tường, nàng nhận ra Hồng Miêu giống Quy Vãn. Giống kẻ mà nàng sợ hãi nhất.

"Y khẽ quay lại phía sau, mâu thủy thâm trầm:

- Tại sao lại giúp chúng ta?

Hồng Miêu vừa quay đầu lại, hồng y nữ tử đã rời đi từ bao giờ? Y buông bỏ thắc mắc trong lòng. Tập trung vào trận chiến hiện tại. Mộ Thanh Ly đứng sau đại thụ, nàng buồn bã:

- Ta chỉ không hy vọng có thêm một Quy Vãn."

Hiện tại chàng đã biết, thiên hạ vẫn luôn ở sau lưng người. Quy Vãn. Trong ba người Hồng Miêu, Khiêu Khiêu, Quy Vãn thì hắn là người thể hiện rõ vai trò của điểm tựa nhất. Từ đầu đến cuối điểm tựa của Quy Vãn chỉ có mình a tỷ - Quy Tâm. Đối với những ai đã đọc Hạ Thiên Sơn Xá, dù vai trò của điểm tựa này tác động xuyên suốt câu truyện, nhưng tất cả, cũng chỉ cần một đoạn trích:

"Trong đêm tối kia, là ai đang hát?Mưa giông xối xả, ngoại bào của hắn đã ướt mất rồi, vậy mà hắn vẫn cười. Hắn vẫn hát, ánh mắt vừa ôn nhu lại vừa điên cuồng. Bỗng, hắn dừng hát, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, hắn ngồi xuống, tiếu dung giữ nguyên. Trước mặt hắn là một bia đá. Tiểu Hoàng khẽ chạm tay lên bia đá, ôn nhu vuốt ve, từ tốn vô cùng. Như thể bia đá kia là một cô nương như hoa như ngọc, chỉ có thể trân quý trong lòng. Thế rồi hắn cũng mở lời, thanh âm dịu dàng như nước, bao nhiêu kiên nhẫn đời hắn hẳn đã đặt trong thanh âm này rồi:

- A tỷ."

- A tỷ a. Ta đến thăm tỷ đây. - Hắn tiếp tục nói, nhu tình như biển. Trên bia đá lạnh lẽo khắc hai chữ "Quy Tâm"."

Đối với Trương gia giới, Quy Tâm chẳng qua chỉ là một sinh linh đáng thương không may chết trong truy sát.

Đối với ma giáo, Quy Tâm chẳng qua là một sinh mệnh trong hàng vạn sinh mệnh bọn chúng đã xuống tay.

Đối với thế gian, Quy Tâm càng chẳng là cái gì...

Nhưng đối với Quy Vãn, Quy Tâm chính là cả thế giới, cả sinh mệnh, cả động lực.

Nhân sinh cười chê Quy Vãn lòng lang dạ sói, lạnh lẽo vô tình. Lại không biết ôn nhu của hắn chỉ vì một người mà xuất hiện.

Luật Nhân Quả khi luyện chính là bỏ đi quá khứ, quên hết tất thảy hạnh phúc, chỉ giữ lại hận thù.

Vậy nhưng tại sao Quy Vãn vẫn yêu Quy Tâm như thế? Dù tất cả chỉ có đau thương. Có lẽ, vì yêu rồi nên đau cũng là yêu, hận cũng là yêu. Không còn cách biệt. Cái gọi là điểm tựa, thực ra lại là kịch độc, kịch độc chẳng thể tách rời.

6. Vì người, sở hướng phi mỹ:

"Nếu điểm tựa đã mất, ta không ngại vì người mà đánh đổi thiên hạ."

Làm một phép so sánh giữa ba người Quy Vãn, Hắc Viêm Bạch, Hồng Miêu. "Vì người, sở hướng phi mỹ." Rõ ràng, câu này đúng với cả ba người, nhân vật gây phong ba, sóng gió. Kẻ tám lạng người nửa cân.

Đầu tiên, bất kể là Quy Vãn, Hắc Viêm Bạch hay là Hồng Miêu đều từng là thiếu niên thiên tư ngút trời, phong quang vô hạn. Giống như tiểu thái dương, trong vạn người tỏa ra ánh
sáng rực rỡ. Khiến người ta tán thưởng, khiến người ta yêu mến.

Một thiếu niên Quy Vãn trong trẻo, ngọt ngào. Một Hắc Viêm Bạch nũng nịu, tinh ranh. Một Hồng Miêu thiếu hiệp kiệt ngạo vô song. Sao có thể không thương xót, sao có thể không đau lòng?

Bi kịch đến, một trận mưa máu đem tất cả non nớt trên khuôn mặt thiếu niên thổi bay. Dập tắt ánh dương rực rỡ, cả đời không thể tìm lại.

Người đời chỉ biết Quy Vãn, Viêm Bạch là ác nhân thâm hiểm, lãnh lẽo vô tình. Mấy ai biết đâu...

Quy Vãn từng dùng tất cả ngọt ngào để yêu thương một người, ôn nhu đối đáp.

Tại sao năm ấy Quy Vãn không tự sát? Thê lương, Quy Vãn sống là vì Quy Tâm muốn thế. Hắn chỉ vì một câu "ngươi hãy mãi tươi cười nhé" mà cả đời luyến lưu. Đau đớn bao nhiêu vẫn tươi cười che giấu. Đau, đau lắm chứ.

Nhưng Quy Tâm đã trở thành chấp niệm của hắn rồi. Mà một chút thôi, hắn cũng không nỡ làm nàng tổn thương, làm nàng đau lòng. Trong đêm tối, đau đớn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn vẫn cười, huyết lệ chảy ngược, chỉ mong a tỷ của hắn thấy hắn vui vẻ. Thấy rồi, sẽ không đau lòng nữa.

Quy Vãn quá nặng tình.

Trong ba người, Quy Vãn là người khó làm đại sự nhất. Vì trong hắn còn quá nhiều mâu thuẫn. Hắn để ý đến quá trình thay vì kết quả. Dễ thấy, đêm huyết tàng Hắc Hổ Động, hắn dùng một đường kiếm xuyên qua yết hầu Hắc Tâm Hổ, khiến lão không thể thốt lên lời. Quen không? Đây chính là cảnh tượng năm xưa ma giáo dùng kiếm đâm xuyên yết hầu Quy Tâm khiến nàng không thể nói lời cuối.

Hắn đặt mục tiêu huyết tẩy Thất Điểm Bảo Tụ Chân vì năm xưa gia tộc hắn bị bỏ lại, huyết tẩy.

Quy Vãn không hề vô tình, từng đấy hành động đủ thấy hắn khắc ghi quá khứ đến mức nào. Một người chú trọng quá trình mà không nhìn vào kết quả. Muốn làm đại sự, thực sự rất khó.

Hắc Viêm Bạch từng dùng tất cả đơn thuần cầu một người ở bên. Y là nghĩa tử ma giáo, được Hắc Tâm Hổ đích thân chỉ dạy, ắt hẳn có chỗ hơn người.

Thiếu niên da trắng như tuyết, vẻ mặt lộ rõ non nớt thư sinh. Tính tình tinh ranh nghịch ngợm. Một hai câu bám áo thân nhân. Thế nhưng, đây có phải sự thật ma giáo là chỗ nào? Chẳng lẽ y không tự bảo vệ được mình ư?

Tôi cho là không. Hắc Viêm Bạch ỷ lại thân nhân, chẳng qua là vì tâm tư muốn được nuông chiều. Hắn tham luyến ân cần từ thân nhân, khuôn miệng tươi cười gọi "ca ca, Tiểu Bạch...". Bạch y thực ra lại là một đứa trẻ chưa lớn, ham chơi nghịch ngợm. Giá mà y cứ mãi như thế, ngây ngô, đơn thuần, không màng thế sự. Giữa bàn ăn luôn miệng đáp lời, thanh âm trong trẻo như gió, triền miên không dứt.

Tôi luyến tiếc một Hắc Viêm Bạch trong trẻo như thế. Thật hy vọng có thể nhìn y nhiều hơn một chút, trước khi y trở thành kẻ mà thiên hạ khiếp sợ.

Trải qua muôn vàn biến cố, bạch y thiếu niên đơn thuần ấy đã biến mất rồi. Từ lúc hồng y giai nhân lạnh cứng trong tay y. Tất cả đã định sẵn kết cục. Y và Quy Vãn giống nhau.

Sinh ly tử biệt có bao giờ dễ dàng?

Đi, đi tiếp. Để rồi, mộng vỡ, trận vỡ. Không thể quay đầu.

Trong ba người, Hồng Miêu là người duy nhất giữ được dương quang, không phải vì chàng giỏi hơn.

Rõ ràng, khi Lam Thố gặp nguy hiểm, Hồng Miêu từng có ý định đem thiên hạ bồi táng cùng nàng. Rõ ràng, nếu như mất đi điểm tựa, cả ba đều sẽ hành động giống nhau.

Nhưng, Hồng Miêu rất may mắn.

May mắn nhất của Hồng Miêu chính là điểm tựa - Lam Thố. Nàng là điểm tựa kiên cố, chống đỡ tất thảy bi kịch của chàng. Lam Thố đủ mạnh mẽ để sánh bước bên chàng, cùng chàng gánh vác tất thảy.

"- Ta tin nàng. Rằng nàng là nữ nhân kiên cường nhất mà ta từng biết. Là người dù có phong ba bão táp cũng sẽ vượt qua."

Không phải Hồng Miêu bảo vệ được nàng mà là nàng vẫn luôn bảo vệ Hồng Miêu. Bảo vệ sơ tâm thuần khiết nhất. Đây là điều mà Quy Tâm hay Tiểu Lộc đã không làm được.

Hồng Miêu quay đầu là bờ. Nhưng Quy Vãn và Hắc Viêm Bạch đã không còn bến bờ nữa. Vậy nên dù khó khăn đến đâu, đau khổ thế nào cũng lênh đênh vô định, tiến về phía trước.

Không phải không muốn quay đầu. Chỉ là, phía sau đã không còn người ta yêu thương.

Tiếp tục tiến lên. Vì người, sở hướng phi mỹ.

7. Mộng là thật hay là giả? Đại kết cục:

Mộng là thật hay là giả?

Còn phải hỏi. Mơ thôi, dĩ nhiên là giả rồi.

Thế nhưng nếu là giả, tại sao chân tâm lộ rõ? Chân tâm của ngươi là thật, lẽ nào mộng lại là giả sao?

Lập mộng có khả năng nhìn thấu tâm can, tìm ra hối hận, chấp niệm trong lòng. Sau đó miêu tả lại một không gian sống động như thật, đưa ngươi vào trong, đời đời luân hãm.

Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến chính là Mộ Đình. Người luôn ở bên Quy Vãn suốt bao năm, không rời không bỏ. Quy Vãn chưa từng để ý đến Mộ Đình nhưng Mộ Đình vẫn luôn dõi theo Quy Vãn. Chẳng cần dài như tràng giang đại hải. Chỉ cần biết y đã luôn theo hắn suốt bao năm qua, cùng hắn gánh chịu tất thảy đau thương khó nhọc. Mưa xuống vì hắn mà che ô, trao cho hắn một cái ôm khi trời lạnh lẽo, là chút yên bình hắn tìm về khi mệt mỏi. Thiên hạ này vẫn còn người yêu hắn như thế, thương hắn như thế. Có lẽ, ông trời đối với hắn không quá bất công.

"- Từ đằng sau, một vòng tay ôm chặt lấy hắn, bao bọc hắn bằng tất thảy dịu dàng. Hoàng y nam tử khẽ động, phía sau là Mộ Đình. Quy Vãn khẽ nắm lấy cánh tay y. Cười nhẹ:

- Mộ Đình, người ta tin tưởng càng ngày càng ít rồi.

Mộ Đình tựa cằm lên vai Quy Vãn, nhắm mắt lại, y khẽ nói:

- Ta biết.

Bao nhiêu năm qua, Quy Vãn phải trải qua những gì y đều thấy cả. Là y chứng kiến một tử y thiếu niên tiếu dung rực rỡ trở thành một kẻ điên loạn chìm trong hận thù. Vậy mà y lại chẳng thể làm gì, y cứ như vậy mà bất lực. Suốt những đêm dài dằng dặc không nhìn thấy tương lai, Quy Vãn học ẩn mình, học tính kế, học tàn nhẫn. Mộ Đình đều chứng kiến hết. Y chỉ biết phấn đấu nhiều hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ hắn, bao bọc hắn, yêu thương hắn. Nhưng mà dường như hắn đã không còn để tâm, có điều... không sao cả. Chỉ cần y thương hắn là đủ. Là y cam tâm tình nguyện thương hắn, bao bọc hắn.

- A Vãn, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi.-Cánh tay nam nhân càng siết chặt hơn, mang người trong lòng cứ thế ôm chặt tựa như đời này nhập cốt, bất khả tách rời."

Tiếc là A Vãn của y đã không còn. Dù y có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đưa hắn quay về Trương Gia Giới, trở lại là thiếu niên trong sáng của năm nào. May mắn thay, Lập Mộng đã cho hắn cơ hội...

"Thiếu niên cao gầy với đôi mắt to đầy nắng hạ xanh xanh, nụ cười sáng rực ánh dương quang của tuổi thanh xuân ngày nào.

Là Quy Vãn.

Đôi mắt Mộ Đình khẽ động y vươn tay muốn chạm vào người trước mắt muốn chạm vào nụ cười huyễn hoặc của người trong lòng, nụ cười này y đã rất lâu rồi y không còn có thể thấy nữa nhưng hiện tại nụ cười đó đang hiện hữu trước mắt y. Người ta nói mộng quá đẹp thường không phải thực, mộng quá đẹp sẽ để lại tiếc nuối trong lòng khiến người không muốn tỉnh lại. Rồi đột nhiên trong đầu Mộ Đình hiện lên những kí ức đã qua giữa y và kẻ kia, từ nụ cười phút ban đầu đôi mắt xuân xanh đến ánh nhìn lãnh khốc nụ cười quỉ dị cùng máu người bắn đầy trên mặt... Rồi y lại nghĩ đến người y thương, người mà y thương là người như thế nào? Người mà y thương là người gương mặt thanh thuần có ánh mắt vô tư lự và nụ cười như muốn tắt cả nắng hạ không phải kẻ lãnh khốc ác liệt ở ngoài kia không phải kẻ hai tay dính máu đôi mắt của quỷ!

Y phải làm sao, y không nỡ rời bỏ thế giới huyễn hoặc này lại không muốn buông đi quá khứ đầy gai.

- Đình Tử! Đi thôi!

Đột nhiên người kia gọi y. Bàn tay người kia lau qua khoé mắt từ lâu đã ướt đẫm của y. Người kia cười đầy ấm áp đưa tay cho y gọi y như những ngày thơ bé người kia gọi y. Hai mắt Mộ Đình nóng rát nước mắt sinh lí cứ tuông ra như lũ như thác và không có dấu hiệu dừng lại. Đôi vai y cứ run lên bần bật, quả tim y nóng rát và đập dồi như trống. Tại sao cuộc sống ấm áp đầy nắng này không ở thực tại? Tại sao thực tại ngoài kia không có Quy Vãn ngày nào mà y đã từng muốn có, tại sao? Rồi đột nhiên có bàn tay xoa đầu y giọng nói trầm thấp đầy mầm sống thủ thỉ bên tai y:

- Không sao nữa rồi, chúng ta về nhà!

Mộ Đình chớp mắt, hai hàng lệ đỏ chậm chảy trên gò má nhợt nhạt rồi y nhìn bàn tay đưa ra với mình chưa từng rút về của người kia. Y cười cái cười hạnh phúc nhất từng có trên gương mặt y sau đó y đưa tay về nắm lấy tay người kia bước chân vào thế giới mà y hằng ao ước.

- Ừ! Đi thôi, chúng ta về nhà!

Nhân gian rất đẹp sao người không ở?Vì nhân gian ấy không còn người ta thương nữa rồi!

Nguyệt quang trải xuống nhân gian đau xót hôn ám lên gương mặt non nớt đã lặng vào giấc ngủ say. Gương mặt non nớt có một giọt lên âm thầm rơi xuống cũng có một nụ cười hạnh
phúc lặng lẽ nở vào giây phút cuối đời, giống như đoá hoa đơn lẻ nở vào cuối cùng khi nắng đã tắt hạnh phúc đã tan..."

(Cảm ơn Tiểu Bạch vì phần role này.)

So với sống để đối diện với sự thật tàn khốc, y thà chết trong mộng, lưu giữ mãi hình bóng người thương.

Y yêu hắn, muốn trở lại lúc hắn còn tươi cười. Sau bao năm tháng, chỉ cầu một câu: "Đình Tử, về nhà thôi", tất cả đánh đổi đều xứng đáng.

Một lần nữa nhắc đến Quy Vãn. A tỷ chết rồi, Mộ Đình chết rồi, Mộ Thanh Ly phản bội rồi. Thực sự không ai buồn hơn Quy Vãn. Bước tiếp theo, là tiễn hắn.

Nhiều năm như vậy trôi qua, Quy Vãn chưa từng quên nàng. Tất cả những gì hắn làm, chính là hy vọng quay về quá khứ...

"Quy Vãn nắm lấy tay nàng. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Phút chốc, hắn bật khóc nức nở. Giống như nhiều năm trước ôm lấy ái nhân đầy máu, giống như khi hoa lê trước nhà nhuộm đỏ, thiếu niên mười sáu tuổi chìm trong thù hận. Hắn chỉ biết khóc. Không rõ là đau đớn, bất lực hay tủi thân, hắn nắm tay nàng chặt hơn. Bởi vì hắn đã từng mất đi hơi ấm, hắn sợ. Quy Tâm bất ngờ, tay kia lau đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán. Gió hạ lùa qua, mang đi tất thảy vui buồn, mười năm điên dại, mười năm cô đơn tựa như cái phẩy tay. Cảnh cũ, người cũ, thân thuộc biết bao nhiêu.

Chẳng biết ly kính đã mở từ bao giờ, ánh đỏ của hoàng hôn chiếu xuống, phảng phất màu đỏ huy hoàng, màu đỏ bi thương.

- A Vãn không đi sao?

- A Vãn không đi sẽ không kịp đâu.

Quy Vãn mở mắt, ôn nhu nhìn nàng. Hoàng y thiếu nữ trong sáng như nước, dịu dàng nắm tay hắn, vén từng sợi tóc lòa xòa trước mặt. Ngoài kia là bá nghiệp của hắn, là sinh mệnh của hắn. Chỉ cần bước qua ly kính, hắn sẽ hoàn thành bá nghiệp. Còn ở đây... hắn có gì?

- Không đi nữa.

Thiếu niên cười tươi, tựa như rất lâu về trước. Thứ hắn luyến tiếc không phải là mùa hạ như tranh, không phải là lê hoa đẹp đẽ. Đem tay kia nắm chặt, ôn nhu đặt lên nụ hôn.

- Nơi đây có người."

Vì nơi đây có người, vậy nên hắn không đi nữa. Dù kết cục trong mộng vẫn không thay đổi. Cuối cùng họ vẫn chết, huyết sắc nhuộm đỏ gương mặt thơ ngây, nhưng ít nhất cũng không phải chia lìa.

"Nghe được lựa chọn Ly kính dần biến mất. Hình ảnh cuối cùng sót lại là máu. Ngôi nhà yên bình phủ máu, lê hoa trắng muốt phủ máu, ánh trăng soi hai cái xác nằm trên thềm nhà, một kiếm xuyên tâm. Tay vẫn nắm chặt, trên môi còn vương vấn nhất tiếu."

Hoa theo gió rơi xuống bùn lầy.

Gió đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Tình yêu làm cho trái tim vỡ nát nhưng cũng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành trái tim. Muốn tháo dây, đành thỉnh kẻ buộc.

Đã rất lâu rồi, Quy Vãn không thể nở tiếu dung yên bình như vậy.

Mộng là thật hay giả?

Câu hỏi này, còn quan trọng nữa không? Khi mà chỉ cần một câu nói cũng người đã khiến hắn lưu luyến.

- Thì ra không phải nhân gian này đẹp... mà là có người nhân gian này mới đẹp."

*Đại kết cục:

Tôi thương cho Quy Vãn chìm trong bi kịch, thương cho Quy Tâm ôn nhu yểu mệnh, thương cho Thanh Ly sắc sảo ôn lương, thương cho Mộ Đình yêu thương mà không cần hồi đáp. Thế nhưng không thể phủ định, họ là nguồn cơn của chiến trận...

Chiến trận khai chưa bao giờ là tốt đẹp. Trận chiến lần này khiến sinh linh lầm than, vạn người oan uổng. Quy Vãn tuy đáng thương nhưng vô cùng đáng hận. Việc hắn kéo theo vạn vạn sinh linh bồi táng, tội ác này không thể thay đổi. Ngoài kia xác người la liệt chỉ vì một chữ "tham". Quy Vãn "tham" luyến quá khứ mà đánh đổi hiện tại, tai ương ập đến, thiên hạ loạn lạc. Khắp thành một màu tang tóc...

Chiến trận kéo theo tuyết sơn tộc không màng thế sự, kéo theo thiên lang môn lãnh đạm với thời. Bôn Lôi kiếm chủ tâm tính đơn giản một phen sinh tử. Đậu Đậu thần y cứu người, thiện lương cũng bị cuốn theo.

Hắc Tiểu Cơ tránh xa thế sự cũng không thoát được số mệnh, Hắc Viêm Bạch đơn thuần vì đau thương mà hóa ác nhân. Chia cắt uyên ương Khiêu Khiêu - Tiểu Lộc. Đến người có tình cũng phải nhắm mắt ly biệt.

Tôi thương cho huynh đệ ma giáo không còn điểm tựa, thương cho thiếu niên Viêm Bạch một thời dương quang. Nhưng chỉ cần chiến trận còn, đau thương sẽ không bao giờ kết thúc.

Quy Vãn ác, ác vô cùng. Nhưng không phải hắn thì sẽ là kẻ khác. Năm xưa Hắc Tâm Hổ giết người như rạ, hiện tại Quy Vãn tội ác tày trời, tương lai rồi sẽ có kẻ thay thế... so với kẻ trước sẽ càng tàn độc hơn. Dù không muốn, song đây là quy luật.

Huyết hận thâm thù có thể buông bỏ sao?

Nếu quên đi hận thù, thế gian đã không có một Quy Vãn.

Hạ Thiên Sơn Xá trở thành bước dạo đầu cho chuỗi thị phi tiếp theo, Hạ Thiên Sơn Xá 2.

Kết thúc của truyền kỳ này lại trở thành khởi đầu của truyền kỳ khác.

Thế gian không ngày an yên.

Sinh ly tử biệt có bao giờ dễ dàng?

----

Lời cuối: Đẹp nhất trong Hạ Thiên Sơn Xá không phải là tuyến nhân vật, cốt truyện hay văn phong gì cả. Hạ Thiên Sơn Xá đẹp vì mọi người đã cùng cố gắng. Để rồi qua plot hơn 700 comment, 15 chương truyện ~ 10k từ. Chúng ta hoàn thành được plot đầu tiên.

Cảm ơn mọi người đã cố gắng suốt thời gian qua, cùng nhau tiến bộ, gắn bó khăng khít như một đại gia đình. Tôi tin rằng trong tương lai, Hạ Thiên Sơn Xá 2, Hạ Thiên Sơn Xá 3... sẽ còn thành công hơn nữa.

Vậy mà một năm đã trôi qua. Hạ Thiên Sơn Xá 1 chủi, đã chập chững tập đi :3 . Hy vọng có thể cùng mọi người đón thêm vài lần sinh nhật nữa, đến khi em nó trưởng thành.

Happy anniversary!

Thân ái,

LẠC LẠC

(Not Lạk Lạk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro