Chap 3: Hạo Nhiên bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi RosyNguyen0104 và được đăng tải duy nhất trên ứng dụng W🅰️✞✞p🅰️D.

Chú thích nho nhỏ:
⋆⋆⋆⋆⋆: Ngăn cách giữa nội dung truyện và lời nói, ghi chú của tác giả.
----------: Ngăn cách giữa các khoảng thời gian khác nhau.
" ... ": Suy nghĩ của nhân vật.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Trận đấu bắt đầu

Cả hai đội với những con người mạnh mẽ, cao lớn, nhanh thoăn thoắt nhào đến tranh giành quả bóng, khí thế hừng hực không ai chịu nhường ai, quả bóng hết từ tay người này lại bị giành sang tay người kia, có vẻ như cả hai đội hôm nay đều ngang tài ngang sức, thế nên số điểm cả hai đội vẫn cứ đuổi kịp nhau.

Khán đài bên trên cũng không thua kém gì với sự cổ vũ nhiệt liệt hào hứng từ phía khán giả của hai đội, các cổ động viên ra sức hò reo tiếp lửa cho các cầu thủ, không khí hội trường do vậy cũng dần nóng lên.

Được một lúc lâu, có vẻ như Trần Hạo Nhiên đã mất kiên nhẫn với số điểm cứ đồng đều như thế này rồi, anh ta chạy lên như một cơn gió, cướp lấy quả bóng từ tay đối thủ, một phát lướt qua tất cả thành viên đội bạn và rồi một cú thẩy bóng từ xa ăn ngay điểm tuyệt đối.

- Vào rồiiiiii...

- Trần Hạo Nhiên... Trần Hạo Nhiên....

- Aaaaaaaaa... Hạo Nhiên học trưởng đỉnh quáaaaa...

Cả khán đài nháo nhào lên với cú ghi điểm xuất thần của anh.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hạo Nhiên cứ thế mà phát huy, liên tục giành được bóng, cùng với sự giúp sức từ đồng đội, anh liên tục ghi bàn và giành được điểm cao ngời ngời, đối thủ dù vẫn cố ghi điểm nhưng điểm số giữa hai bên vẫn là đang dần cách nhau một khoảng khá xa.

Một tiếng kèn từ trọng tài vang lên, hiệp 1 đã kết thúc, đội đối thủ phải chết đứng, tinh thần do đó mà cũng đang dần đi xuống vì số điểm đang bị áp đảo kha khá.

Khu nghỉ ngơi của cầu thủ

- Hay lắm người anh em, lâu rồi không thấy cậu chơi mà tài nghệ còn gớm đấy.

Tấn Hải đến ngồi cạnh Hào Nhiên, khoác tay lên vai bạn mà tấm tắc khen.

Hạo Nhiên nhìn bạn mình cười một cái rồi đáp lại:

- Không có sự giúp đỡ từ các anh em ở đây làm sao mà mình làm được vậy.

- Hạo Nhiên cậu cứ khiêm tốn haha...

Mấy người anh em cùng nhóm ai nấy đều hết lời khen ngợi anh.

Trên khán đài

- Vi Vi, mấy cú ghi điểm lúc nãy của Trần học trưởng đúng là đỉnh quá ha, người gì vừa đẹp trai, tài năng, mà thể thao chơi cũng tốt nữa, nam thần đây rồiiii...

Tiếu Tiếu nói với Vi Vi mà đôi mắt thì đang long lanh hàm ý rất ngưỡng mộ.

- Um, đúng là đỉnh thật.

Vi Vi trả lời Tiếu Tiếu nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về phía đằng xa nơi Hạo Nhiên đang ngồi nghỉ ngơi.

- Hưm, Vi Vi a, cậu nói chuyện với mình mà mắt cứ nhìn đâu thế?

Tiếu Tiếu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ rồi quay lại nhìn về hướng cô đang để ý thì thấy hóa ra là chỗ của Trần Hạo Nhiên, chưa để Vi Vi đáp lại Tiếu Tiếu liền lên tiếng trêu chọc:

- Thế nào, động tâm rồi à cô gái, thích Hạo Nhiên học trưởng rồi đúng không?

Nghe bạn nói vậy, Vi Vi mặt mũi đỏ chót, lắp bắp trả lời:

- C... c... cậu nói chi thế... Sao... sao mà mình thích ảnh được...

- Thiệt không, hửmmm...

Tiếu Tiếu áp mặt sát mặt Vi Vi mà hỏi.

- Th... th... thiệt.

Cô cố né tránh ánh mắt ấy của bạn rồi trả lời.

Thấy bạn mình cố tình giấu diếm, Tiếu Tiếu tỏ vẻ tủi thân, tay thì giả vờ lau lau, dụi dụi mắt như kiểu đang khóc mà nói:

- Quen biết nhau bao nhiêu lâu nay mà giờ ngay cả thích ai cậu cũng không chịu kể cho mình, đúng là khổ mà, hic hic...

Làm bạn với Tiếu Tiếu từ bé nên nhìn phát Vi Vi biết là cô bạn này đang giả vờ nhưng thôi cũng đành chịu mà thành thật khai báo vì cô biết rõ hôm nay cô không thừa nhận thì ngày mai Tiếu Tiếu cũng tự tìm hiểu cho ra kết quả mà thôi.

Vi Vi thở dài một tiếng rồi đáp lại:

- Thôi thôi mình nhận, mình nhận a, mình cũng có thích ảnh, được chưa nào.

Thấy bạn cuối cùng cũng chịu nhận, Tiếu Tiếu thu lại ngay nét mặt tủi hờn kia rồi háo hức hỏi bạn:

- Nè nè là từ khi nào vậy, sao không nói mình biết?

- Mới khoảng 1 tuần thôi, mà chuyện cũng khá dài nên thôi đợi tối về rồi mình kể cậu nghe sau nhaaaa...

- Okkkk...

Tiếu Tiếu cũng đâu chịu ngoan ngoãn chờ cô kể không, thầm lập mưu đồ trong đầu ngay, cô nghĩ:

- "Cô bạn này của mình giờ cũng chịu yêu ai rồi đấy à, để mình đi điều tra xem người ta sao, rồi lại giúp kết duyên cho, hơ hơ...".

Quay lại chỗ Hạo Nhiên

- Hạo Nhiên, lát hồi cậu định lại bắt chuyện với cô gái nhỏ không?

Tấn Hải bất chợt hỏi Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên suy tư một lúc rồi trả lời:

- Mình cũng không chắc, lần cuối gặp nhau cũng là hơn một tuần trước, sợ cô ấy còn chẳng nhớ mình là ai nữa là...

Thấy Hạo Nhiên trả lời với vẻ mặt khá lo lắng và buồn bã, Tấn Hải vỗ vai bạn mà an ủi:

- Thì cậu cứ thử đi, đợi thi đấu xong đi đến bên cô ấy rồi bắt chuyện, được thì rủ đi ăn chung, kiếm cớ là ăn tiệc sau trận đấu chẳng hạn. Chứ cứ né tránh như này là có ngày thằng khác cướp mất thì đừng có mà đau khổ rồi hối hận, muộn màng lắm đấyyyyy...

Nghe câu cuối được nhấn mạnh từng chữ rõ ràng của Tấn Hải mà lòng anh cũng dần hoan mang, có lẽ anh vẫn nên dứt khoát hơn, tìm nhiều cơ hội gặp gỡ rồi làm quen với cô, chứ cứ đà này mất bảo bối như chơi...

Rồi hiệp thứ hai cũng bắt đầu...

Tiếng còi của trọng tài như khơi nguồn không khí bùng cháy cả trên sân bóng của các cầu thủ và các cổ động viên trên khán đài, tiếng reo hò lại một lần nữa vang vọng khắp khán phòng.

- Đội Tân Thành cố lênnnn... ( Tân Thành là Trường Đại học của các anh, chị ).

- Tân Thành ... Tân Thành... Fightinggg...

- Minh Khiêm quyết thắng aaaaa... ( Minh Khiêm là Trường Đại học của đội đối thủ ).

- Minh Khiêm fighting, cố gắng lên nàooooo...

- Tần học trưởng tranh được bóng rồi kìa aaaaa..., ảnh chạy nhanh quá điiii...

- Tân Thànhhhhh...

- Ghi điểm rồi, Trần học trưởng lại ghi điểm rồiiiii...

- Tân Thành... Tân Thành... Tân Thành...

Với sự tấn công quyết liệt, đội của Đại học Tân Thành đang bỏ khá xa điểm đội Minh Khiêm, các cổ động viên Tân Thành đang cực kì hào hứng, còn cổ động viên Minh Khiêm thì lại dần mất hết hào khí khi số điểm cách biệt quá xa giữa hai đội.

Tên đội trưởng đội Minh Khiêm bất chợt nhìn các đồng đội của mình rồi gật nhẹ đầu một cái, những đồng đội của hắn cũng theo đó mà gật lại ý như đã hiểu, rồi họ lại tiếp tục thi đấu mà chẳng ai phát hiện ra điều kỳ lạ mà họ đang làm.

Trận đấu đang dần đi đến hồi kết khi chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi là kết thúc
Đội Minh Khiêm đột ngột gia tăng công suất, tốc độ nhào tới tranh bóng, bọn họ rõ nhất ác chủ bài hiện tại của đội Tân Thành chính là cặp đôi Hải-Nhiên, với sự kết hợp ăn ý mà cả hai đã ghi được rất nhiều điểm, thế nên đội Minh Khiêm đã chia nhau ra, một nhóm người chặn Tấn Hải không cho anh tiếp sức Hạo Nhiên, còn một số thì ngăn phía xung quanh không để các thành viên khác của Tân Thành lại gần, còn 3 người là tên đội trưởng và hai người bạn của hắn thì tiếp cận Hạo Nhiên mà tấn công.

- Bọn họ là đang muốn tấn công tập thể một mình Hạo Nhiên học trưởng đấy à?

Tiếu Tiếu tức giận mà nói.

Vi Vi vẫn luôn dõi theo từng bước chân của Hạo Nhiên, dù chỉ là cử chỉ nhỏ cô vẫn chăm chú mà quan sát anh, thế nên cô cũng nhìn thấy và đoán ra được mưu đồ của đội Minh Khiêm, bọn họ là đang muốn áp chế Hạo Nhiên ngay giây phút cuối để thừa cơ mà ghi điểm.

- Minh Khiêm đang muốn loại ngược dòng.

- Cái gì chứ, sao có thể được, chúng ta đang cách rất xa họ, làm sao có thể...

Tiếu Tiếu vừa tức giận vừa khó hiểu mà nói với Vi Vi.

- Nói không thể cũng không đúng vì nói cách xa nhưng nếu họ cố gắng ghi điểm ở khu vực 2 hoặc 3 thì chỉ cần chục lần là ngang bằng điểm số, mà với thực lực của Minh Khiêm thì điều này không phải là không thể chỉ là do Tân Thành chúng ta hay nên mới ngăn lại được.

- Ghi điểm ở khu vực 1 đã khó, hỏi chi khu 2, khu 3 càng không có khả năng.

- Minh Khiêm... Minh Khiêm... Aaaaaaa...

Tiếng la của cổ động viên Minh Khiêm bất ngờ kéo hai cô gái đang chìm đắm trong suy nghĩ quay về hiện thực, Minh Khiêm lạicghi được điểm.

- Cái gì thật sự như cậu nói sao, bọn họ...

Tiếu Tiếu bất ngờ mà thốt lên.

- Hạo Nhiên học trưởng, anh không sao chứ?

- Trần học trưởng của tôi bị thương rồi kìaaaaa...

- Minh Khiêm chơi gian, cố tình đẩy Hạo Nhiên học trưởnggg...

Nghe vậy cô nhìn ngay xuống sân, anh bị thương rồi, là do bị va chạm sao, cô lo lắng liền quay sang hỏi một bạn cùng trường lại tình hình ban nãy ra sao:

- Bạn học, cho mình hỏi lúc nãy là chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bạn học đó vừa tức giận mà trả lời cô:

- Là tên đội trưởng đội Minh Khiêm đó cố tình đẩy ngã Hạo Nhiên của chúng ta aaaa...

- Cái gì? Bọn họ dám sao?

- Tên đó canh góc hay thật, ngay góc chết xung quanh nhiều người nên vị trí đứng của trọng tài khó mà thấy được, không biết sẽ giải quyết sao đây...

Cô bạn đó vừa nói mà mặt mài rất lo và tức.

Thông báo vang lên:

- Trận đấu tạm thời dừng lại khoảng 15 phút vì đã có cầu thủ bị thương, mong các bạn khán giả thông cảm cho...

Các cầu thủ đội Tân Thành nháo nhào chạy đến bên Hạo Nhiên, ai nấy mặt mài đều rất lo lắng cho anh, bên cạnh đó cũng cực kì nóng giận vì họ vốn dĩ thấy rất rõ màn chơi dơ đó của đội Minh Khiêm.

- Hạo Nhiên, cậu không sao chứ?

- Hạo Nhiên ổn chứ, cậu tiếp tục nổi không?

- Mau mau đem bộ sơ cứu y tế đến.

- Mình không sao các cậu không cần lo, chỉ va chạm nhẹ thôi...

Hạo Nhiên cố trấn an đồng đội rằng anh không sao nhưng thực sự là cổ tay anh dường như đã bị trật khớp rồi

Tấn Hải tức giận mà nói anh:

- Không sao cái gì, tay cậu sưng hết rồi kìa, lên phòng y tế đi?

- Mình đã nói không sao là không sao, sơ cứu rồi băng bó lại tí là lại hoạt động được thôi.

Hạo Nhiên thấy Tấn Hải lo lắng như vậy nên cũng cố mà khuyên bạn.

- Nhưng nó đã sưng lên vậy rồi, không nên hoạt động mạnh nữa, hay cậu dừng lại đi, cũng còn vài phút thôi, bọn mình tự chơi được mà.

Một người anh em trong đội lên tiếng.

- Đúng đó... Đúng đó... Cậu nghỉ ngơi đi Hạo Nhiên.

Một người khác nghe vậy cũng lên tiếng khuyên anh.

- Không cần đâu, mình ổn, vẫn đấu được mà, mình đã hứa đợt này sẽ chiến đấu cùng các cậu nên hãy cho mình cố gắng đến giây phút cuối đi chứ.

Anh vui vẻ nói với mọi người.

Dù vậy các anh em ở đó đều rất lo cho anh, Tấn Hải nói:

- Nhưng vết thương...

Anh cố trấn an mọi người về vết thương của mình:

- Đừng lo, thi đấu xong mình sẽ đến bệnh viện khám ngay.

- Vậy cũng được... Nhưng... nếu không ổn nhất định cậu phải rời sân dù là đang lúc thi đấu, sức khỏe quan trọng hơn...

Tấn Hải lo lắng khuyên bạn.

Anh cười tươi nhìn mọi người đáp:

- Um, mình biết rồi, các cậu không cần quá lo đâu.

Ai đó trong đội lên tiếng:

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn Minh Khiêm đó là đang chơi dơ, cố tính ngăn chúng ta lại rồi tấn công Hạo Nhiên.

Một thành viên khác thấy đúng rồi trả lời lại với giọng điệu cực kì tức giận:

- Đúng, bọn này gan thật đấy, hay sau trận chúng ta làm một phát cho chúng nó chừa đi, trả thù cho Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên nghe đến đây chợt lên tiếng muốn ngăn mọi người:

- Đừng, làm vậy chúng ta cũng có khác gì họ đâu, họ còn sẽ lấy nó làm điểm yếu của ta nữa đấy.

Một người trong đội nói:

- Hạo Nhiên nói cũng phải. Vậy ta nên làm sao? Chứ thù này không trả, mình nuốt không trôi.

Hạo Nhiên nhanh trí đáp:

- Chúng ta hãy dành lấy chiến thắng, thua cuộc sẽ là sự trả giá tàn nhẫn nhất với họ khi mưu đồ chơi gian như thế.

Tấn Hải nói:

- Cậu nói chí phai, anh em ta hãy cố lênnn...

Mọi người đồng thanh:

- Đúng cố lên, Tân Thành quyết thắnggggg...

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Một số tâm sự của tác giả

❖ Nếu thấy hay nhớ nhấn thích truyện, cũng như đón chờ những chap tiếp theo nhé, nếu được hãy theo dõi mình để mình có thêm nhiều động lực hơn nữa nha😊. Comment bên dưới cho mình biết cảm nhận của bạn để mình cố gắng và sửa đổi những sai sót nếu có nhoa😗.

❖Đề nghị không copy hay reup truyện dưới mọi hình thức. Truyện "Hạ Tiên Sinh! Nghe nói anh yêu em" chỉ được đăng tải duy nhất trên ứng dụng W🅰️✞✞p🅰️D trên tài khoán cá nhân của mình ( RosyNguyen0104 ), các bạn đừng để các trang wed lừa đảo lừa gạt nhé!

Mãi yêu ( ˘ ³˘)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro