Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè! Đang uống ai cho trốn dìa vậy mạy?" - Một tên đi lại níu tay Khánh Đông khi bắt gặp hắn chuẩn bị đi lại chiếc xe nhằm tẩu thoát.

Anh cười xòa, khuôn mặt có chút đỏ vì men say, vội viện cớ:"À...tui đi tiểu."

"Ừ, nhanh lại còn uống tiếp."

Tên kia nghe vậy thì phủi tay, trở lại bàn nhập vào cuộc vui.

Tuấn Đạt thấy Khánh Đông đi lại liền khoát vai anh, kéo vào nói nhỏ như sợ người ngoài nghe thấy, đủ cho đám bạn trên bàn nhậu nghe.

"Chuyện vợ chồng mày cỡ này sao rồi?" - Gã dùng đôi mắt điển trai, pha chút đểu cáng chờ câu trả lời từ anh.

"Sao là sao?" - Khánh Đông khó hiểu cau mày.

"Thì đó. Sao tụi tao chưa hay tin vui gì hết dậy?"

"Phải rồi, hay mày sợ cô hai Vy quá...nên không dám động đậy." - Tên khác đắp thêm lời.

Anh khẽ cúi đầu, không biết phải trả lời như nào cho phải. Khánh Đông và Tiểu Vy cưới nhau cũng hơn 3 tháng, từ lần điên loạn ấy cứ nhìn nhau như hai người xa lạ. Sống chung nhà chẳng khác gì nước sông không phạm nước giếng thì tin vui làm sao có. Vả lại Khánh Đông đã có người thương. 

"Tao với Vy chưa muốn có con, chuyện đó khi nào nhà tao ổn định lại mới tính được." - Anh vơ đại một lý do ra nói.

"Nhà mày của cải bao la, đất đai cò bay thẳng cánh mà cũng phải tính, đúng thật là..."

"Mày phải coi chừng vợ mày kĩ vô, mới hôm bữa lúc nhà mày còn ở đây, tụi tao thấy cô hai Vy đi với thằng nào bảnh trai lắm." - Tuấn Đạt chỉ tay về hướng đầu chợ cho Khánh Đông dễ hình dung.

"Đúng nha, hai người còn cười cười nói nói, đúng kiểu nam thanh nữ tú."

"Ừ, công nhận i chang đang yêu nhau."

Hắn vừa nghe được thì lửa lòng bắt đầu sôi sùng sục, cặp mắt đanh lại trực trào hằng lên tia máu đỏ hoe, bàn tay sớm đã siết lại thành nắm đấm. Dù hắn cố gắng tôn trọng em, nhưng Tiểu Vy làm như vậy thì thật là quá đáng với hắn. Gái đã có chồng còn lảng vảng bên đàn ông, đúng thật làm mất mặt hắn, lẫn bôi nhọ lên danh dự nhà ông cai tổng. Hốc lấy hốc để ly rượu, chất lỏng cay xè trượt qua chiếc cổ nổi đầy gân guốc.

Hắn bị làm nhục mặt thì không nói tiếng nào, rơi vào khoảng không một mình uống cạn từ chai này đến chai khác. Đến khi không đi nổi thì thằng Ân mới bước ra xe dìu cậu về. Nó dùng tất thảy sức lực đẩy cậu vào trong xe, say đến hết biết trời đất thật rồi.

"Đưa tao về Bạc Liêu. Lẹ đi." - Khánh Đông quơ quào cánh tay nằm ở ghế sau, hắn ra lệnh cho thằng Ân đang lái xe.

"Dạ? Khuya lắm rồi cậu ơi, hay mai mình về nha cậu." - Nó tưởng hắn chỉ nói bừa nên đáp đại.

"Không được! Phải đi bây giờ, mày mà cãi về nhà tao đánh gãy tay mày." - Hắn bỗng dưng lên giọng làm thằng Ân sợ hãi, nó khẽ dạ một tiếng rồi cho xe về Bạc Liêu theo ý cậu ba.

Vậy là chiếc xe bon bon trên con đường đất sớm ló dạng ở mảnh đất trù phú được bao phủ bởi màn sương sớm. Hắn ngủ ngon lành không hay trời hay đất, đến cái miệng cũng mở ra tanh bành ngáy to đến nổi làm thằng Ân phải bịt một bên tai. Nó bước xuống xe, khều nhẹ cậu ba gọi.

"Dạ cậu ơi, tới rồi nè cậu."

"Cậu ơi."

"Ừ. Biết rồi."

Hắn ngáp một cái, bước xuống chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo. Ngủ được một giấc nên đầu óc Khánh Đông cũng trở nên minh mẫn hơn ban tối. Nhưng cơn giận thì vẫn chưa nguôi ngoai, từng chữ khắc sâu vào tâm trí hắn, không giải quyết chắc chắn sẽ làm hắn nổi điên. Rồi Khánh Đông hăm hở bước vào nhà cùng cái giọng oang oang không sợ trời sợ đất.

"Kêu mợ ba ra đây."

Khánh Đông hôm qua thấy có lỗi với em đi đâu rồi?

Đến khi Tiểu Vy vừa bước ra sau tấm rèm, chưa kịp định hình chào hỏi Khánh Đông đã bị hắn đập mạnh bộ tách trà xuống nền gạch. Thanh âm loảng xoảng va vào nhau làm em hoảng hốt tột cùng, nước nóng trong bình trà vương hết vào bắp chân hắn. Khánh Đông cũng không thèm để ý, dùng đôi mắt hừng hực phẫn uất nhìn lấy em.

"Anh bị cái gì dậy?" - Tiểu Vy khó chịu nhăn mày, nhìn từ trên xuống dưới người Khánh Đông như muốn dò xét.

"Tui đi làm nuôi em quần quật, vậy mà em ra đường cười đùa với thằng khác, em coi tui là thằng ngu hả Vy?"

Tiểu Vy chẳng biết gì, ngơ ngác nhìn Khánh Đông muốn xác nhận lại những gì hắn nói.

"Tui đi với ai mà anh nói kì cục dậy?" - Em khoanh tay đối mắt với hắn, bộ bà ba mỏng tanh em bận lại càng khiến Khánh Đông điên tiết, hắn thầm xác nhận được lời Tuấn Đạt nói là đúng.

"Biết ngay mà, ở nhà ăn bận hở hang để lôi kéo đàn ông vào nhà chứ gì. Tại em đâu có coi thằng chồng này là cái thá gì nữa."

Hắn nghênh cái mặt, cố tình la lớn cho cả nhà nghe được.

Tiểu Vy bị động đến lòng tự tôn cũng không nhịn nổi nữa, em lên tiếng.

"Anh ăn nói cho đàng hoàng, đến chuyện tui ăn bận cũng phải xin phép anh hả? Ở nhà không có ai ngoài tui đâu, la chi cho mỏi cái miệng." - Em bực mình, có giận cách mấy thì chất giọng ngọt ngào kia vẫn chậm rãi đáp lời. Mợ hai Tiên sớm ra chợ mua thêm mấy sấp vải nên chỉ có em ở nhà canh chừng. Khánh An với con Mận thì lên Sài Thành khám thai rồi.

"Cô!!!"

Khánh Đông gằn giọng, tức tối bước đến thu hẹp khoảng cách với em:"Em là gái có chồng mà vẫn đi chơi với thằng khác, em có còn suy nghĩ không vậy? Thằng Đạt nó nói tui hết rồi."

Tiểu Vy trừng mắt, em lại không ngờ hắn đè nén mình vì tiếng đồn của thiên hạ. Nực cười thật, vợ mình nói thì không nghe, một hai nghe theo lời người ngoài.

"Anh bị điên hả? Suốt ngày em ở nhà thì gặp được đứa nào? Chưa thấy tận mắt thì đừng có nói bậy."

*bốp*

Cánh tay toàn là cơ bắp, thịt thà của hắn vung ra đánh vào má em. Tiểu Vy có bất ngờ đến mấy cũng lường trước được chuyện này. Em vịn một bên má vừa bị hắn đánh. Vết đỏ đã hằn lên mỗi lúc một rõ, em uất ức nhìn lấy hắn. Hốc mắt vô thức rơi giọt nước mắt, em tức điên người, chưa được phân trần mà hắn đã hậm hực đánh mình.

Tiểu Vy đưa tay tự lau nước mắt, đưa tay đánh vào mặt Khánh Đông 3 cái tát. Tiếng bôm bốp vang lên làm thằng Ân lẫn đám người ở khẽ rùng mình, chưa ai dám đánh cậu ba nhà này kể cả ông bà cai tổng, vậy mà mợ ba vẫn không ngại một lúc ban cho hắn 3 cái tát rõ đau.

Khánh Đông bực tức vì bị em đánh, hừng hực nóng giận cầm cái chổi lông gà trên bàn. Hắn mất kiểm soát ván xuống lưng em mỗi lúc một mạnh tay, điên cuồng mắng chửi Tiểu Vy.

"Thứ đàn bà lăng loàn trắc nết, đã làm còn dám cãi, cô thì hay rồi, dám đánh chồng mình."

Em dù gì cũng là con gái mới lớn, sức người làm sao chống lại đàn ông trai tráng như Khánh Đông. Em chỉ biết dùng tay che chắn lại người mình, từng tiếng nấc vang lên làm tụi người ở không khỏi xót xa. Em la lên từng cơn trong mỗi cú đánh. Thằng Ân đứng bên ngoài chịu không nổi thì bước lại che chắn cho Tiểu Vy can ngăn.

Nó không dám nói tiếng nào, chỉ im lặng chịu cái đánh đau đớn của hắn.

"À, thì ra thằng đó là thằng Ân chứ gì. Đôi gian phu dâm phụ." - Hắn bắt gặp thằng Ân ra chịu trận thay em thì liên tục chỉ tay vào nó lẫn Tiểu Vy.

"Cậu ba! Cậu làm cái gì vậy hả?''

Từ cửa thân ảnh cao ráo dần hiện lên sau bậc thang, Thùy Tiên sừng sững trong bộ áo dài trừng lấy Khánh Đông. Chỉ quên đồ một chút về nhà đã bắt gặp cảnh tượng này, ả cố dằn cơn giận vào trong, cái quạt phe phẩy trên tay cũng bị xếp vào quăng xuống đất. Nhìn vào má Tiểu Vy một bên đỏ hoe đã làm ả tức điên lên. Cả đống tách trà ngổn ngang trên nền gạch tàu khiến ả phải nhăn mày. Trong lòng lập tức chửi thầm tên bặm trợn kia.

"Mợ thì làm sao biết được, vợ tui với thằng Ân làm cái gì sau lưng tui. Được, tao đánh một lượt hai người."

Tiểu Vy liên tục ứa nước mắt nhìn ả mà lắc đầu nguầy nguậy. Tất nhiên Thùy Tiên tin em, xoay sang dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn Khánh Đông. Ả sẽ giết hắn nếu em cần.

"Bây đâu." - Thùy Tiên gọi lớn.

Ba bốn thằng gia đinh bước ra cúi đầu cùng đồng thanh:"Dạ mợ."

"Bây lôi cậu ba ra trói chân tay lại rồi chở về An Giang đi." - Thùy Tiên vừa ra lệnh vừa bước đến gần em. Khụy người xuống cạnh Tiểu Vy vuốt lưng em trấn an.

Tụi gia đinh níu hắn lôi đi theo lời mợ nhưng không làm nổi với sức lực của Khánh Đông. Hắn lại trông mặt mà bắt hình dong, liên tục mắng mỉa Thùy Tiên.

"Mợ đó! Lúc nào vợ chồng tui có chuyện mợ cũng xen vô, sao mà mợ rảnh quá dậy? Bữa nay tui không đánh được mợ, tui không phải là con người." - Hắn điên tiết nói với Thùy Tiên, liên tục trườn khỏi đám gia đinh đang kéo mình đi.

"Tụi bây buông tao ra, lệnh của tao mà sao bây không nghe!"

Ả thấy tụi nó hơi nới lỏng tay liền lên tiếng:"Bây mà bỏ tay ra, tao cho từng đứa đi chầu trời."

Vậy là thân hình Khánh Đông khuất dần sau cánh cổng. Hắn la lên tán loạn bên ngoài như lôi sự chú ý bàn dân thiên hạ. Đúng thật hết nói nổi.

Ả cúi người, gỡ cái khăn choàng trên vai sang đắp lên người em. Thùy Tiên khẽ miết lấy vai người kia, nhìn Tiểu Vy không dứt khỏi mắt được. Ả sợ dứt mắt ra sẽ bỏ mất em, sợ sẽ vụt mất đôi mắt kiều diễm kia. Em khóc tức tưởi trong lòng ả, khuôn mặt trắng ngần bị bao phủ nước mắt như mưa. Mới sáng sớm đã bị đánh đến trầy xước khắp người, em nấc lên từng tiếng méc lại với ả, nhưng do khóc nhiều quá nên chẳng ai hiểu được mợ ba nhà này nói gì.

"Hức...đánh em...hức...đau."

"Không sao hết, có tui rồi. Tui nghe rồi, nữa tui đánh lại nó, ha." - Ả xoa lấy lưng em, kéo Tiểu Vy vào phòng mình đóng cửa lại cẩn thận. Mang em vào cái ôm, thoáng chốc xoa dịu tâm tình Tiểu Vy đang uất ức đẫm lệ. Bao nhiêu oan uổng em chịu là bấy nhiêu xót xa Thùy Tiên hay. Em xiết lấy ả khoả lấp khoảng trống trong lòng đang nỉ non.

"Ngồi xuống." - Ả chỉ tay vào giường, đặt em nhẹ xuống.

"Thằng trời đánh đó mà còn động vô mợ, tui xé xác nó ra cho mợ coi."

Thùy Tiên lục lọi hộc tủ tìm tuýp thuốc bôi mà ho sù sụ, ả cố định hình lại tinh thần, nhớ lại quên mua thuốc bổ cho Tiểu Vy mới tự trách mình đảng trí.

Em ngoan ngoãn làm theo lời Thùy Tiên, bôi thuốc xong xuôi thì xích lại gần ả đôi chút.

"Bộ mợ thương em hả đa?" - Em khẽ hỏi, đôi mắt ưu tư câu lấy ả.

"Uống thuốc bổ não chưa?" - Ả hờ hững đáp lại bằng câu khác, chẳng ăn nhập gì lời em nói.

"Dạ rồi."

"Uống rồi thì bớt ảo tưởng đi."

"Ngon nói lại coi?" - Tiểu Vy phồng má, cầm trên tay báu vật của Thùy Tiên liền lên giọng. Quyển sách vừa được mua mới toanh, chỉ cần bẻ một cái thôi thì coi như nó đi đời, mà đó lại là điều cấm kị của dân đọc sách, em hiểu rõ.

"Mợ ba bớt ảo tưởng dùm tui."

"Ủa?"

Em ngơ ngác, định chọc người ta mà người phát điên lại là mình.

"Hông phải mợ xem sách như vàng hả, sao hông nói thương em lẹ lên."

"Thôi, có cục vàng ngồi ở đây rồi." - Ả kéo em vào lòng, áp mũi vào tóc em hửi hương tóc thơm nhẹ tựa mùi hoa sứ. Thùy Tiên đột nhiên dẻo miệng tới khó tin, nếu so với mợ hai ban nãy chắc em còn tưởng hai người khác nhau.

"Kìa coi lại đi, coi ai mới ảo tưởng." - Tiểu Vy một hơi bước xuống giường, để lại người kia mang theo nỗi mất mát hơi ấm. Em còn không ngoảnh lại mở cửa đi ra ngoài, tính tình thất thường bỏ lại Thùy Tiên phát hờn trong phòng.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro