Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tĩnh Hy là tôi, một cô gái đã từng tự ti ở khoảng thời gian 4 năm về trước nhưng bây giờ đã xinh đẹp và tự tin hơn nhiều rồi.

Tôi sinh ra ở một gia đình bình thường, không quá giàu hay là quá thiếu thốn.

Từ nhỏ do có chuyện gia đình nên ba mẹ tôi đã không chung sống nữa. Từ đó ba đã nuôi lớn tôi và anh trai tôi. Thỉnh thoảng thì tôi cũng gặp mẹ nói chuyện nhưng ít.

Ba tôi là một người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng tôi. Suỵt... ông nội tôi là người Pháp nên ba tôi tất nhiên phải đẹp rồi.

Từ nhỏ ba đã rất cưng chiều tôi. Chăm sóc tôi từng li từng tí, chả bao giờ đánh tôi cả nhưng.... thỉnh thoảng tôi bướng quá thì có la tôi.

-BỐN NĂM TRƯỚC-

Năm tôi 16 tuổi.

Vào một buổi sáng đẹp trời tôi tỉnh dậy, nhìn vào gương và hốt hoảng la lên.

Nhìn khuôn mặt của bản thân nổi đầy mụn mà không biết lí do. Từ đó thói quen soi gương của tôi không còn nữa. Mỗi lần nhìn khuôn mặt mình trong gương thì buồn bã không thôi.

Thời điểm đó tôi đã bị bạn bè trêu chọc rất nhiều, gây ra bản thân bị stress. Càng buồn thì tôi lại càng ăn, ăn thật nhiều bánh kẹo và đồ ăn nhanh.

Chỉ trong vòng 1 năm thôi mà tôi đã tăng nhanh chóng mặt. Từ một cô gái thân hình thon thả nặng bốn mươi tám kí thì giờ đã là cô gái mủm mỉm nặng 60 kí.

Và may mắn rằng thời điểm đó tôi có tiền bối Huân Tử Phong ở bên cạnh và động viên. Chúng tôi dần nói chuyện và đi chung với nhau nhiều hơn và rồi không biết từ khi nào tôi đã bắt đầu thích anh ấy.

Cho đến khi tôi nhận ra bản thân như vậy sẽ không ổn thì bắt tay vào quyết tâm giản cân. Giảm cân để đẹp, để tự tin hơn, dễ tìm việc làm hơn.

Sau 3 năm tôi đã quyết tâm giảm cân thành công và nhờ ăn uống dinh dưỡng điều độ, siêng năng tập thể dục thì tôi đã lấy lại vóc dáng năm xưa, à mà không phải nói là đẹp hơn xưa nhiều.

Khuôn mặt của tôi giờ đây nhờ tìm được các loại sản phẩm phù hợp mà đã xinh hơn nhiều. Làn da căng bóng mịn màng trắng hồng.

Tất nhiên trong thời kì giảm cân ấy tôi có lúc nản chí chứ nhưng Huân Tử Phong, anh ấy lúc nào cũng cùng tôi tập luyện và động viên tôi.

Và đó cũng là lí do tôi thích anh ấy đến vậy. Cái tuổi mới lớn mà được 1 chàng trai điển trai kề bên khuyên nhủ động viên lúc nản lòng thì hỏi ai mà không rung động chứ.

_________________

Sau biết bao nhiêu ngày tìm kím thì cuối cùng cô cũng đã tìm được một nơi để xin thử việc. Hy vọng sẽ được nhận.

Đang chuẩn bị quần áo thì nhìn quanh chả thấy đôi giày nào hợp với bộ đồ cô mặc. Thế là đành chạy sang phòng của cô bạn tốt Nhược Như để mượn đồ.

Cô bạn tốt Nhược Nhu này của cô là một cô gái lớn hơn cô 2 tuổi nhưng rất yêu thương cô và xem cô như em gái ruột. Một cô gái vẻ ngoài trông quyết rũ mỏng manh nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ.

Lúc Hạ Tĩnh Hy mới vô trường bị bắt nạt thì cô bạn tốt Nhược Như này lúc nào cũng ra tay bảo vệ cô. Cho đến khi qua đại học thì Nhược Như cũng là người cho Hạ Tĩnh Hy ở nhờ. Quần áo của Hạ Tĩnh Hy đi dự tiệc hay đi đâu quan trọng đều là do Nhược Như này cho mượn.

Nhược Như là tiểu thư của tập đoàn Nhược Nhiên, là tập đoàn lớn nhất nhì trên thị trường quốc tế về thời trang. Nhưng ba mẹ cô từ nhỏ đã đi công tác xa bỏ cô ở nhà một mình nên cô tự tập tính tự lập.

Năm 20 tuổi đã làm nhà thiết kế độc quyền cho tập đoàn nhà và xin ra ở riêng. Cùng với đó cô cũng quản lí một trụ sở quán bar lớn nhất Trung Quốc.

- Nhược Như ơi cho em mượn đôi giày nào hợp với bộ đồ nha.

Nhược Như đang ngồi đọc sách, nghe tiếng Hạ Tĩnh Hy thì ngước lên nhìn. Không ngần ngại nói:

- Cứ tự nhiên

Sau khi chọn được đôi giày ân ý thì cảm ơn Nhược Như 1 tiếng rồi chạy đi phỏng vấn. Đang ra tới cửa thì nghe tiếng Nhược Như gọi lại:

- Tối về sớm chúng ta đi ăn

Tĩnh Hy hớn hở gật gật tươi cười trả lời:

- Nhất định sẽ về sớm

Mừng rỡ nói thầm:

- Lại sắp được ăn đồ ngon rồi.

Chạy ra trạm xe buýt thì vừa may xe vừa tới. Hạ Tĩnh Hy nhanh nhẩu đi lên nở một nụ cười tươi như hoa chào bác tài rồi quẹt thẻ xong nhìn xung quanh thì thấy may vẫn còn 1 chỗ ngồi.

Ngồi được một lát tầm 10 phút sau thì ồ ạt nhiều người lên xe làm cho mọi thứ trở nên hơi ngộp ngạt hơn.

Cô đang đeo tai nghe nghe bản nhạc yêu thích thì ngó nghiêng nhìn xung quanh. Bỗng nhìn thấy có một ông bác đang mò tay có ý định móc bóp của một người đàn ông thì cô vội vàng nhanh trí ôm bụng la lớn.

- Ui da ui da bụng tôi đau quá... chắc sáng nay ăn gì bậy rồi... thôi thì đứng tí mới được. Á... bác cứ ngồi chỗ cháu đi đừng ngại dù gì cháu cũng muốn đứng chút.

Người ông bác đó liếc cô một cái rút tay lại và đi xuống xe. Cô đứng dậy tiến lại gần chàng trai chạng 27 28 tuổi ấy khẽ cười vỗ nhẹ vai Cố Tư Thần ghét sát tai anh nói nhỏ:

- Anh mới đi xe buýt lần đầu à? Cẩn thận chú ý tí đi nha.

Cố Tư Thần nghe vậy thì xoay qua nhìn cô, mặt không cảm xúc nhưng trái tim lại thấy ấm áp đến lạ thường. Ngại ngùng không nói gì.

Cô không để ý tới đứng nhìn bên ngoài cửa sổ một lát thì mới xoay lên nhìn khuôn mặt tuấn tú kia. Lại ghé sát tai nói nhỏ:

- Không phải nên cảm ơn tôi một tiếng sao anh trai.

Anh đơ một chút ngước nhẹ xuống nhìn cô. Khẽ khàn giọng rồi nói:

- Cảm ơn

Cô lướt nhìn anh từ trên xuống dưới. Khẽ mỉm cười thầm nói.

- Người này chắc hẳn không phải nhà bình thường. Tuy nhìn cách ăn mặc có vẻ giản dị nhưng đồ mặc trên người toàn đồ hiệu.

Trên xe thỉnh thoảng anh liếc nhẹ xuống nhìn cô. Thầm cảm thán cô gái này thật đáng yêu.

Nhìn lước qua bộ hồ sơ cô cầm thì mới biết cô là tới công ty của mình để phỏng vấn. Trong đầu đọc tên cô có ghi trên bộ hồ sơ nhưng miệng lại phát ra âm thanh suy nghĩ

- Hạ Tĩnh Hy

Nghe thấy có người gọi tên mình theo phản xạ cô ngước lên nhìn anh ngơ ngác hỏi:

- sao anh biết tên tôi?

Anh nhướng mày về phía bộ hồ sơ rồi nói:

- Cô đến công ty của tập đoàn Cố Tư Diệt chi vậy?

- À.. tôi đến xin thử việc để có kinh nghiệm. Dù gì tôi cũng còn 1 năm nữa là ra trường rồi.

Anh nghe vậy chỉ gật nhẹ rồi không nói gì.

______________

-MỘT TIẾNG TRƯỚC-

Trong một ngôi biệt thự sang trọng rộng lớn ngay căn phòng bếp nho nhã sang trọng kia có hai người đàn ông đang ăn sáng. Chả ai nói 1 lời làm cho bầu không khí trở nên ngộp ngạt hơn.

Bỗng ông lên tiếng:

- Con trai, dù gì con cũng mới lấy được bằng thạc sĩ và nhiều kinh nghiệm ở nước ngoài. Vậy con có nên....

Anh bắt đầu buông nĩa xuống nhìn ông và nói:

- Nên tiếp quản tập đoàn của ba đúng không?

Ông cũng hơi không biết nói gì đành cười trừ nói:

- Ờ thì con cũng nên vậy rồi.

Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ba mình.

- Con sẽ tự quyết định.

- Không cần nói nhiều, bắt đầu từ ngày mai vô công ti làm tổng giám đốc cho ba.

Nói rồi ông đứng lên rồi đi ra ngoài lên xe và tới công ti. Quản gia Lưu thấy ông chủ đã đi liền đi lại vỗ nhẹ vai anh nói:

- Tôi bên cậu từ nhỏ đến lớn tôi hiểu cậu mà nhưng đừng làm trái ý ông chủ. Ông ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Anh trầm tư 1 lúc thì lên tiếng nói:

- Cảm ơn bác Lưu, bác kêu người chuẩn bị đồ cho con đi. Con muốn ra ngoài, hôm nay con thử đi xe buýt như nào.



________________

Vừa xuống khỏi xe buýt anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ba.

- Hạ Tĩnh Hy, ba xem coi có ai tên đó đến phỏng vấn xin thử việc không. Cô ta lúc nảy có giúp con.

Ông nghe vậy liền lấy làm lạ nhưng chỉ biết đồng ý thôi chứ sao giờ.

- Ba biết rồi

Thế là đã hết chương 1 rồi. Các cậu thấy sao? Nếu có ý kiến gì thì mong góp y cho tôi nhé. Nhưng nếu cậu không thích thì out đừng làm tốn thời gian của nhau.

-1658 từ-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro