Thanh Ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thanh Ti.

Tác giả: Sara-Layren

Thể loại: đoản.

Nội dung: Thất kiếm.

Lời để kèm theo: Có thêm nhân vật OC.

---------------------------------

Xào xạc tiếng gió lay động, cành đào chuyển mình trong nắng vàng, từng tia sáng le lói chiếu qua những cánh đào hồng khiến khung cảnh thêm sắc. Bên ngoài lại nghe thấy tiếng vó ngựa đang dần rõ hơn, bỗng dừng lại thay bằng tiếng bước chân của một nam tử. Lam y cao lãnh thêm uy phong ngút trời khiến cánh đào kia e thẹn nhẹ rơi.
"Hắc thúc thúc sao lại rảnh rỗi ghé Đào viên? Có phải đến thăm cô cô không, hiện tại cô cô người đang ngủ trưa để Vô Ưu vào đánh thức người."
Vị tiểu tử vận bạch y tóc búi, thái độ vô cùng nhanh nhẹn vừa nghe thấy có tiếng động liền chạy ra cửa tiếp đón nào ngờ là Hắc Tiểu Hổ ghé qua quả nhiên hiếm thấy. Đại thiếu chủ Ma giáo xưa nay rất ít khi đến Đào viên lần này đại giá quang lâm chắc là có việc quan trọng, Vô Ưu suy tư đoán tâm ý lam y. Hắc Tiểu Hổ bước đến chỗ Vô Ưu giọng điệu lãnh đạm.

"Vậy ta đến Vong Hoa hồ chờ muội ấy".

Vừa dứt lời Vô Ưu cũng gấp gáp chạy vào nhà gỗ đánh thức nữ tử kia, Hắc Tiểu Hổ nhàn bộ từng bước dạo quanh Thập Lý Đào Hoa, nhìn đào hoa giăng khắp mười dặm không hiểu sao lòng y lại có chút gì đó nhói lên, lại thêm cảm giác mông lung, vương vấn, có lẽ vì hoa đào giống như nàng ta?

Lững thững hoa rơi, người cũng khó giữ.

Lưỡng nhãn nhìn hoa hướng húc dương ấm áp, rồi khẽ thở dài một hơi lại tiếp tục bước, cuối cùng cũng đến Vong Hoa hồ, mặc dù đường đi chẳng xa mấy, nhưng lòng não nề thế sự, bước đi cũng vì thế mà nặng nề hơn.
Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, trên bàn gỗ đã đặt sẵn một bình trà vừa rót ra hương trà không quá thơm nhưng khiến tâm trạng người thư thả, vị trà thanh ngọt vì vậy nó mới được đặt là Vong Bất trà.

"Ca..."

Tiếng nữ tử vọng ra, một nữ nhân vận thanh y trong thoát tục bước đến, khuôn dung bất yên chi, tóc xoã trắng toát như tuyết, nũng nịu gọi một tiếng "Ca".

Hắc Tiểu Hổ tay cầm chén trà vừa kịp nhấp một ngụm buông xuống, nở nụ cười nhẹ

"Vẫn là trà ở chỗ Cơ Nhi hợp khẩu vị của ta".

Hắc Tiểu Cơ ngồi xuống đối diện với hắn đôi mắt nửa vui nửa lo.

"Ca à sao nay lại đến Đào Viên vậy?Việc ở Ma giáo xong hết rồi sao?"

"Muội chê ca phiền phức, tính đuổi khéo ta sao?"

"Muội đâu có, Cơ Nhi mong ca đến còn không hết sao lại chê ca phiền phức được! Nào muội có mang điểm tâm đến cho ca này!"

Hắc Tiểu Hổ đành cười trừ, trong ba vị muội đệ thì Hắc Tiểu Cơ chung quy mới chính là muội muội ruột của hắn, thương nhiều hơi một chút cũng không sao. Giả lại đứa trẻ này rất biết dỗ ngọt hắn, cho nên Hắc Tiểu Hổ cũng chẳng bao giờ mắng nàng đến ba câu.

"Thật ra ca à muội có việc muốn nói."

"Việc gì?"

"Thì là... Muội nghe Vô Ưu nói cung Ngọc Thiềm đã dán chữ hỷ khắp cung rồi!"

"Vậy sao? Ca biết từ trước rồi!"

Đáp lời tuy ngắn gọn nhưng cũng đã khiến Hắc Tiểu Hổ đã phải trầm tư đi rất lâu, cũng đã 3 năm hắn chưa gặp lại nàng ta rồi, một chút tương tư trải dài. Hắc Tiểu Hổ nhấp chén trà, bình tâm lại, 3 năm không quá ngắn cũng không quá dài để ai đó quên đi một mối lương duyên à không là nghiệt duyên, giả lại còn kéo dài day dứt không thôi.

"Ca ...Ca huynh sao vậy?"

"Không sao!"

Lời nói thốt ra rất bình tĩnh nhưng vẫn là ánh mắt kia đã tố cáo y.

"Huynh thật sự không đau lòng sao?"

Thanh y nữ tử nhíu mày, ngọc nhãn đầy thương cảm cho huynh trưởng mình.

"Đã là thanh vân, tay ta không thể giữ. Đã là hoa, thân ta khó tương mâu*, không có gì để đau lòng cả?"

Từng câu từ như đã buông bỏ nhưng Hắc Tiểu Cơ cớ sao lại thấy được khổ lệ rơi, nhưng lại cố nén.

(*Tương mâu : sánh ngang)

"Người cũng như gió, gió không thấu lòng huynh, nhưng muội lại là đôi mắt, đôi mắt có thể thấu lòng huynh!"

Hắc Tiểu Cơ chớp mắt nhìn theo hướng hoa rơi, nàng đưa tay nâng đỡ cánh hoa đang dần úa tàn. Hoa cũng như người tổn thương ách từ bỏ, ách rơi rụng, ách úa tàn.

"Thấu? Chữ thấu này từ lâu ta đã vứt bỏ!"

Hắc Tiểu Hổ bỗng nhiên đứng dậy, mắt hướng nhìn Vong Hoa hồ khẽ thở than.

Vốn là thương tâm nhưng lại cố gắng chôn giấu, sợ nàng nhìn thấu sự yếu mềm từ bên trong hắn, sợ thiên hạ chê cười, sợ thân nhân phiền não. Cho nên chữ "Thấu" này sớm đã khiến hắn có chút sợ hãi.

Hắc Tiểu Cơ chỉ biết lắc đầu, nàng và hắn đều rất giống nhau đều rất cứng đầu chỉ là nàng có phần nhẫn tâm hơn ca ca mình, không lụy ái, không luyến tiếc. Bây giờ nàng nhìn Hắc Tiểu Hổ, rõ ràng là đau hà tất phải giấu?Lưỡng nhãn trầm tư một hồi mới cất tiếng.

"Ca, muội bế quan tu luyện hai năm đã học được một bí thuật! Chính là Mộng thuật."

"Mộng thuật?"

"Chính là đưa người trong lòng mình vào giấc mộng của bản thân, lúc đó giấc mộng này là vui hay buồn đều do ca làm chủ! Ca thấy sao?"

Hắc Tiểu Hổ như mơ màng trong lời của tiểu muội này, trên đời làm gì có chuyện huyền huyễn như vậy? May ra chỉ có tiên nhân trên trời mới có thể, bỏ đi thử một lần cũng tốt có thể dự chỉ là trong giấc mộng ngắn ngủi có thể gặp nàng ấy một lần vậy là quá đủ.

"Được".

Hắc Tiểu Cơ rời đi một lúc bỏ lại hắn một mình, nhìn ngàn cánh hoa đào nhẹ rơi lòng lại có cảm giác kỳ lạ, giống như cái lần đầu tiên gặp nàng ta, đệ nhất mỹ nhân đưa cả thiên hạ kính ngưỡng Lam Thố, dung mạo tương mâu tài năng, từ đầu Hắc Tiểu Hổ đã lạc trong đôi đồng tử đó của nàng. Chỉ tiếc người là chính, ta là tà, chính chính tà tà, tranh tranh đấu đấu vốn đã định là nghiệt duyên. Thanh y nữ tử tay cầm một chén rượu đưa cho Hắc Tiểu Hổ, y nhìn mỹ tửu lặng đi một lúc rồi mới dứt khoác nhấp cạn chén. Đột nhiên tâm trí y mơ hồ, lưỡng nhãn dần khép lại, tay buông chén rượu bể tan tành xuống đất.
Hắc Tiểu Cơ nhìn ca ca mình đôi đồng tử bình thản.

"Ưu Ưu dọn dẹp chỗ này đi"

Nàng nhàn hạ đứng dậy phủ đi những cánh hoa rơi trên áo bào.

"Cô cô người đi đâu vậy?"

Thủy mâu tò mò.

"Tìm một táng cây tiếp tục nghỉ ngơi!"

"Vậy còn Hắc thúc thúc?"

"Cứ để huynh ấy ngủ một giấc đi."

Nàng hạ giọng, nhìn ca ca mình lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

-----

Hắc Tiểu Hổ thần trí bất ổn, mơ mơ màng màng, y hé mở đôi thủy mâu ánh thái dương khiến mắt hắn đau nhức. Dùng tay cản bớt ánh sáng, hắn nhìn thấy một biển hoa đỗ quyên, còn có một nữ nhân tay cầm chiếc ô trắng hoạ núi sông, thân vận hồng y nhẹ nhàng, mái tóc xanh như làn thu thủy, thanh ti* cứ khiến người ta nhung nhớ.

(*Thanh ti : tóc xanh.)

Lam y nam tử bần thần thốt lên " Lam Thố" trong có phần nghẹn ngào hoà cùng một nỗi đau, là chấp niệm. Thiếu nữ bạch ô đó quay đầu nhìn hắn nhíu mày, thoáng chốc biển hoa đỗ quyên lại biến tan.

Một khung cảnh trong hoài ức hiện ra, nàng vận hồng y dứng cạnh hắn chỉ tay về phía trước, nơi một mối nghiệt duyên bắt đầu, chính là lần đầu hắn và Lam Thố sơ kiến nên duyên. Chưa kịp hết bàng hoàng, cảnh quang lại tiếp tục đổi lần này thiếu nữ hồng y đó quay lại đối diện hắn, thanh âm sắp vang lên lời phân định.

"Hắc Tiểu Hổ, ta với ngươi chính tà không thể chung đường!"

Một câu nói ám ảnh hắn nhiều năm, nó cứ vang mãi... vang mãi trong tâm trí hắn, chính tà bất chung đường. Hắn mắt chặt đôi mắt lại cố gắng bình tâm. Hai tay bịt chặt không nghe không biết, nhưng âm thanh đó vốn không phát ra từ bên ngoài, nó hiện lên trong tâm thất Hắc Tiểu Hổ, cứ dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ, cứ bám lấy hắn.

"Im hết đi..."

Bất lực hét toáng lên làm vạn vật xung quanh như vô ngữ, nữ tử hồng y trước mặt bỗng dần biến mất. Bất giác một giọt lệ rơi xuống mặt đất khô cằn, lạnh lẽo khung cảnh xung quanh lại chuyển đổi liên tục, Hắc Tiểu Hổ ngỡ ngàng lại là biển hoa đỗ quyên lúc nãy, quay đi quẫn lại vẫn về nơi này. Hồng y nữ tử lần này lại đứng trước mặt hắn nở nụ cười hoa nguyệt.

"Lam Thố ta và nàng thật sự là chính tà bất chung đường?"

"Phải, ta và ngươi từ lâu đã có một ranh giới rồi, cũng giống như ta là cơn gió, gió vô tình không thể hiểu lòng ngươi."

Cười khổ buông bỏ, đúng nàng ta thật sự là cơn gió, giả lại còn là một cơn gió rất lạnh, rất vô tình. Dẫu biết cố chấp chỉ càng thương tâm nhưng bản thân hắn lại chẳng cách nào thoát ra.

"Dù là trong giấc mộng nàng vẫn luôn vô tình với ta! Chính tà?! Chính là gì mà tà thì sao?! Đến bây giờ ta vẫn chẳng thể phân định."

Đôi thủy mâu đồ dần trở nên trong veo hơn, giọng nói trách móc, không thừa nhận.

"Là do bản thân ngươi cố chấp, mới không thể nhìn thấu."

"Ta thật sự rất sợ chữ " Thấu" cho nên bản thân chẳng bao giờ buông được cố chấp."

Hồng y nữ tử trước mặt lặng thinh, nàng hướng lưỡng nhãn nhìn hoa đỗ quyên nở rộ thật sự rất thơm, nhưng dù có đoá hoa đó có xinh đẹp cách mấy cũng chỉ mãi không thể sánh ngang với đào hoa.

"Đoá hoa đỗ quyên giống như ngươi vậy, cố chấp! Còn đào hoa lại giống huynh ấy là sự viên mãn cho một mối lương duyên."

Ngôn từ vừa dứt một cơn gió khẽ thổi qua làm cánh hoa đỗ quyên phiêu tán trong cơn gió, nữ tử kia cũng biến mất khi cơn gió đi qua, Hắc Tiểu Hổ độc ỷ giữa biển hoa cô quạnh thẩn thờ nhìn đoá đỗ quyên kia.

"Đỗ quyên, cố chấp?! Đào hoa, viên mãn?!... ha..."

...............

Khung cửa tây phòng hướng ra ánh dương cũng đã buông xuống, nhường chỗ cho minh nguyệt hiện thân, Thập Lý Đào Hoa vào dạ mạc lại u buồn đến sầu não, Hắc Tiểu Cơ rót chén trà ngẫm thế sự, nhìn vị huynh trưởng vẫn còn trong giấc nồng lại có chút phiền lòng. Vô Ưu chậm rãi bước đến nhìn vị đại thiếu chủ say giấc kia có phần lo lắng.

"Cô cô"

Ngập ngừng một lúc.

"Thiên hạ này thật sự có mộng thuật sao?"

Hắc Tiểu Cơ cười khổ.

"Ngươi nghĩ sao? Nếu mộng thuật là có thật? Ca ca ta chắc sẽ ở mãi trong đó không chịu dậy mất!"

Nàng dịu dàng nhìn huynh trưởng mình, mộng thuật sao? Chỉ là một phút viễn vong mà suy diễn ra thôi.

"Vậy là cô cô lừa Hắc thúc thúc sao?"

"Sụyt! Nhỏ tiếng thôi!"

Nàng cẩn thận dặn dò tiểu tử.

"Vậy còn bát rượu lúc chiều?"

"Là đào hoa tửu chẳng qua ta bỏ thêm vào đó thuốc an thần thôi! Nhưng mà hình như hơi lố tay."

Nàng nhìn sắc trời, Hắc Tiểu Hổ cũng đã ngủ hơn 4 canh giờ rồi. Rung rinh...gió thổi ngang qua làm phong linh ngoài mái đình bên kia hồ chuyển động, âm thanh trong trẻo êm tai khiến người khác xao xuyến, bỗng Hắc Tiểu Hổ tỉnh dậy, làm cho thanh y nữ tử và Vô Ưu giật thót tim.

"Ca ...huynh tỉnh rồi?"

"Cơ Nhi à, ca ca vừa mơ một giấc mộng, nhưng giấc mộng này lại như muốn thách thức ta, ta thật sự rất đau lòng!"

Đôi mắt Hắc Tiểu Hổ đưa đôi mắt u buồn nhìn thanh y tiểu muội. Nàng cũng thổn thức.

"Ca à!"

"Đỗ quyên? Ta thật sự thấu rồi!"

Hắn cũng đã vô ngữ, vô ngôn không còn lời nào, vô thức đứng lên. Hắc Tiểu Cơ thở dài, lệ cũng ngầm tuông, hôm nay quả nhiên rất dài, rất mệt mỏi.

"Nàng ấy không tường huynh yêu nàng ấy. Nàng ấy không tường huynh vì nàng ấy mà hy sinh. Nàng ấy không tường huynh vì nàng ấy có thể buông bỏ tất cả. Bỏ đi, hiểu ra rồi đau một lúc rồi sẽ nguôi."

Hoa đào năm nay có vẻ lại lạnh thêm rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro