Chương 23 : Cùng sống cùng chết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 23 : Cùng sống cùng chết !

- Nếu chút nữa tìm được cơ hội lập tức rời khỏi đây .

Hạ Tiêu Uyển nắm chặt cánh tay của Du Hạo Hiên kịch liệt lắc đầu .

- Em không đi ! Cùng lắm cả hai chúng ta liều mạng với chúng .

Du Hạo Hiên sắc mặt ngày càng tái nhợt , máu liên tục nhỏ từng giọt xuống mặt đất .

Anh đưa bàn tay to lớn lau đi nước mắt ướt đẫm hai bên má cô , giọng nói trở nên vô cùng yếu ớt .

- Anh chỉ có hai tay thôi ! Làm sao có thể bảo vệ tốt cho em ... Nghe lời anh tìm cơ hội đi đi .

Hạ Tiêu Uyển lắc lắc đầu , giây phút này cô không thể bỏ mặc anh một mình được .
Nếu không cả đời này cô nhất định sẽ hối hận .

Hạ Tiêu Uyển liếc mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở , phòng ngủ của cô ở trên tầng hai .
Bên dưới là một vườn hoa , nếu từ lối đó thoát ra ngoài .
Thì cả anh và cô đều có cơ hội sống .

Trong bóng đêm mờ mịt ...
Cô cắn chặt cánh môi mềm mại , suy tính một chút rồi cúi đầu nói nhỏ vào một bên tai của Du Hạo Hiên .
Chỉ thấy Du Hạo Hiên gật đầu đồng ý .

-----
Một lúc sau , bọn sát thủ từ từ tiến vào chỗ nấp của hai người .
Du Hạo Hiên ước tính súng của anh còn khoảng 4 viên đạn .
Anh hướng về phía họ bắn liên tục vài phát .
Đám sát thủ bị tấn công bất ngờ liền lùi về phía sau .
Nhân cơ hội này Du Hạo Hiên ôm chặt Hạ Tiêu Uyển theo đường cửa sổ nhảy ra ngoài .

-----
Cả hai nhanh chóng chạy về phía xe của Du Hạo Hiên đang đậu ở phía bên kia đường .
Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong bóng đêm .

Đám sát thủ biết bản thân để bọn họ chạy thoát thì vô cùng tức giận

- Đuổi theo .

Một tên có vẻ như là người cầm đầu trầm giọng ra lệnh .

----
Du Hạo Hiên lái xe phóng như tên bay trên đường quốc lộ .

Ba chiếc xe màu đen phía sau vẫn đuổi theo vô cùng gắt gao .

Chúng liên tục nổ súng về phía bọn họ , cũng may xe thể thao của Du Hạo Hiên là loại có khả năng chống đạn cực kì tốt .

Hạ Tiêu Uyển cả người mềm nhũn , bên tai liên tục truyền tới tiếng đạn đinh đinh đinh .

- Đừng sợ ... Có anh ở đây !

Du Hạo Hiên đưa bàn tay lạnh ngắt của mình nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô .

-------

Nào ngờ bọn chúng đã có chuẩn bị trước , tới cua quẹo trước mặt đã cho người mai phục .

Cả phía trước và phía sau đều bị bao vây .
Cũng không thể tiếp tục liều mạng mà lái xe xông qua vòng vây của bọn chúng được .

Hai bên đều là vách núi vừa nhỏ vừa hẹp , nếu không cẩn thận cả xe và người điều lao thẳng xuống phía dưới .

Lúc đó cả hai đều khó bảo toàn tính mạng .

Quá mạo hiểm !

Du Hạo Hiên không còn sự lựa chọn nào khác mà buộc phải dừng xe .

----
Trước khi mở cửa xe bước ra ngoài , Du Hạo Hiên xoay người lại nhìn cô dịu dàng trấn an .

- Tiểu Uyển ... Ở yên trong này đừng lên tiếng .

Hạ Tiêu Uyển hai mắt mờ mịt nước , liều mạng muốn kéo tay anh lại .
Trong lòng cô vô cùng bất an , môi cắn chặt .

- Em đi cùng với anh .

Cô hạ quyết tâm , mở cửa bên ghế phụ bước xuống .

Cô và anh sống chết cũng không rời .

------
Chiếc xe màu đen trước mặt cũng cùng lúc được mở ra .

Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen , trong đôi mắt hắn ta lóe lên tia hung ác .

Đám sát thủ nhìn thấy ông ta thì cúi đầu cung kính .

Hạ Tiêu Uyển nhìn thấy ông ta thì cả người trở nên vô lực , giọng cũng trở nên lắp bắp không rõ ràng .

- Ông ... Tại sao lại là ông ....

- Ha ha ... Con gái yêu giấu ... Gặp cha con không vui mừng sao .

Ông ta cười lớn , giọng nói đầy châm biếm .

- Đám sát thủ là do ông phái đến ?

Hạ Tiêu Uyển ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta .
Bộ dạng giận dữ như một con báo nhỏ .

- Đúng vậy ? Con có bất ngờ không ? Có kích thích không ?

- Tại sao ông lại muốn giết tôi ... Chẳng phải tôi là con gái ruột của ông sao ...

Ông ta cười lạnh một tiếng , ánh mắt cũng trở nên sắc bén .

- Chẳng phải tại mày hết sao ? Tại mày không chịu yên phận ở bên Canada với thằng nhóc Tô Hàn ... Lại chạy về đây phá hỏng chuyện tốt của tao ...

- Tôi phá hỏng chuyện tốt của ông .

Hạ Tiêu Uyển vô cùng kinh ngạc .

- Đang yên lành lại tìm người điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ mày ... Mày muốn biết tao cũng không ngại nói cho mày biết ... Mẹ mày là do tao chính tay giết chết đó .

Ông ta vừa nói vừa cười vô cùng trào phúng.

- Mày và mẹ mày đều giống nhau cả thôi ... Lẳng lơ và cực kì ngủ xuẩn ...

- Tại sao ông lại giết chết mẹ tôi ... Chẳng phải ổng từng nói mẹ tôi là người phụ nữ ông yêu thương nhất sao ...

Ánh mắt ông ta đột nhiên lạnh xuống .

- Vì mẹ mày và mày điều bị đám đàn ông của Du Gia làm cho mê muội ...

Dứt lời liền ra hiệu cho đám sát thủ khống chế cô lại.

----
Du Hạo Hiên dựa vào xe , vết thương ở trên vai máu chảy ra càng lúc càng nhiều.
Cả người vô cùng suy yếu .
Nhìn thấy cô giãy giụa không nhịn được mà bước lên phía trước .

- Thả cô ấy ra ...

Ông ta nhìn lướt qua Du Hạo Hiên , khoé môi khẽ nhếch lên ra hiệu cho một tên trong bọn chúng kéo Hạ Tiêu Uyển ra sát mép vực .

- Mày đứng im đó hoặc là tao lập tức ném nó xuống .

- Hạo Hiên đừng lo cho em ... Đi đi ...

- Chẳng phải đã nói chúng ta cùng sống cùng chết sao ...

Du Hạo Hiên kiên định quát lên một tiếng.

Vài tên trong đám sát thủ bước lên liên tục đấm đá vào bụng anh .
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất .

Hạ Tiêu Uyển không nhịn được mà khụy cả hai chân xuống .

- Tôi cầu xin ông đừng đánh nữa .. Đừng đánh anh ấy nữa .

Hạ Tiêu Uyển vừa dập đầu cầu xin vừa không ngừng khóc lớn .

Một tên trông có vẻ cao lớn dùng sức dẫm lên bàn tay của Du Hạo Hiên dùng sức đạp xuống thật mạnh .

Rắc ...

Hạ Tiêu Uyển có thể nghe thấy tiếng xương gãy vụn .

Từng tế bào trên người cô như chết lặng .

Du Hạo Hiên cả người lúc này bê bết máu , anh dùng chút sức lực còn lại dịu dàng nói với cô .

- Tiểu Uyển nhắm chặt mắt lại ... Đừng nhìn ... Anh không muốn người anh yêu thương nhất phải đau lòng vì anh thêm bất kì lần nào nữa ... Vậy nên xin em đừng nhìn anh trong bộ dạng này ...

----

Giọng nói của anh còn phiêu diêu hơn cơn gió , mang theo một nỗi buồn thương mà người ta không sao nắm bắt được .

Cơn gió cuốn theo nỗi buồn thương dịu dàng đó bao vây quanh cô , khiến cô đột nhiên không thể nói thành lời .

Ba năm qua cô liên tục hiểu lầm anh , làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác .

Thế nhưng trong lòng anh , cô vẫn là người anh yêu thương nhất ư !!

Cô thật sự đã sai rồi đúng không ?

- Du Hạo Hiên ... Nếu anh dám chết bỏ em lại cả đời này em nhất định sẽ không tha thứ cho anh .

Cô cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên tay tên sát thủ đang giữ chặt cô .

Thân thể được tự do cô chạy thật nhanh về phía Du Hạo Hiên.

Đến khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn cách nhau ba bước chân

Một bước
Hai bước

Đoàng

Trông không khí đột nhiên vang lên tiếng súng .

Anh đẩy mạnh cô về phía trước , cả thân người anh loạng choạng ngã về phía sau.

Giây phút ấy cô thấy khoé miệng anh khẽ động đậy .

- Tiểu Uyển ... Anh cực kì ... Cực kì ... Cực kì yêu em .

Cái bóng cao lớn của anh dần dần biến mất ...

Du Hạo Hiên rơi xuống phía dưới vực rồi .

Hạ Tiêu Uyển ngã ngồi xuống mặt đất lạnh ngắt .

Tí tách .

Cuối cùng một giọt nước mắt cũng rơi xuống .

Bởi vì sau này cô sẽ không bao giờ được được ăn thức ăn anh nấu nữa rồi .

Cũng không bao giờ được nghe thấy lời anh nói rằng sau này sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho cô .

Và không bao giờ được nhìn thấy ... Nụ cười ấm áp của người đàn ông cô yêu nhất thế gian .

Chỉ một phút không chú ý , vừa mới quay người anh đã mãi mãi rời xa cô thật rồi .

[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh