Chap 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✰Truyện được viết bởi RosyNguyen0104 và được đăng tải duy nhất trên ứng dụng W🅰️✞✞p🅰️D.

Chú thích nho nhỏ:
⋆⋆⋆⋆⋆⋆: Ngăn cách giữa nội dung truyện và lời nói, ghi chú của tác giả.
----------: Ngăn cách giữa các khoảng thời gian khác nhau.
" ... ": Suy nghĩ của nhân vật.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Dưới gốc cây anh đào đẹp đẽ, to lớn phía sau trường năm ấy, có một chàng thiếu niên đã phải lòng một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, uốn nhẹ bay phấp phới theo làn gió... Trái tim chàng đã vì nàng mà loạn nhịp, chỉ đơn giản một nụ cười vui vẻ khi trò chuyện cùng bạn bè của nàng thôi cũng đủ tỏa nắng, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim chàng trai ấy...

------------------------------------------------------------------

Hạo Nhiên đang ngồi trong lớp học, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xa kia bên ngoài cửa sổ, lòng đang nhung nhớ về người con gái kia, bất chợt bạn thân của anh là Tần Tấn Hải chạy đến, vỗ vào vai anh một cái cũng khá đau, rồi hỏi:

- Nè thằng kia, nghĩ gì mà thẫn thờ luôn vậy.

Anh chợt nhíu mày lại vì đau rồi trả lời Tấn Hải:

- Có nghĩ gì đâu.

Tấn Hải kéo ghế ra rồi vào chỗ ngồi ( hai anh ngồi kế nhau ), quay sang choàng vai Hạo Nhiên nói:

- Thôi thôi, đừng có mà xạo, cậu làm như mình không biết cậu nghĩ gì ấy.

Thấy anh im lặng và đang cố tình né tránh cậu liền nói tiếp:

- Khai thật đi cậu để ý em hoa khôi khối dưới rồi phải không. Ngày nào cũng len lén ngắm người ta qua cửa sổ, làm như mình không thấy chắc.

Thấy bạn thân đã phát hiện ra, còn nói rõ rành rành là ai nữa chứ, anh mặt mài đỏ dần, chẳng dám đáp lại bạn mình, nhưng cũng cố chối:

- Thằng này, l...làm gì có.

Thấy bạn mình có thái độ ngại ngùng vậy, Tấn Hải càng lấn lướt ghẹo chọc anh hơn:

- Không có mà mới nhắc tới thôi đã ngại ngùng thế rồi cơ à.

Hết đường chối cải, anh ấp úng trả lời:

- Th... thì cũng có thích chút chút.

Tấn Hải tiếp tục dùng ánh mắt chăm chọc nhìn Hạo Nhiên, nói:

- Aydo, thì ra Trần đại thiếu gia cũng biết yêu à, đó giờ mình cứ tưởng tim cậu làm bằng sắt chứ, bao nhiêu cô tỏ tình cậu đều một mực từ chối cơ mà.

Nghe tới đây, Hạo Nhiên dần đen mặt khi thấy bạn mình đã đùa hơi quá trớn, anh nói:

- Tấn Hải đùa vậy đủ rồi.

Thấy Hạo Nhiên hơi tức giận rồi, Tấn Hải không dám đùa tiếp mà dừng lại, anh đáp:

- Rồi rồi không ghẹo cậu nữa, haha...

Ở diễn biến khác

Vi Vi vừa được một anh hot boy năm ba tỏ tình ở dưới sân trường, đây đã là người thứ tư trong tuần này tỏ tình với cô, cô nàng cũng như thường lệ mà lịch sự từ chối anh ta rồi dắt tay cô bạn thân của mình là Tiếu Tiếu mà rời đi.

Tiếu Tiếu vừa đi theo Vi Vi, vừa khó hiểu mà buộc miệng hỏi cô bạn:

- Vi Vi à, đã là người thứ n rồi đó, mình thấy chàng trai lúc nãy cũng được mà, thành tích học tập top đầu, gia đình có điều kiện tốt, còn đẹp trai, tốt bụng, hát hay nữa chứ, mình nhìn mà còn thấy tiếc dùm cậu luôn ấy.

Vi Vi dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tiếu Tiếu mà giải thích:

- Tiếu Tiếu à, mình đâu có quen biết gì người ta, hỏi chi đến việc có tình cảm.

- Nhưng mà...

Tiếu Tiếu định giải thích thêm cho bạn nhưng mới nói được hai từ đã bị Vi Vi cắt ngang:

- Thôi thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta đi ăn, mình biết quán này mới mở ngon lắm.

Thấy Vi Vi nháy mắt với mình, Tiếu Tiếu cũng liền hiểu ý cô, ngay lập tức hớn hở đáp lại:

- Phải quán gần trung tâm mua sắm không? Mấy nay mình nghe mấy bạn cùng lớp nhắc miết, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử lần nào.

Vi Vi khẽ nói:

- Phải, đúng là cái gì liên quan đến đồ ăn thì Tiếu Tiếu tiểu thư đây đều hiểu rõ nhỉ, haha...

Tiếu Tiếu gảy gảy đầu cười thẹn thùng đáp:

- Quá khen quá khen, haha...

------------------------------------------------------------------

Tiếu Tiếu đứng bên ngoài hành lang nhìn Vi Vi đang đứng trước cửa lớp, nói:

- Vi Vi à, mình về trước nhé, lát cậu nhớ về cẩn thận đó.

Vi Vi vừa vẫy tay chào Tiếu Tiếu vừa đáp:

- Ừm mình biết rồi, cậu về tới nhà thì nhớ nhắn mình biết nha.

Tiếu Tiếu giơ ngón tay biểu tượng OK để phía sau lưng cho Vi Vi thấy, còn mình thì cấm đầu chạy về trước.

Chiều nay mưa thật sự rất lớn, thế mà hai cô bạn Vi Vi và Tiếu Tiếu lại chẳng mang theo dù. Cứ ngỡ lát tan học sẽ cùng dầm mưa về, không ngờ vì gia đình Tiếu Tiếu có việc nên đã xin nghỉ tiết học cuối, thế là chỉ còn Vi Vi ở lại học hết tiết cuối rồi lủi thủi ra về.

Vi Vi đang đứng cùng với các bạn học nữ khác cùng lớp trên dãy hành lang để tránh mưa. Đột nhiên một cô bạn hỏi Vi Vi:

- Vi Vi à, xe nhà cậu vẫn chưa tới hả?

Vi Vi đáp:

- Um, chú tài xế nói mưa lớn quá nên đường hơi khó đi nên chắc đến hơi trễ á.

Cô bạn đó gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại nói thêm:
- Cũng xế chiều rồi chắc bọn mình về trước nhé, sợ lát trời tối khó đi, cậu nhớ cẩn thận coi chừng dính mưa đấy.

Vi Vi nghe vậy liền vẫy tay chào tạm biệt các bạn, nói:

- Ừm, mình biết rồi, các cậu cũng cẩn thận nhé! Tạm biệt.

Cả nhóm bạn đó đồng thanh:

- Vậy tạm biệt Vi Vi nhé!

Nói rồi nhóm bạn đó cùng rời đi, còn mỗi Vi Vi đứng đó.

Đưa lòng bàn tay nhỏ nhắn ra ngoài để nô đùa với vài hạt mưa, Vi Vi ngước nhìn lên bầu trời xám xịt kia mà thầm nghĩ:

- Mưa lớn thật đấy... Thôi đành liều chạy ra chỗ đợi xe buýt của trường đứng đợi cho tiện vậy.

Thế là Vi Vi liền liều mạng chạy ra khỏi cổng trường rồi ghé vào chỗ chờ xe buýt kế đó, vì mưa rất lớn nên cô nàng cũng dính không ít nước mưa trên người, đầu tóc, quần áo theo đó cũng ướt theo.

Có một điều cô nào biết, đó chính là ở phía xa kia từ nãy đến giờ vẫn luôn có một chàng trai nhìn theo hướng cô đi, cô chạy ra cổng, hắn cũng chạy theo mặc cho bản thân cũng chẳng có dù, cô ghé vào chỗ chờ xe buýt trước cổng trường thì hắn cũng lẳng lặng ghé vào theo. Nhưng tiếc là lúc đầu khá đông người nên cả hai mỗi người một góc, hắn chỉ có thể từ xa lén nhìn về hướng cô.

Chờ được một lúc thì xe buýt đến, các bạn học đều lên xe để về nhà, chỉ còn lại mỗi cô và anh, anh chậm chạp xít lại gần chỗ cô, ai mà biết được trái tim anh lúc đó sắp nhảy vọt ra ngoài luôn rồi. Đột nhiên có một tiếng sấm lớn, Vi Vi từ bé lại rất sợ nên vừa nghe thấy đã run rẩy hết cả người, Hạo Nhiên thấy vậy liền theo quán tính mà chạy lại ôm cô vào lòng mặc cho cô có từ chối hay là không. Giây phút đó trái tim cô cũng bắt đầu run động vì anh, cô không từ chối anh, mà cứ thế dựa dẫm vào lòng ngực ấm áp ấy của anh, không biết sao lòng cô cũng thấy an toàn, thoải mái hơn...

Dựa vào lòng anh được một lúc, thấy cũng không còn tiếng sấm nào nữa, cô đành đẩy nhẹ người anh ra, thẹn thùng hỏi:

- A...Anh là Trần học trưởng ở khối trên đúng không?

Thấy cô đẩy mình ra, anh có phần hơi thất vọng nhưng rồi cũng nhanh nhẹn đáp lại cô:

- Ừm, em biết anh sao?

Cô khẽ nhìn anh nói:

- Em có, anh nổi tiếng như vậy làm sao mà không biết chứ.

Nghe cô nói biết mình là ai, anh thật sự rất vui, nhưng vì giữ hình tượng anh không dám cười ra mặt mà chỉ đành cười thầm trong lòng rồi đáp lại lời cô:

- Anh nổi tiếng đến vậy sao, được cả hoa khôi khối dưới như em biết đến đúng là vinh hạnh.

Thấy anh khen, cô ngại ngùng trả lời anh:

- Anh quá lời rồi, em nào được như anh nói.

Rồi anh hỏi cô:

- Mà em đang chờ xe đến hả?

Cô khẽ đáp lại:

- Dạ, còn anh, sao anh chưa về?

Giọng anh ấm áp trả lời cô:

- Anh cũng đang chờ xe nhà anh đến.

Cô dịu dàng trả lời:

- Dạ...

Một lúc sau

Tiếng của chiếc xe Mercedes bản giới hạn từ xa đang chạy đến chỗ cô và anh đứng

- Bíp... bíp... bíp...

Người tài xế tầm 35 tuổi cầm dù từ trên xe bước xuống, nhẹ nhàng nói với Vi Vi:

- Vi Vi tiểu thư, mời cô lên xe.

Cô nhìn chú với ánh mắt ôn nhu rồi dịu dàng đáp:

- Dạ chú đợi con một chút.

Cô quay sang nhìn anh rồi móc từ trong balo ra một chiếc móc khóa hình chú gấu màu nâu làm bằng len nhỏ nhắn, sau đó đặt nó lên tay anh, cô nói:

- Đây là chiếc móc khóa mà em tự tay làm, không được tinh tế cho lắm nhưng em mong anh sẽ thích. Cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp em, em về trước đây, tạm biệt anh.

Nói rồi cô vẫy tay chào anh rồi vui vẻ lên xe rời đi.

Thấy cô rời đi anh cũng có chút luyến tiếc nhưng cũng rất vui vì được cô tặng quà, anh vừa nghĩ vừa mỉm cười không ngớt:

- "Cô ấy đáng yêu thật đó".

Thế là anh vui vẻ giữ lấy chiếc móc khóa cô tặng, cẩn thận như đang nâng niu bảo vật trong tay, không cho một ai khác đụng vào.

"Ngày mưa hôm ấy đã khiến rất nhiều người khó chịu nhưng với anh đây lại là ngày mưa đẹp nhất, có lẽ... vì có em bên cạnh..."
- Hạo Nhiên

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Một số tâm sự của tác giả

❖Vì đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên chắc chắn là sẽ còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc giả xem và bỏ qua cho mình🤧, nếu được hãy comment cho mình biết để mình sửa đổi và phát triển truyện tốt hơn nhé😘. Nhớ thích truyện nếu bạn thấy truyện hay và nhấn theo dõi mình để mình có thêm nhiều động lực hơn nha😊🙆.

❖Đề nghị không copy hay reup truyện dưới mọi hình thức. Truyện "Hạ Tiên Sinh! Nghe nói anh yêu em" chỉ được đăng tải duy nhất trên ứng dụng W🅰️✞✞p🅰️D trên tài khoán cá nhân của mình ( RosyNguyen0104 ), các bạn đừng để các trang wed lừa đảo lừa gạt nhé!

Mãi yêu ( ˘ ³˘)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro