Đại thiếu gia bỏ nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>: Đôi lời từ tác giả : tôi viết có phần rối rối=)) lúc ở góc nhìn người này rồi lúc lại người nọ , thành thật xin lỗi đây là tác phẩm đầu tiên của tôi rồi!!
__________________________
Trời nắng hè oi bức , thế mà tôi phải lết xác vào trường để đi học hè , Cảnh Nghi than thở
Cổng trường sao vẫn còn nhộn nhịp thế nhỉ ? Cảnh Nghi ngó xem chuyện gì : uầy xe trong sang nhỉ chắc là đại thiếu gia nào rồi , Cảnh Nghi thầm nghĩ.
đám đông có vẻ xôn xao náo nhiệt , mặc kệ! không phải chuyện của tôi , Cảnh Nghi gạt đi sự tò mò của cậu rồi đi lên lớp.
Vệ sĩ áo đen : chúng ta bị vây quanh thế này không thể đi được nữa
có một giọng nói trầm trầm cất lên : giải tán họ đi
Vệ sĩ : vâng..
Vệ sĩ : làm phiền mọi người có thể tán ra cho chúng tôi qua được không
đám đông nghe vậy liền tản ra hai bên
Một người đàn ông mặc vest chỉnh chu với dung mạo đẹp rạng ngời bước ra
Nguời này sao có thể đẹp đến thế , nhìn cảnh tượng này thật giống người nổi tiếng bước lên thảm đỏ đấy
Vị đẹp trai kia vừa xuống liền đi thẳng một mạch lên trên tầng 4
phòng hiệu trưởng , là ở tầng 4
đám đông bàn tán : có khi nào trường chúng ta sắp đón một vị nam thần không?
bạn A lại đáp : không những đẹp trai còn giàu , ôi chuẩn gu tôi rồi các chị em
B đáp lại A : tỉnh mộng đi cô , cô là ai sao mà có thể xứng với nam thần? xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi nàng ơi!
_____
Cảnh Nghi không muốn đi thang máy , này giờ cuối cùng mới leo được lên lầu 4
lớp cậu ngay cuối hành lang , cách phòng hiệu trưởng 3,4 lớp , vì một lớp to lắm nên khá là xa
đi ngang qua phòng hiệu trưởng , cậu thấy có bóng lưng ai đó trong rất to con , vị này nhìn sau thôi cũng hình dung ra đẹp trai cỡ nào ,
chân Cảnh Nghi bỗng khựng lại , định ngó xem cậu trai kia là ai
thì lại thấy người ta bước ra từ phòng hiệu trưởng
Cảnh Nghi thẫn thờ... trên đời này có người đẹp trai như vậy à , đẹp tựa như bức tranh , tranh này còn có thể cử động.. Cảnh Nghi thầm nghĩ
Này cậu - giọng nói ấm áp lọt vào tai Cảnh Nghi làm cậu tỉnh lại khỏi cơn thất thần
Cảnh Nghi nhẹ nhàng đáp người kia : có chuyện gì?
Tôi vừa mới chuyển đến , có thể cho tôi hỏi lớp 11A ở đâu không? người kia hỏi
Ồ, tôi cũng học lớp đấy , để tôi chỉ đường cho cậu , nào đi theo tôi - vừa dứt lời cậu liền bước đi
vị kia theo sau : vậy từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp rồi ( mỉm cười )
Cảnh Nghi liếc nhìn một cái liền cảm thấy như bị say nắng , sao lại đẹp trai như thế này vậy huhu ( nội tâm gào thét:) )
Bước một đoạn dài thì cậu dừng lại , "Này , lớp 11A ở đây "
( p/s : tôi viết cậu tức là chỉ Cảnh Nghi )
hai người bước vào lớp thì đã chiếm hết spotlight rồi
Cảnh Nghi đẹp trai đó giờ ai cũng biết, nhưng cậu là có nét dễ thương; nhỏ nhắn đáng yêu còn kèm theo mái tóc màu hồng của cậu thì như chú mèo dễ thương
còn bạn mới này thì đẹp trai thật , Mái tóc đen với đôi mắt sắc sảo , trong như muốn ăn tươi nuốt sống người ta , Trái với Cảnh Nghi thì giống với tổng tài bá đạo trong lời đồn hơn...
Giờ là 9h , giáo viên đang ngồi trên bục la mắng đám học sinh quên mang sách vở ngồi dưới
Vì Cảnh Nghi đi học trễ nên lời đầu tiền thầy nói khi cả hai bước vào là đã mắng cậu rồi
Thầy nhìn sang kế bên thì trợn mắt to
Thầy Quý : aida cậu Hạ vừa đến à , tôi có nghe thầy hiệu trưởng nói cậu sẽ chuyển vào lớp này
( Quý là tên gvcn nhé )
Hạ? thì ra bạn học này họ Hạ à , mà sao trông quen quen , sao thầy lại nói chuyện ưu ái nhẹ nhàng với cậu ta thế
Thầy Quý : giới thiệu với cả lớp , đây là Hạ Vũ , Thiếu gia tập đoàn Bách An vừa chuyển đến lớp ta
cả lớp lập tức xôn xao : gì cơ thiếu gia nhà họ Hà đây à ???
Bạn nữ A : aaa đẹp trai quá đi mất
Bạn nam nghe vậy liền đáp : có gì mà đẹp trai , bình thường
mấy bạn nữ khác xúm vào : đẹp hơn cậu là được , cậu nghĩ cậu là ai mà đòi so với cậu ấy?
Thầy Quý xé tan bầu không khí nhộn nhịp : Im Lặng!
không biết từ lúc nào Cảnh Nghi đã đi về bàn mình rồi
Thầy Quý nhìn quanh lớp
thấy chỉ còn chỗ cạnh Cảnh Nghi là trống thôi , liền kêu Hạ Vũ xuống đấy
Thầy Quý : Cậu Hạ , chỉ còn chỗ kia trông thôi , cậu có muốn ngồi ở đấy không?
Hạ Vũ không đáp mà đi thẳng về phía chỗ Cảnh Nghi
Hạ Vũ : tôi tên Hạ Vũ , có thể gọi tôi là Vũ Vũ cũng được, rất hân hạnh được làm quen với cậu
mấy bạn nữ bàn tán : gì đây? đây là kiểu thờ ơ với cả thế giới chỉ dịu dàng với mỗi em trong tiểu thuyết à?
_______________
tiết toán kéo dài đằng đẳng
cuối cùng giờ ra chơi cũng cứu rỗi nhưng con người trong lớp 11A rồi
Cảnh Nghi : này Vũ Vũ , chúng ta đi xuống căn tin ăn trưa thôi, cậu muốn đi không?
Hạ Vũ : Tất nhiên tôi đi rồi ( mỉm cười )
Cảnh Nghi : sao lúc nào cậu cũng cười thế ( đỏ mặt )
________________
Hạ Vũ xếp hàng đi mua đồ ăn cho Cảnh Nghi
Hạ Vũ : này, tôi mời cậu
Cảnh Nghi : thôi cậu ăn đi thế thì kì quá ..
Hạ Vũ : không sao tôi mua phần tôi rồi
Cảnh Nghi : hì hì thế thì cảm ơn nhé ( cười )
Tim..bỗng nhiên đập nhanh quá.. * Hạ Vũ nghĩ
Cảnh Nghi : sao cậu không ăn mà nhìn tôi mãi thế , người khác nhìn tôi không ăn được đâuu
Hạ Vũ : miệng cậu dính cơm này / dơ tay lên chùi cho Cảnh Nghi /
Cảnh Nghi liền đỏ mặt : này đừng làm như vậy..
Hạ Vũ : hửm tại sao? ( rõ ràng đây là ý trêu chọc )
Cảnh Nghi : tại..
Hạ Vũ : thật giống bé mèo xù lông *
( p/s : dấu "*" là suy nghĩ nhé các cậu =))
_____________
Mới đây đã đến giờ về rồi , trời tối màu , có vẻ như sắp mưa.
Tiểu Nhiên : Cảnh Nghi , cậu có dù không cho tôi mượn với tôi không có mang ( chắp tay cầu xin )
Cảnh Nghi: ... được rồi cậu dùng dù của tôi này
Tiểu Nhiên : thế cậu đi bằng gì?
Cảnh Nghi : không sao tôi là con trai dằm mưa một tí không sao hết
Tiểu Nhiên : thế..thế thì tớ cảm ơn cậu , cậu giữ sức khoẻ nhé..( nói rồi Nhiên Nhiên lấy dù của Cảnh Nghi về )
giờ chắc chờ mưa tạnh thôi - Cảnh Nghi nghĩ
Hạ Vũ : cậu chưa về à
Cảnh Nghi : tôi vừa cho An Nhiên mượn dù rồi , đang chờ mưa tạnh
Hạ Vũ : mưa này còn lâu mới tạnh , cậu về cùng tôi đi
Cảnh Nghi : cậu đi bộ về hả
Hạ Vũ : không, có tài xế chở tô- à không tôi bị đuổi khỏi nhà rồi , không có nơi đề về..
Cảnh Nghi : Trời? cậu là đại thiếu gia mà cũng bị đuổi à? sao lại bị đuổi thế..
Hạ Vũ : cha bắt tôi kết hôn với tiểu thư nhà họ Quỳnh , tôi cãi ông ta rồi bỏ nhà đi
Nghi Nghi : thế sao cậu không nói tôi , phòng trọ tôi còn dư một chỗ , cậu có thể ở chung hihi , tiện thể đi học chung luôn
Hạ Vũ : ồ? được vậy thì tốt quá
Cảnh Nghi : mưa tạnh rồi nè , cậu đi theo tôi về
Hạ Vũ : được
Hạ Vũ lấy điện thoại ra bấm vài dòng tin nhắn..
Đầu bên kia đọc xong liền thất thần : vệ sĩ? sao con tôi đòi bỏ nhà đi rồi
Vệ sĩ : thưa ngài.. Thiếu gia nói muốn ở một mình cho thoải mái , dặn bọn tôi không được đi theo nữa
( Hạ Thanh Hoàng là cha của Hạ Vũ )
Hạ Thanh Hoàng : bảo bảo của ta.. vậy mà lại đòi ở riêng không muốn sống với ông già này nữa..
______________________
tác giả : tôi viết quá nhiều rồi , tạm biệt nhé=))
cắt qua chap 2 thôi chứ viết nhiều quá tôi mỏi tay lắm huhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro