Vô tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó đầu ra con đường đất vắng tanh, Tiểu Vy rùng mình phủi đi mấy con muỗi đeo bám dưới chân mình. Đã nói là tối nay về, vậy mà em chờ sớm giờ chẳng thấy bóng dáng người ta đâu. Trời nhập nhoạng tối mù tối mịt, em lo mà nhịp thở thoát ra hềnh hệch, tay vịn vào cái cổng siết lấy. Có bao giờ cô về trễ tới vầy đâu.

"Má vô nghỉ đi má, xíu má lớn về liền á mà!" - Lài nó trông má chồng cứ đứng ngồi không yên cũng cầm lòng không đặng, bước ra kêu em vô một tiếng.

Tiểu Vy cười xòa, nó nghĩ em già rồi lẩm cẩm hay sao á ta? Em còn nhảy dây nổi chớ mấy cái này nhầm nhò gì.

"Thôi...con vô đi, má đợi chị Tiên về rồi ngủ luôn."

"Nhưng mà..."

Mới nói tới đó đèn xe đã chói rọi một góc mặt Tiểu Vy, em mừng rỡ trong lòng, rộn rang hết cả lên, vội đẩy vai biểu Lài vô nhà:"Đó! Má bây về rồi, đi vô với thằng Vỹ đi nghen."

"Dạ."

Em nheo mắt nhìn theo cái xe mới toanh đậu trước cổng mà chẳng chạy vào trong. Thùy Tiên thanh nhã đặt chân xuống, cô nán lại đôi chút đợi người kia bước ra.

"Em vô nhà cẩn thận, anh về nha." - Quang Dũng cười nhẹ, cúi người ra ghế sau lấy đồ đạc ra đưa lên tay Thùy Tiên.

Cô giơ tay vẫy vẫy ý tạm biệt anh, mang thân hình rắn rỏi cả chiếc kính lão vẫn trông điển trai như hồi trước không lệch đi chút nào.

"Em cám ơn nhiều nghen."

Chiếc xe nổ máy chạy vọt đi, cô nhớ đến lúc nhờ vả anh đặng kết tội Khánh Đông, hả dạ hết sức.

"Ủa bé?"

Bắt gặp dáng người mảnh khảnh quay lưng bước một mạch vô trong, Thùy Tiên í ới gọi theo em:"Bé ơi, Vy ơi, đợi chị với bé." Chạy vội theo em mà còn không kịp tốc độ đi của Tiểu Vy, cô lờ mờ đoán được em giận mình rồi. Giả điếc không quay lại nhìn cô một cái luôn.

Chắc em thấy hết rồi.

Cha cô ngồi ngay cái bàn nhà trước uống trà, chớp mắt một cái thấy Tiểu Vy hậm hực bước qua, chớp thêm cái nữa thấy con mình nhăn mặt nhăn mày bước tới. Ông đưa chân ra ý muốn cản cô bước vô trong, lập tức hỏi tội nhỏ con:"Mày làm cái gì mà cái mặt nó như cái mâm dậy? Biết chiều giờ nó đứng đợi bây hông?"

Thùy Tiên nhón nhén theo em đang bước ra nhà sau, quay qua khổ giọng trả lời cha:"Con biết Vy đợi mà, ẻm thấy con với anh Dũng xuống xe chắc hiểu lầm rồi cha ơi. Chết con rồi..."

Khỏi nói nhiều, ông quơ cây chổi lông gà trên đi văng một hơi đánh vô mông Thùy Tiên. Cô đau đớn tự xoa mông, nép sau mép tủ thờ ghì lưng vào trốn tránh.

"Mày nghĩ sao mà đi với thằng Dũng không nói con nhỏ một tiếng, cho nó tức chơi vậy đó hả?" - Cha cô nhướn mày, già cả nên cầm cây chổi cũng run tay. Vậy chớ vẫn nhắm đúng chỗ cần đánh nhen.

Thùy Tiên thở dài, cô cũng đâu có muốn:"Tại xe con hư giữa chừng, gặp được anh Dũng nên ảnh đòi đưa dìa, con hổng chịu mà ảnh ép quá nên thôi..."

"Ai mượn mày giải thích? Đi dô năn nỉ nó đi, lẹ lên!"

Sợ hãi rút mình vô góc nhà, cô còn chưa kịp tiêu hóa câu nói cha thúc giục mình. Ủa rồi, ai con ruột?

Gõ nhẹ lên cái cửa gỗ, Thùy Tiên dồn hết hơi sức trầm giọng nhất có thể:"Bé ơi. Mở cửa cho chị đi em."

"Em ơi..."

Một tiếng động còn không kiếm nổi thì đâu ra cơ hội được bước vô buồng. Thùy Tiên đấu tranh trong bụng một hồi, cô đặt quà mình mua ngay góc cửa, lủi thủi bước ra đi văng nhà trước đặng còn ngủ.

Loay hoay cả buổi không ngủ được, cô nghiêng đầu nhìn sang cái bàn bên cạnh. Cơm canh vẫn còn i nguyên, nguội lạnh hết cả rồi. Tiểu Vy chu đáo, sợ chị đói xuống bếp cả buổi nấu nướng. Ngó sơ qua cô cũng biết em cực khổ để làm món ngon cho mình có cái ăn. Đó giờ ở nhà cha má đẻ chưa chắc em phải đụng vô mấy chuyện lặt vặt cỏn con, cũng vì thương cô, thương luôn cái tính khó ở mà tự tay làm cho vừa ý.

Thùy Tiên bỏ chân xuống, lê người lại bới chén cơm tự ăn mình ên.

Mới đó mà 12 giờ khuya rồi, đồng hồ tích tắc trôi, Thùy Tiên nuốt ực miếng thịt. Cô nhớ hơi em quá, đi làm miệng cười mà lòng nhớ vợ lung lắm. Vô tâm quá rồi không để ý em đứng đợi mình. Nước mắt ôm lấy gò má trắng ngần, cơm ngon sao lòng đắng nghẹn dữ không biết.

Nhẹ nhàng dọn lại chén đĩa, cô không dám gây tiếng động mạnh, tới thở còn phải đè nén sợ người trong nhà nghe thấy. Nhất là Tiểu Vy ngủ dễ giật mình. Cầm điếu thuốc trên tay, Thùy Tiên thở dài, đem vứt cả bao thuốc vào thùng rác. No bụng rồi thì mắt cũng mệt nhoài mỏi nhừ, Thùy Tiên loạng choạng quơ quào ngoài mùng, tại mấy con muỗi cứ đeo theo chân mình chí chít. Thiu thỉu chìm vào cơn mơ, trong vô thức cô thì thầm:"Chị xin lỗi."










______________________________

Sáng ra tụi nhỏ đã thấy cô hai co ro ngủ ngoài nhà trước, tụi nó xì xầm vài tiếng rồi cười phá lên, thế nào cũng bị vợ đuổi chớ đâu. Thùy Tiên vươn vai uốn mình, cô dụi mắt, liếc sang tụi nó:"Nhìn gì? Đi mần công chuyện lẹ lên!"

Nhục quá hóa giận.

"Dạ con ra chợ nha má."- Lài cầm cái giỏ xách trên tay, đội nón lá cúi chào cô.

Thùy Tiên gật đầu:"Sẵn ghé mua mấy cái bánh ít với bánh tét cho má Vy con nghen." Cô nói mà mắt nhìn người phía sau đang vờ không nghe.

"À Lài nè, con đi cẩn thận nha con." - Tiểu Vy cố tình nhấn mạnh câu cuối, em đảo mắt dọc người ả ta. Nhìn đâu cũng thấy ghét trong lòng hết!

Cẩn thận vô tư.

Nhỏ thấy hai má nhìn nhau cũng biết phận trốn đi, may ra còn được thoát nạn. Mỗi lần giận nhau là cứ i như rằng nguyên nhà không ai bép xép câu nào. Chỉ toàn tiếng má nhỏ má lớn cự cãi mấy chuyện bé tí ti.

"Dạ con đi."

Đợi Lài đi khuất, cô liền bước xuống kéo em vô người tỉ tê thương nhớ. Để cằm mình đặt lên vai Tiểu Vy tựa lên.

"Bé..."

"Bé gì? Cái miệng tui...thúi chị đi rửa nhanh đi. Lộn, miệng chị thúi, ủa, ừ...tui thúi. Không phải!! Mỏ bà thúi kìa đi rửa cho sạch đi."

Thùy Tiên ôm eo em, trông bộ dạng dỗi hờn tới mức nói xuôi nói ngược không xong khiến cô tức cười hết sức. Chồm người hôn cái má mới sáng sớm đã xị xuống.

"Thôi hết giận nghen, chị vô lấy đồ qua mua ra cho em bận."

"Không thèm!" - Tiểu Vy chề môi. Dùng tay gạt đi người ả xa ra phía mình. Em một hơi xuống bếp, bỏ lại Thùy Tiên tần ngần xụ mặt ra.

Cô ú ớ trong miệng, bẽn lẽn nghiêng người thấy Tiểu Vy cầm túi đồ cô mua vô buồng cũng dịu lòng hẳn ra. Coi ra còn có đường sống.

"Bé bớt giận nghen. Qua xe tui hư nên anh Dũng mới đòi chở về thôi á..." - Thanh âm nhỏ dần đến cuối câu. Thùy Tiên ngồi xuống mà sợ cái giường nó đau, không dám nhúc nhích nửa câu. Cô vén sợi tóc lã chã trên sườn mặt Tiểu Vy, trông hốc mắt đỏ hoe cũng biết chuyện, mím môi nói khẽ:

"Mà...em hứa nay đi chơi với tui á..."

"Ai thèm đi với mấy người."

Tiểu Vy ngồi dậy lại tủ đồ soạn lại mấy cái áo, em chọn cái váy kiểu Pháp hôm bữa Tiến Vỹ tặng đặt lên mặt giường. Em thở một hơi, cởi từng chiếc cúc áo bà ba đang bận. Da thịt trắng nõn nà, từ tốn hé mở như bông bưởi tới mùa đơm chồi. Cái quần bằng lụa trơn trượt, trong một giây thoát khỏi đôi chân dài miên man nằm lăn lóc trên sàn. Em bình thản cầm cái đầm lên thay, khỏi nhìn cũng biết người kia muốn chớp mắt cũng không nỡ.

Thùy Tiên ngỡ ngàng, thở hơi dài dằn lòng xuống, ngoan ngoãn ngồi co gối thu cảnh xuân vào mắt. Ý là định quay qua chỗ khác cho lịch sự, mà chợt nhớ cái mặt mình chai như cục đá với vợ luôn rồi.

Cô vỗ tay bôm bốp:

"Đúng rồi khỏi đi đi. Hai đứa mình chơi trong đây được rồi."

Tiểu Vy nhíu mày, thoáng chốc đỏ mặt, cầm cái quần dưới đất lên quăng vô người cô rồi bước ra ngoài.

Thấy Thùy Tiên trân trân ngó theo mình, em xoay người, dậm chân.

"Còn ngồi đó, vô lấy xe đi."

"À...à...dạ."

Nói đi chơi vậy thôi, chứ thực chất cô và em đến cái trường mới xây xong trong làng. Bọn quan lại ỷ thế chức cao lấy thuế gấp bốn, năm lần con số ban đầu, đã vậy người ta không đóng kịp thì thẳng tay đem ra đình đánh cho tới chết. Cái nạn nào cũng từ dốt nát mà ra, quan lớn nói sao mình nghe vậy, kí tên vào văn tự để rồi bỏ đời đến chết trong cái nghèo, cái khổ. Thùy Tiên nghe tin nhanh về bàn với cha, được nói một tiếng liền có trường cho mọi người được đi học với người ta. Ai nói làm quan là ác? Nhà cô không có.

"Nè đọc theo em nghen. Ấy, Bi, Xì...ủa lộn, A Bê Cê." - Tiểu Vy chỉ cây thước lên bảng, lớn giọng cho ai cũng được nghe. Giờ này là lớp người trung niên, là tiết em dạy nên phải ghé một chút mới đi chơi được.

"A Bê Cê." - Mọi người đồng thanh, lẫn trong chất giọng quen thuộc là Thùy Tiên tựa vai ngoài cửa đọc theo. Được người ta mời ngồi nhưng cô đã từ chối khéo, còn phải chừa ghế cho người khác chứ.

Cười với cô một cái, tự nhiên trong lòng Tiểu Vy thấy dịu dàng, xốn xao dữ dội, được làm việc thiện, được người thương dõi theo, thích dễ sợ.

Mà ngộ ha, tiếng Anh, tiếng Pháp biết hết rồi học đánh vần chi vậy cô hai?

Buổi học kéo dài chừng gần một tiếng, em khép cuốn sách vỡ lòng, tươi rói dặn dò:"Mọi người nhớ về đánh vần chữ thương, giờ sau em trả bài đó nha."

Thùy Tiên thấy mọi người tản ra rồi, liền bước tới nắm tay em, buông câu khen ngợi:"Sao mà vợ tui giỏi dữ không biết."

"Thôi hỏng dám nhận, con Thỏ nó giỏi gấp đôi nha, tại nó dạy mấy đứa nhỏ. Phải có căn lắm mới chịu được."

Vừa nói xong đã thấy Thiên Ân, Kiều Loan lủ phủ bánh trái trên tay đem lên cho mấy em bé. Phía sau là Lương Linh, Đỗ Hà ôm chồng sách cao nghều ngào đem đi dọn cho xong.

Như thói quen Thùy Tiên, Tiểu Vy bước tới phụ một tay.

"Trời chị nói để nữa chị mua cho mà, em công chuyện lu bu tới đây coi sao đặng." - Cô trách đùa Thiên Ân. Nó cứ đòi vô phụ miết cũng làm cô ngại chớ bộ.

Hai chị em coi như dẹp chuyện cũ qua một bên, Thiên Ân biết cái nào đúng, cái nào sai, cô cũng không trách Thùy Tiên.

"Có bao nhiêu đâu, em vô chơi với mấy đứa đỡ buồn, sẵn mời mấy bà tuần sau qua ăn đám giỗ anh hai em."

"Ừ nhắc mới nhớ, nhanh ghê ha." - Tiểu Vy.

"Ủa ai cũng nhớ mà, đừng nói là bà quên nha?'' - Lương Thùy Linh nhướn mày, nghi hoặc dòm em.

"Ờ thì...ờ..."

"Ờ thì quên thiệt đó má." - Kiều Loan nhanh nhẹn trả lời giùm.

"Thôi nhỏ nó khờ, thông cảm đi cả nhà." - Đỗ Hà giải vây.

"Cái đầu chứa bà Tiên riết khờ chứ gì." - Lương Linh tỏ vẻ khinh bủy.

"Ê nha!" - Thùy Tiên để bọc ổi bên bàn xong hay tin em bé bị ăn hiếp liền bước tới nhập hội giang hồ.

"Ủa? Sao đầy đủ dữ vậy?"

Phương Anh vừa tới, ngạc nhiên lên tiếng, tự nhiên trưa trời trưa trật đứng họp mặt chị em vậy đó hả?

Cả đám định chào chị một tiếng, bỗng dưng giọng Ngọc Thảo từ phòng cuối vang lên văng vẳng, trong khi hội chị em đang đứng cách 5 cái phòng.

"Nè, em kia không có nắm đầu bạn, còn em này vô chỗ ngồi lẹ lên! Trời ơi mấy đứa ơi, quậy nữa chắc lấy cây búa xử hết quá!"

Chị cả Phương Anh cười trừ, từ tốn cầm ly trà hoa cúc bước lại phòng nàng. Phía sau là 6 con người ngoan ngoãn đi theo, coi giống đi quánh lộn hông.

"Trật tự hết chưa!?" - Cô la giùm em bồ một tiếng, tức khắc căn phòng chìm trong lặng thinh.

"Dạ cô ơi, bạn này chửi con." - Đứa nhỏ đầu đinh, mặt mày gầy guộc vì sống trong cảnh thiếu ăn lễ phép giơ tay rồi mới thưa.

"Bạn chửi con bê đê, mà bê đê là gì vậy cô?" - Nó ngây ngô nhìn nàng, đôi mắt long lanh chờ cô đáp lời.

Thùy Tiên, Tiểu Vy, Lương Linh, Đỗ Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thiên Ân, Kiều Loan giật mình.

Không lẽ nói nhỏ mấy cô là bê đê nè con.

"Tiết sau cô giải thích, giờ mấy đứa ra ăn bánh đi." - Em làm bộ nghiêm túc, nhìn qua thấy Phương Anh với ba cặp kia liền sắn tay áo bà ba. Hôm bữa dám méc Phương Anh vụ nàng trèo cây nhà ông sáu bẻ xoài trộm, bữa nay là tới thời hết với Ngọc Thảo.

"Nè he mấy người, tui chưa xử vụ bữa hõm tài lanh tài lẹt đó, lại đây khô máu liền!" - Nàng cầm cây thước đi lại đám người nép sau lưng Phương Anh.

Lương Thùy Linh ngơ ngẩn, nắm tay Đỗ Hà đi vội, quay lại xin phép một câu:"Em với bé đậu còn chuyến phát kẹo cho làng bên kia í, đi nhanh không thôi nắng lên."Cô cười hì hì, bữa hõm Lương Linh có xin xoài con thỏ đó ăn cắp cho em nhà mình, Phương Anh mà nghe Ngọc Thảo kể ra chắc cô cũng bị la lây, chuồn trước cho lành.

"Bữa sau đi nhậu nha, tụi em về trước." - Đỗ Hà không quên lên kèo.

"Ê định trốn hả mạy? Thôi hỏng sao, còn 4 bà này." - Nàng hậm hực, cố thọt tay ra sau lưng chị nhà đánh mấy người ngoài sau.

Phương Anh cũng dung túng nghiên người cho em ra tay, thôi chiều em một bữa cho vui nhà vui cửa.

"Á cú tui trời ơi. Mày quậy quá à, trúng Lona của tao làm ẻm hông đi hát được là tao xách cây qua nhà mày đó nghe." - Thiên Ân giơ tay che cho Kiều Loan. Cũng tại bữa đó hai người thêm mắm dặm muối nói Ngọc Thảo tò te với thằng nào sau hè ăn xoài, đâu có dừa đâu.

"Kệ bây, tao đánh cho chừa tật nhiều chuyện." - Ngọc Thảo.

"À mà bữa chị thấy Thiên Ân nó giỡn với nhỏ nào ngoài đồng á em." - Phương Anh nói đỡ cho Ngọc Thảo ngưng tay.

Khỏi cần Thỏ đánh nữa, Kiều Loan đang chống nạnh xách lỗ tai Thiên Ân ra xe:"Quá trời chị rồi Ân ơi. Hay quá ha? Đi về lên phảng quỳ gối, nghỉ cho ăn cơm luôn!"

"Đau chị em ơi, đau..."

"Ủa? Chị hai với Tiểu Vy đâu mất tiêu rồi?" - Ngọc Thảo chống nạnh, dòm ngó xung quanh kiếm hai người kia.

Phương Anh khoác vai nàng, đi về chứ ở đây cũng đâu còn ai.

"Trốn từ lúc em xuống bục giảng bước ra cửa."

"Gì làm ăn nhanh lẹ dậy?"

"Tại sợ em nuốt thịt nhai xương hai đứa nó chứ sao, tội lớn thì trốn nhanh chạy lẹ." - Cô cười, Thùy Tiên, Tiểu Vy không méc, chỉ rình Ngọc Thảo rồi kể 4 người kia thôi.



















____________________________

"Há miệng ra." - Tiểu Vy cầm chén bánh đúc mặn lên, múc một miếng lên muỗng đưa sang miệng Thùy Tiên.

Cô có hơi chần chừ, lén nhìn xung quanh có ai quen mặt không mới dám tự nhiên hé môi:

"Aaa."

"Ê ngon ghê á, được em đút cái thấy ngon dễ sợ." - Có người dẻo mỏ ngọt lời.

"Cái đó ăn không hết nên mới đưa, bỏ thì thấy tội."

Em để hai cái bánh bò vào miệng, xốp xốp, mềm mềm còn thơm mùi nước dừa béo ngậy, vị ngọt thanh làm đầu lưỡi Tiểu Vy muốn thêm cái nữa.

Thùy Tiên xụ mặt rồi cũng đi theo bóng lưng kia như cái đuôi nhỏ bám vào. Hễ em mua bánh ăn được vài miếng thì cô phải "hốt hụi chót" phần thừa, miệng nhai mà tay cầm túi trả tiền người ta.

"Chị no quá à, hông nổi nữa đâu." - Cô giơ tay ý từ chối, mặt mày nhăn nhó dưới cái nắng chói chang.

Tiểu Vy ẩn khuất nhìn mặt cô, thở dài, quay người nói giọng hờn trách:

"Ăn đi, ăn tới khi nào hết sức cầm điếu thuốc nổi thì thôi."

"Em...sao em biết?"

Thùy Tiên ngỡ ngàng, dừng chân, thơ thẩn nhìn em đi cách mình cả khoảng đường. Cô sợ em lo nhọc nên giấu nhẹm chuyện đó đi, khó bỏ thói quen vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Mỗi lần thứ khói xám bay lơ lửng cạnh Thùy Tiên, bắt gặp Tiểu Vy liền bị vùi dập dưới chân cô, yếu dần, tắt lụi trong vài giây. Thùy Tiên ngỡ, em không biết, và cũng không bao giờ biết.

"Em không nói thì chị định giấu em tới khi nào, hả Tiên? Mơi mốt còn vậy thì đừng kêu em tiếng vợ." - Tiểu Vy đưa cái bánh tiêu thẩy vô miệng chặn cô nói.

Thùy Tiên cúi đầu, gật gật nhai cho hết miếng bánh.

"Có thèm hút thuốc quá thì nói tui."

"Chi bé?"

"Tui vả vài cái là hết chứ gì."

"Thôi hổng dám."

Thùy Tiên xụ mặt, bước tới đi ngang hàng em, bình thường đánh chổi lông gà đã đau, giờ thêm ăn tát chắc đớn gấp đôi. Nghĩ tới mà cô lạnh sống lưng, khoác tay em, Tiểu Vy đi đâu thì cô theo đó.

"Đi qua đây cái đi, em mua mấy bịch kẹo cho đỡ thèm thuốc." - Em kéo vạt áo cô, mặt mày nhăn nhó, vậy mà cũng chịu khó kiếm cách giúp người ta.

"Dạ cô ơi! Lấy cái..." - Thùy Tiên mở lời gọi cô chủ tiệm, đột nhiên bị người kia kéo ngồi xuống mấy cái thùng giấy.

"Ủa? Mới kêu đây đâu rồi cà?" - Nghe kêu cũng ngó coi ai gọi mình, cô chủ tiệm lau lại cái kính lão, nhìn hoài không thấy, không lẽ bị gặp ma ta?

"Sao vậy bé? Tự nhiên trốn chui trốn nhủi vậy?"

Cô ngơ ngác nhìn qua Tiểu Vy, thấy em giơ ngón trỏ trước miệng cũng im lặng theo ý bé nhà mình.

"Em mới thấy ông hội bên xã cha quen, với cô ba bạn thằng Khiêm." - Em chu môi, ngồi chòm hỏm dựa lưng vào tấm giấy.

Không lý do, ngực cô ngưng một nhịp trong tức khắc. Thùy Tiên không biết, không biết tụi cô đã tránh người ta bao lâu rồi? Đã làm gì sai sót, phạm tội đến mức phải trốn đi mỗi lúc bắt gặp người quen. Chỉ vì hai đứa con gái yêu nhau...

Ngẫm suy một hồi, Thùy Tiên kéo khuỷu tay Tiểu Vy.

"Thôi mình đứng dậy đi." - Vừa nói xong câu cô đã dựng em bật dậy.

Hai người tự dưng ở đâu chui lên, chỉnh trang đầu tóc cười trừ nhìn mọi người đang giật mình ngó theo. Cô tằng hắng một cái, cầm mấy bịch kẹo theo em đi lại tính tiền. Cô ba kia đã về, còn lại ông hội đang đứng lựa đồ trước mặt.

Cô gặp người quen cũng cười với người ta một cái.

"Lâu quá hông gặp lại cô hai hen? Rồi nào mới chịu già đây? Đẹp gì mà từ đó tới giờ luôn ta." - Ông hội vỗ vai cô, vội xua tay đưa tiền trả giùm.

"Con cũng như người ta thôi đa, có đẹp chi đâu. Mà thôi có bao nhiêu đâu, con hông trả cho chú thôi chứ chú trả giùm con ngại quá." - Thùy Tiên ái ngại, khó xử không biết làm sao.

"Thôi mà coi như con cháu trong nhà không, chú nhậu với cha bây quài!"

Ông lắc đầu cho qua, đến giờ mới bắt gặp Tiểu Vy sau lưng cô.

"Ủa Vy? Trời ơi đứng đây nãy giờ mà hông thấy, chắc chú già thiệt rồi đa."

Em gật đầu chào, thường chỉ đi cùng Thùy Tiên với hội chị em ra đường cho dễ nói chuyện, gặp người ngoài tự dưng ngượng miệng không biết nói sao.

"Ủa mà hai đứa quen nhau hả?"

"Dạ." - Cả hai đồng thanh đồng thủ đáp lời.

"Rồi Vy nó là chị hay em con?" - Ông hỏi Thùy Tiên.

"Dạ vợ con."

Trần Tiểu Vy mắc cỡ, dụi mặt vô vai cô cười miết.
























______________________________________

Bữa hết giả bộ, nay mới hết thiệt nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro