Chương 21 : Tự mình xác nhận .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 21 : Tự mình xác nhận !

----------
Một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng cô nhi viện Thân Ái .

Hạ Tiêu Uyển mặc chiếc áo khoác bằng lông bước xuống xe .
Hiện tại ở Kinh Bắc đang là mùa đông .
Những bông tuyết phủ trắng xóa hai bên đường .

Ở bên trong sân một đám trẻ đang nô đùa , vô tư nghịch tuyết .
Cảnh tượng hoạt nháo khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ấm áp .

- A ! Chị Tiểu Uyển .

Một cô bé xinh xắn chừng năm tuổi nhìn thấy cô đang ngẩn ngơ đứng trước cổng thì kêu lên .

Đám nhóc còn lại cũng nhanh chóng phát hiện sự tồn tại của cô mà hoan hô chạy tới .

- Chị Tiểu Uyển cuối cùng cũng về rồi ! Chị Tiểu Uyển ngày càng xinh đẹp ra nha .

Hạ Tiêu Uyển mỉm cười dịu dàng , cúi người xoa đầu từng đứa .

- Lúc chị không có ở đây mấy đứa có ngoan không nào ?

- Dạ có ạ ...

Cả đám đồng thanh hô tô ..

------
- Tiểu Uyển .... Mừng con trở về nhà ..

Hạ Tiêu Uyển từ từ xoay người lại , sau lưng cô là một người phụ nữ mặc bộ đồ tu sĩ đã bạc màu.
Trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền Thập Tự Giá .

Một chữ " nhà " đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của cô.
Đúng rồi...
Đây mới chính là nhà của cô .

- Viện trưởng con rất nhớ người .!

Hạ Tiêu Uyển như đứa trẻ dựa vào vai bà nũng nịu .

- Ba năm nay con không ghé đây ? Ta và bọn nhỏ rất lo cho con .

Bà đưa tay vuốt vuốt tóc cô , cưng chiều hệt như lúc cô còn nhỏ .

- Xin lỗi viện trưởng Chu ... Lần này con trở về sẽ thường xuyên tới thăm người .

- À ... Lúc con không ở đây , có một người tự xưng là bạn con quyên góp cho nhà thờ rất nhiều tiền .

Viện trưởng Chu như chợt nhớ ra , nói một mạch .

- Bạn con ?

Hạ Tiêu Uyển sửng sốt .

- Cậu ấy tên là Du Hạo Hiên ... Cậu ấy là một người con trai rất tốt .

Tiếng chuông nhà thờ bỗng reo lên một hồi .
Trái tim Hạ Tiêu Uyển khẽ đanh lại.
Sắc mặt cũng tái đi . Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn .

Vốn nghĩ đã quên đi ... Nhưng chỉ cần nghe người khác gọi tên anh .!
Nỗi nhớ lại như thủy triều ào ạt trào tới .

Hạ Tiêu Uyển trò chuyện với viện trưởng Chu xong .
Cả buổi chiều điều giành thời gian chơi đùa cùng lũ trẻ .

----
Lúc Hạ Tiêu Uyển rời đi , trời cũng đã gần tối . Cô ngồi tựa đầu vào cửa kính xe , mệt mỏi khẽ khép mắt lại .

Chiếc xe gần ra tới đường lớn , một chiếc Porsche thể thao đi ngược chiều lướt qua sát ngang bên cạnh cô .

Một cảm giác gì đó không gọi được tên , khiến cô đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn lại .
Nhưng chiếc xe kia đi rất nhanh , cô chưa kịp nhìn rõ nó đã mất hút trong bóng đêm mù mịt .

--------
Bên trong chiếc Porsche màu đen , Du Hạo Hiên hơi ngẩn ngơ .
Anh nghĩ đó nhất định là ảo giác , nếu không tại sao mới vừa rồi anh còn trong thấy cô ấy .
Khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của anh hằng đêm .
-------
Du Hạo Hiên trong giây phút này lại đưa ra một quyết định vô cùng điên rồ .
Anh nhấn ga , rời khỏi con đường thẳng mà quay đầu đuổi theo chiếc xe phía trước .

Anh thà một lần tự mình xác nhận ..

Anh đã bỏ lỡ cô ba năm ... Bây giờ dù chỉ là một tia hi vọng mong manh anh cũng không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ lần nào nữa .

------
Hạ Tiêu Uyển chăm chú ngồi nghịch điện thoại ...

Két két két

Một chiếc xe đột nhiên cắt ngang đầu xe cô , tài xế vội vã phanh xe lại , buột miệng chửi thề một câu.

- Mẹ kiếp ! Muốn chết à ?

Hạ Tiêu Uyển mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước .
Đầu đụng vào băng ghế trước mà sưng lên một cục .

Cô ấm ức xoa xoa đầu , xắn tay áo hùng hổ bước xuống xe .

-----
Cánh cửa xe của chiếc Porsche nhanh chóng được mở ra .

Hạ Tiêu Uyển hơi khựng người lại .

Người đàn ông truớc mặt cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng , vài bông tuyết rơi lấm tấm trên mái tóc màu dẻ của anh .

Nơi cổ áo hé lộ ra làn da màu đồng khỏe mạnh .
Tạo nên vẻ gợi cảm , giống hệt một ngôi sao màn bạc bước ra từ trong những bộ phim ngôn tình trong truyền hình .

Kiêu ngạo mà cao quý khó lột tả.

" Tiêu Uyển , Hạ Tiêu Uyển là em ? "

Cô cứ như vậy đột nhiên mất tích ba năm trời .
Rồi bây giờ lại đứng ngay trước mặt anh .

Du Hạo Hiên nhìn cô chằm chằm , nhưng không biết phải nhìn đến bao nhiêu lâu , mới khoả lấp được nỗi nhớ mong của anh với cô.

Trong màn đêm tĩnh mịch ấy , nỗi nhớ nhung đầy ắp con tim anh .
Êm đềm !
Ngọt ngào !
Chua chát !
----
Hạ Tiêu Uyển sau khi lấy lại được bình tĩnh thì chẳng nói chẳng rằng , điềm tĩnh như hai người xa lạ .

Cô ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt .

- Xin lỗi tiên sinh ... Có lẽ anh nhìn nhầm tôi với ai rồi .

Du Hạo Hiên từng bước chậm rãi từng bước tiến lại gần .
Hạ Tiêu Uyển vô thức lùi về phía sau .

- Em nói dối ... Em chính là Hạ Tiêu Uyển .

Du Hạo Hiên vươn tay kéo cô vào lòng , hai cánh tay như gọng kiềm ôm cô thật chặt .

Hạ Tiêu Uyển cắn chặt cánh môi , bờ mi cũng trở nên ướt đẫm .

Không gian xung quanh trở nên ngưng đọng .
Dưới bầu trời đầy tuyết rơi , cái bóng cô và anh như hòa làm một.
Gần gũi tới mức không thể tách rời .

Hạ Tiêu Uyển hít một hơi thật sâu , cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo .

- Tôi thật sự không quen anh . Xin anh giữ tự trọng một chút. 

Niềm hi vọng lập tức vỡ tan tành như tấm gương mỏng trong đôi mắt Du Hạo Hiên .
Anh tỏ vẻ kích động ôm lấy hai vai cô , hỏi .

- Vì sao ? Vì sao em lại không thừa nhận ? Em chính là Tiểu Uyển của anh , anh để trong tim xem như bảo bối làm sao anh có thể nhìn nhầm được .
-------
Cuộc đời này là một vòng tròn hoàn chỉnh , có những người đi một vòng lớn cuối cùng cũng gặp nhau ở giữa tâm điểm. 

Thế nhưng , cô và Du Hạo Hiên mãi mãi là hai đường thẳng. 
Chỉ có thể song song nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau được .

[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh