1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hồi chuông cửa vang lên inh ỏi, đập tan dòng suy tư đang lơ lửng trôi theo cơn mưa rào của Hà. Cô bật tung cánh cửa với vẻ điềm tĩnh đến lạ, thay vì động não đoán già đoán non danh tính của người bên ngoài. Và, chẳng khác những suy đoán trước đó gì mấy, cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh say bét nhè đã thuận đà mà ngã lên người cô, tìm nơi ẩn náu an toàn nhất trên khắp cơ thể mà nấp vào.

"Lại say?"

Cô chất vấn, nhưng sự lo lắng lại thể hiện rõ trên nét mặt, trong khi tay vẫn thuần thục rê chiếc khăn ẩm ướt khắp khuôn mặt đỏ bừng như thể sắp phát hoả.

"Chỉ là uống một chút với mọi người thôi." - Tiên kéo cô vào cái ôm, rỉ rả chất giọng ngọt như mứt - " Cho em nạp lại năng lượng... một chút."

Chiếc hôn bất chợt đậu trên môi khi cô vẫn còn loay hoay với cái tư thế quá đỗi ngượng ngùng. Từng cái chạm dồn dập như bầy ong vỡ tổ khi đụng đến gò má cô liền hoá thành những đốm lửa râm ran dần lan ra khắp gương mặt, hồng hào đến độ so với kẻ say xỉn như em còn chiếm phần hơn. Bằng tất cả sự bẽn lẽn trông thấy qua cái nhắm tịt mắt cùng đôi tay vụng về đặt chiếc khăn vào thau nước bên cạnh, cô đáp lại cái hôn của em, một cách bối rối và ngại ngùng.

Chưa để Hà kịp phản ứng về những điều đang diễn ra, cái hôn khác lại rơi trên cần cổ trắng ngần, thoáng chốc đã chi chít vết tích của đôi môi còn lưu lại vệt son đỏ. Và cũng chẳng rõ từ khi nào, người tỉnh táo lại nằm dưới thân người say xỉn.

Hơi men quấn lấy tiềm thức Tiên, buộc em phải làm gì đó giải thoát cho sự tù túng đến nghẹt thở này. Tiếng vút cao bay lên không trung khi chiếc đầm ngủ gợi cảm cùng bộ trang phục chỉnh tề hợp thành một thể nằm chỏng chơ dưới sàn. Còn hai vị chủ nhân đáng kính của chúng thì đang bận hoà làn da thịt, thưởng thức lẫn nhau.

"Không mặc đồ lót. Chị trở nên hư hỏng như thế từ khi nào?"

"Vì chị biết rõ cưng sẽ đến, với bộ dạng say xỉn, rồi lại vồ mồi như hổ đói."

Cô nói, và cái chất giọng kiêu kỳ của một quý cô đúng nghĩa cứ nhịp nhàng rót vào tai em, nhưng đủ để kích hoạt ngòi nổ chôn giấu sâu dưới vẻ ngoài đài các.

"Thì ra đã có tính toán từ trước, chẳng trách hôm nay chị ngượng ngùng đến vậy. Xin thứ lỗi vì em đã đánh giá quá cao sự ngây thơ của chị."

Tiên thì thầm vài câu trêu ghẹo vào tai cô, một cách ngạo mạn và ra điệu nhếch mép quen thuộc khi thú đi săn vờn con mồi.

Bờ môi dần di dời đến nơi cần đến- nơi nụ hoa kiêu hãnh vươn cao chào đón sự ẩm ướt của những giọt sương sớm.

"Hưm, đừ... đừng cắn."

Cô van nài, nhưng bằng một âm giọng kích thích người nghe khi cảm nhận nhũ hoa đang bị hành hạ bởi thứ gì thô cứng, mạnh bạo như răn đe, thay vì khoang miệng ấm nóng.

"Chị nên để dành hơi sức rên rỉ cho em nghe, hơn là quan tâm cách em sẽ làm chị rên rỉ."

Nói rồi Tiên dời tầm mắt xuống vùng cấm địa, nhìn dòng suối chảy róc rách qua khe hở, nổi hứng trêu chọc người bên dưới một câu.

"Lời chị nói lúc trên giường thật không bao giờ đáng tin. Miệng kêu đừng nhưng cơ thể thì phản ứng ngược lại. Nhìn xem, nó đang mời gọi em này."

"Nếu thế thì mau giải quyết đống hỗn độn đó dùm chị đi, nhóc con."

Nén sự sượng sùng khi bị nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư, Hà trưng vẻ khiêu khích, và cô thừa biết, điều này luôn có tác dụng đối với em.

"Là chị thách em trước."

Ánh mắt em dần đục ngầu, toát lên vẻ điềm tĩnh mỗi khi con mồi lọt vào tầm mắt, và điều đó luôn khiến bất kì ai cũng phải dè chừng khi có ý định tiếp cận, ngoại trừ một người. Cô nhìn em, ẩn sâu dưới lớp vỏ kiêu sa của nữ hoàng là một tâm hồn cháy bỏng, và cô thấy rõ những đốm lửa đang bập bùng cháy nơi đáy mắt, thiêu đốt mọi giác quan.

"Ưm... ch...chậm lại. Chị xin em."

Cô chưa bao giờ đánh giá thấp kĩ thuật của Tiên, nhưng đó là chuyện khi mặt biển tĩnh lặng trong em chưa bị quấy nhiễu. Còn về hiện tại, không có màn dạo đầu, và những cú thúc thì dồn dập, mạnh bạo đến độ cô có thể cảm nhận rõ cái đau rát đang dần xé toạt nụ hồng e ấp chưa kịp nở rộ dù trước đó đã được dòng suối nọ tưới qua.

"Ah... ưm... chị... chị... ra."

Sau một hồi, chính xác là khi những ngón tay đột ngột bị siết chặt rồi được xoa dịu bởi sự mềm mại của thứ nước cao quý bậc nhất, em mới ngưng hành hạ tấm thân đầm đìa mồ hôi.

Rút những ngón tay đã mỏi nhừ, nhăn nhúm vì chôn sâu dưới nơi ngập ngụa ra, em thở mạnh, rồi gục trên cơ thể xụi lơ của cô. Có thể là tác dụng của rượu, cùng với việc vận động mạnh trong không gian kín, Tiên như bị hớp cạn sức lực, mệt mỏi và kiệt quệ, em khoác tấm chăn lên cơ thể cả hai, rồi ôm cô ngủ ngon lành.

Nhưng... trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nhất là khi bé hổ đáng thương vừa thu lại nanh vuốt đang nằm cạnh một thợ săn chính hiệu.

"Ấy, gục sớm vậy cô bé? Trò chơi còn chưa kết thúc đâu."

Hà nói, trong khi khoé môi nhếch lên một điệu cười không thể gian xảo hơn.

Em cứ vùi người sâu trong tấm chăn, đến khi tiêu hoá được câu nói mang ẩn ý sâu xa mà ai nghe cũng đoán được, lập tức ngồi bật dậy. Nhưng đã quá muộn màng, thợ săn đã túm được đuôi hổ, nắm thóp được điểm yếu của loài vật kiêu ngạo nhất chốn rừng xanh.

"Hà ơi, em xin chị. Đừng mà. Hôm nay em mệt lắm."

Em siết chặt lấy tấm chăn mỏng như tuyến phòng bị cuối cùng ngăn cách sự tấn công của họng súng thợ săn, và chất giọng khẩn khoản khiến ai nghe cũng xiêu lòng, nhưng thật không may cho em, cô đã miễn nhiễm với âm điệu đó từ cuộc yêu gần nhất rồi. Và chẳng có gì bất ngờ khi tuyến phòng bị lần nữa bị phá vỡ, tấm chăn vút một cái bay lên không trung rồi lại đáp đất cạnh đống quần áo xấu số.

"Cứ tận hưởng đi. Đêm còn dài."

"Á..."

Tiếng la chói tai bắt đầu một đêm hoan ái cuồng nhiệt, lấp đầy cả một vùng trời khuya tĩnh mịch, đến khi những âm vang đó tắt hẳn, trời cũng đã tờ mờ sáng.

Căn phòng ngập trong hương vị tình ái còn sót lại của cuộc vui, và hai cô gái ấy vẫn mải lười nhác ôm lấy nhau, chẳng buồn kéo lại rèm cửa dù cho nắng đã lên tự bao giờ.

"Chị nghĩ như thế nào về một mối quan hệ yêu xa?"

Tiên xoa tấm lưng trần, đặt ra một giả thuyết và sẽ thật đau lòng nếu nó thực sự diễn ra.

"Mình đã từng yêu nhau sao?"

Câu nói nhẹ nhàng tựa làn mây bay gió thoảng, nhưng sao khi lọt vào tai em lại thê lương, ảo não đến thế?

"Phải, mình chưa từng là của nhau."

Lời khẳng định đau đến xé lòng vang lên, đưa cuộc đối thoại ngắn ngủi vào hư vô, chẳng ai buồn cất lời nữa, cả hai cứ thế nằm trong vòng tay nhau mà hưởng thụ chút hơi ấm.

Hà nghe tiếng tim mình đập, lí trí không cho phép cô nói về chuyện này, như cách nó đã cản bước cô vào mối quan hệ yêu đương với em.

Và sự cách biệt những tưởng vô hình nhưng lại là thứ cốt yếu khiến cuộc tình không tên này đang chông chênh bên bờ vực thẳm, dần dà họ chỉ còn tìm thấy nhau trong những lần âu yếm, thể xác lại kết nối thay vì trái tim.

Dường như tách biệt khỏi những huyên náo, ồn ào buổi sáng sớm, ngôi nhà nhỏ nằm trong một góc Sài Gòn não nề, chỉ còn lại những tiếng động đồ đạc va vào nhau, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

"Em sẽ đi trong bao lâu?"

Cô hướng ánh nhìn phức tạp mà đầu óc của một người vừa trải qua cơn say xỉn không tài nào phân tích nổi về phía em.

"Em không biết, chừng nào xong việc thì về."

"Khi nào?"

"Ngày mai."

"Gấp vậy?"

"Chị không nỡ sao?"

"Chị giúp em soạn đồ."

Hà lảng sang chuyện khác khi em hỏi, câu hỏi vốn dĩ chẳng có câu trả lời.

"Chị không cần quá lo, em sẽ Facetime "trả bài" đúng giờ."

Tiên nham nhở nói, bàn tay không ngoan ngoãn chạy loạn nơi vùng eo phẳng lì.

"Chị chưa cho phép em đụng vào chị nhá."

Cô giở giọng trêu chọc, nhưng nhìn gương mặt tiu nghỉu khi bị mắng của em liền mềm lòng mà hôn cái chóc lên chóp mũi cao cao kia dỗ dành.

Gian nhà lần nữa được lấp đầy bằng những âm thanh đỏ mặt.

Hà nhìn bóng em dần khuất sau cánh cửa sân bay, tâm trạng cô rối bời đến lạ, có chút không nỡ, lại có chút không muốn day dưa, có chút thương, có chút nhớ. Và cô ước mình có đủ khả năng để phân tích bản thân đang rơi vào tình trạng gì khi cố dối gạt não bộ rằng đó không phải tình yêu.

Chẳng biết tự bao giờ, hay có lẽ từ khi để mất dấu đuôi tóc người thương giữa đám đông rộn rã che khuất tầm nhìn ở sân bay ồn ào, nước mắt cô đã thấm đẫm cả gương mặt.

"Chỉ là nhất thời rung động". Cô tự lừa bản thân mặc cho thâm tâm đã rõ những rung cảm ấy đến từ thứ gì.

Cô không dám tin, càng không dám nghĩ đến, trái tim mình đã đặt ở chỗ của người kia. Cô không yếu đuối đến mức phải gục ngã trước những lời ra tiếng vào, nhưng cô không dám chắc em cũng thế.

Đến cuối cùng, là vì em, những gì chị làm đều vì em.

Chị nghĩ như thế nào về một mối quan hệ yêu xa?

Hà không ngại nuôi nấng trong tim một mối tình cách nửa vòng trái đất, nếu cô đủ dũng cảm để chân chính nói lời yêu hoàn chỉnh với em. Tâm trí cô rối như tơ vò cùng những suy tư về em, nó thôi thúc cô chấm dứt tình trạng này, và đặt tên cho mối quan hệ yêu đương lén lút đó bằng xúc cảm trân quý và thương yêu nhất.

Đương lúc chật vật với việc soạn đi soạn lại bài văn mẫu tỏ tình người thương, điện thoại cô chợt hiện lên dòng tin nhắn, là của em, có lẽ em đã kịp viết nó trước khi được thông báo phải thắt dây an toàn và đặt chế độ máy bay.

Tui đi Anh, trong vòng 2 tuần.
Đợi đến khi xong việc về, tui sẽ đường đường chính chính tỏ tình với bạn.
P/s: Tui biết bạn sốc lắm khi nghe tui nói tui đi trong 2 tuần chứ gì, nhưng tui đã bao giờ nói là sẽ đi lâu đâu, nên nguyên cáo không kiện bị cáo tội danh nói dối được nha!
LOVE YOU!!!
❤️❤️❤️

Lời yêu thương cùng hai chiếc icon trái tim chói chang đập vào mắt, Hà ngây ngốc đọc tới đọc lui vài dòng chữ viết vội, và cô dường như quên béng mất chuyện mình bị chơi một vố. Cô cười, nụ cười xoá tan đi những giọt uất ức chảy ngược và cô lại cảm thấy yêu Tiên hơn cả.

Ánh mắt còn vương vài giọt sương sớm vô thức lia đến chỗ chiếc máy bay sắp cất cánh.

Love you, too!

Hà thì thầm câu yêu vào không trung khi nhìn chiếc máy bay dần chuyển động rồi vút lên bầu trời xanh kia.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro