chap 1:Về tay thiếu gia ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạ Tiểu Nhi, con giúp ba một lần đi, chỉ một lần này thôi. Ba xin con đấy, nếu không công ti sẽ phá sản mất. Ba thật sự không còn cách nào...

Đó là câu nói của ba Tiểu Nhi. Câu nói ấy như đánh vào tâm trí lòng lương thiện của cô. Người cha khụy chân xuống cầu xin đứa con gái giúp đỡ. Ông ta đã gây ra một sai lầm lớn dẫn đến cổ phiếu công ti giảm liên tục, không còn cách nào cứu vãn mới nhờ đến cô. Cũng vì thương ba nên cô mới đưa ra quyết định đến nhà họ Lâm gặp con trai Lâm Thiên Minh là thiếu gia Lâm Thiên Phong.

Tối hôm ấy Hạ Tiểu Nhi bắt taxi đến trước cổng biệt thự Lâm gia, trong lòng có chút lo lắng. Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cô có chút do dự, chần chừ rất lâu mới tiến đến nhấn chuông. Dường như biết trước được có người đến, không để cô đợi lâu một vị quản gia đã nhanh chóng bước ra trịnh trọng cúi đầu tiếp đón:
- Cho hỏi cô có phải tiểu thư Hạ?

Cô nhìn xung quanh rồi khẽ gật đầu. Nhìn quang cảnh xa hoa trước mắt tuy đẹp đến xôn xao lòng người nhưng lại có chút u ám đến đáng sợ.

- Mời cô theo tôi.

Quản gia bước vào trong. Ánh mắt của đám người hầu nhìn khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không dám hỏi gì chỉ biết nhanh chân đi theo phía sau vị quản gia. Bước đến căn phòng, quản gia mở cửa mời cô vào:
- Cô ngồi chờ một chút. Thiếu gia sẽ đến ngay thôi.

Cánh cửa dần đóng lại, bỏ mặc Tiểu Nhi một mình nơi chốn lạ. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Ba chỉ nói cô đến đây tìm sự giúp đỡ, không nói gì thêm cả. Cô cũng không biết nên nói gì để họ đồng ý giúp chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng không để công sức bao năm gây dựng công ti của ba sụp đổ một cách dễ dàng được. Chẳng rõ qua bao lâu, không phí công chờ đợi, cánh cửa đột nhiên mở, chàng trai mặc bộ vest với khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Ông trời dường như cũng đang muốn trêu đùa cô, một làn gió từ cửa sổ lùa vào khiến cô có cảm giác sống lưng lạnh toát. Người đàn ông buông điếu thuốc đang hút dở trên tay vất xuống cái gạt tàn, đưa mắt lên nhìn:
-Cô là Hạ Tiểu Nhi?


Cô giật mình khi nghe tiếng anh nói, nhanh chóng đáp lại bằng cái gật đầu.

- Anh là...?

- Lâm Thiên Phong.

- Ba tôi nói...

Không để cô nói hết câu, anh ta không thèm để ý mà cầm lấy chiếc váy hai dây đã chuẩn bị sẵn ném thẳng vào người cô :

- Đi tắm đi.

-Nhưng....

-Cô bị điếc sao?

Anh quát lớn khiến cô run run đành phải làm theo. Trong tâm trí lúc này vẫn chưa nhận thức được điều gì . Người đàn ông này tính nóng như lửa vậy, cãi lời anh ta không biết liệu có bị đánh không nữa. Cô là vì ba mà đến đây, tốt nhất không nên làm phật ý anh. Nếu không e rằng không những chẳng thể cứu vãn được vấn đề mà còn làm nó nghiêm trọng hơn. Bản thân cô cũng không dám tắm lâu, sợ làm anh ta cáu giận sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được. Lúc bước ra, Tiểu Nhi sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Sao vậy? Con gái chủ tịch Hạ đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Lại còn ra vẻ gì ở đây?

Anh lên giọng, khẽ nhếch môi khi thấy dáng vẻ lúc này của Tiểu Nhi. anh đang khinh thường sao? Lúc này cô thật sự không thể nhịn được nữa mà thẳng tay đáp vào mặt anh một cái thật mạnh.

*Bốp*

- Cô dám?

- Tôi không cho phép anh sỉ nhục tôi...

Cô chưa kịp dứt lời đã bị anh đẩy mạnh xuống giường. Tim lúc này loạn nhịp, vừa tức giận vừa sợ hãi, ánh mắt dần trở lên hỗn loạn. Anh nhếch mép khinh bỉ.

-Đừng ra vẻ nữa. Tôi ghét nhất loại người giả tạo đấy. Cô nên nhớ cô đã bị ba cô bán cho tôi rồi.

-Không.. Không thể nào...Anh... Anh nói dối...

- Để cứu vớt cái công ti thối nát ấy, ông ta không ngần ngại mà hi sinh đứa con gái của mình. Một tiểu thư như cô cũng chỉ đáng vậy thôi. Thế nên từ giờ ngoan ngoãn nghe lời chút. Nếu không... Hậu quả thế nào cô tự biết.

Anh thản nhiên nói hết cho cô nghe, cũng lớn tiếng đe doạ. Tiểu Nhi không tin vào lời anh nói bởi vì cô biết ba rất thương mình, không thể nào làm vậy. Nhất định là do hắn ta muốn chia rẽ tình cảm cha con cô nên mới cố tình nói như thế. Cô liên tục lắc đầu chối bỏ rồi bỗng hét lên:

-Không phải... Đừng lừa tôi.

-A...khốn kiếp.

Tiểu Nhi cắn vào cánh tay anh, lợi dụng lúc anh buông tay thì chạy đi. Nhưng địa bàn này là của ai cơ chứ? Nói đến là đến và đi là đi hay sao? Chưa kịp chạy thì đã bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại.

- Được lắm. Dám cắn tôi, cô cũng to gan đấy. Vậy để tôi xem... Gan cô to đến đâu...

Không nói nhiều, cũng chẳng để cô kịp phản ứng gì cả, anh bế cô vất vào giường, nới lỏng vạt rồi tháo từng cúc áo ra. Ánh mắt anh có chút tức giận, không muốn nhiều lời thêm nữa. Đôi tay của Tiểu Nhi bị anh nắm chặt trên đầu. Cô liên tục đạp chân thật mạnh cố gắng kháng cự nhưng tất cả đều vô ích. Sức lực của một cô gái làm sao bằng của người đàn ông được chứ? Thiên Phong cúi xuống hôn lấy cô không thương tiếc, bàn tay cũng không ngừng di chuyển trên dưới. Đêm hôm ấy một cừu non đã bị con sói già ăn thịt...Dù cho Tiểu Nhi la hét, kêu thảm thiết, thậm chí là cầu xin nhưng những thứ đó càng khiến cho con sói ranh ma thích thú hơn thôi...

Ngày hôm sau...

Anh dậy tắm xong bước ra ngoài mới chợt phát hiện những vết máu trên giường. Người đàn ông suy nghĩ gì đó rồi bước đi, nhưng cũng không quên kéo chăn lên che đi cơ thể bé nhỏ trước mắt.

Ánh mặt trời chiếu sáng, nắng chói vào mặt làm Tiểu Nhi thức giấc. Trong đầu cô lúc này không dám nghĩ lại chuyện đêm qua, đó thật sự là một cơn ác mộng đối với cô. Nhìn xung quanh căn phòng trống trải, cô cố gắng nằm dậy lết thân vào phòng tắm, rửa sạch đi "vết nhơ" ấy, cơ thể run lên vì sợ hãi. Ở trong ấy một hồi lâu cô cũng đã trấn tĩnh hơn, mặc lại đồ và bước xuống tầng.

Quản gia đứng bên dưới nhìn thấy Tiểu Nhi liền bước lại:

- Cô Hạ, thiếu gia dặn cô dậy thì ăn sáng. Bữa sáng đã được chuẩn bị. Mời cô theo tôi.

Lúc này cô không còn tâm trạng ăn uống gì cả, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh liền tỏ thái độ giận dữ:
-Tôi không ăn. Tôi muốn về nhà.


- Cô Hạ. Thiếu gia dặn cô không được ra ngoài. Trừ phi có lệnh của cậu ấy.

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư