Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả, mình đang ở đâu vậy?"
Tôi đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh. Đây không phải căn phòng của tôi. (T/g: 😑😑 từ giờ là phòng của anh đấy ạ)
Nó giống như 1 căn phòng theo phong cách quý tộc phương Tây mà tôi hay thấy trong manga tôi từng đọc.
Sao tất cả mọi thứ xung quanh đều khổng lồ vậy nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi thử cất tiếng gọi nhưng ..." aaa...aa...aa.."
Ế, mình ko thể nói đc??? Đây là sao??
Và đưa tay lên nhìn, tôi thấy 1 bàn tay nhỏ bé của trẻ con. Một suy nghĩ lóe lên trong tôi: Xuyên không rồi!!! Đến thế giới khác rồi!!!
Mặc dù tôi trước có đọc vài cuốn lightnovel có nội dung như thế này và khá thích nhưng ko-có-nghĩa-là tôi giống như mấy main đó.😂😂
Tôi đưa tay lên định vò tóc theo thói quen nhưng lại phát hiện ra: Mình CÓ TÓC QUÁI ĐÂU MÀ VÒ 😑😑😑. Nên tôi bỏ cuộc.
Thôi được, tôi quyết định. Tôi chấp nhận ở đây từ bây giờ vậy. Haizzz...
Đang mải suy nghĩ, 1 người phụ nữ đi đến chỗ tôi nằm. Cô ấy mỉm cười với tôi và nhìn tôi tràn đầy yêu thương.
A! Chắc đây là mẹ mình rồi!!!
Như thể khẳng định suy nghĩ của tôi, người ấy nói: -...........................Wildency.........
Mặc dù tôi ko hiểu người đó nói gì, nhưng tôi bt lời nói ấy tràn đầy sự yêu thương và tên của tôi là Wildency.
A! Buồn ngủ quá! Chắc tại vì tôi còn đang là đứa bé đây mà.
Rồi tôi chìm vào giấc mộng đẹp trong vòng tay ấm áp của mẹ.
             *            *           *
Sáng hôm sau, sau khi mở mắt ra, tôi giật mình ngay tắp lự. Trước mắt tôilucs này là 1 người đàn ông với vẻ mặt háo hức chờ đợi.
   Thấy tôi mở mắt, ông mừng rỡ chạy đi :
   -Leaf ! Leaf !
    Tôi đang thắc mắc ông gọi ai thì người phụ nữ đi đến. Mái tóc vàng óng để xõa dài xuống tận hông kết hợp với đôi mắt màu xanh lam rất phù hợp làn da trắng, đẹp đến mức phải nói là tuyệt đại mỹ nhân. (Tg: Vâng 😐😐 bây giờ mới biết à...)
    Đó là mẹ tôi.
    Chắc mình sẽ có nét giống mẹ nhỉ?😋😋
     Vậy thì ng đàn ông này là cha mình!!! 😲😲
     Khi 2 người nói chuyện (= thứ tiếng thế giới này), tôi quan sát ng đàn ông này. Người đó khá là trẻ, mái tóc màu bạc làm nổi bật con mắt xanh lam.
     Hừm... Chắc người này đã đốn nhiều con tim bao cô gái rồi đây???😒😒 ( tg: cha con hiểu nhau vãi😓😓)
     Đang mải suy nghĩ thì tôi thấy ông quay sang ôm tôi vào lòng, dụi dụi má vào mặt tôi. Mặc dù ông ko có râu nhưng mà ...
    KHÓ CHỊU quá!!!😫😫
    Tôi quay sang mẹ để cầu cứu thì nhìn thấy: ... mẹ chỉ mỉm cười "vui nhé Wild".
    😑😑   .  .  .
    😠😠VUI thế quái nào đc hả mẹ!!!!!
----------------------------->>T_T T_T
     Sau 5ph tưởng chừng cả thế kỉ trôi qua, cha mới đặt tôi xuống.
     "Phù phù ... Tho, thoát nạn rồi!!!"
     Tôi quay sang nhìn, cha đang nói với mẹ... Chả hiểu gì cả, chắc mình phải tìm hiểu ngôn ngữ nơi đây luôn quá😧😧...
      Haizzz... Thật là mệt ...
      Khi cha tôi quay sang, đã thấy tôi ngủ từ lúc nào từ không hay. Tôi trong lúc ngủ mơ màng nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp và lời thủ thỉ bên tai mà sau này tôi mới hiểu được: " Cảm ơn con, con trai. Cảm ơn con đã sinh ra trên đời này."
             *              *              *
       Mông lung mở đôi mắt đánh giá sung quanh, tôi thấy trời khá tối. Cố gắng dịch chuyển cái đầu sang phía khác, tôi than: làm sao mà di chuyển khó thế ? Đúng là trẻ con thật bất tiện mà!
        Mà... mình ngủ kinh thật đấy, trời tối mới tỉnh. Chắc lớn hơn chút rồi tập lại thói quen vậy? Chứ thế này quên hết mất!
        Tôi nhìn thấy mẹ bên cạnh. Bà đang nhìn vào một cái khung sáng - giống máy tính bảng nhưng khác là nó tự lơ lửng và mỏng như tờ giấy - mà suy tư. Khi tôi đang thắc mắc đó là gì, bỗng 1 khung sáng tương tự của em hiện ra trước mắt tôi.
         《Separate parameters》
● Name: Maskglorious Leafy
● Level: 110/200
● My spouse: Maskglorious Gentle
● Age: 26
● Job: <Ghost Wizard>
● Skill: ???
● Nick name: ???
● Page custom:
    ○ Set: ???
    ○ Sub page: ???

      Oa!!! Đây là chỉ số cá nhân của mẹ mà !? Ở đây cũng sử dụng Tiếng Anh??? May quá!!!😥😥😥 26 tuổi !? Mẹ thật trẻ!!! Level 110, woaaa... thật mạnh ...
        A!!! Bây giờ tôi mới nhận ra cái khung này thật giống bảng trạng thái game nhưng đơn sơ hơn nhiều. Nếu thế thì dễ dàng cho tôi rồi...
        Sau khi xem 1 hồi, tôi bình tĩnh lại, không muốn xem nữa~~ và rồi bảng thông tin biến mất. Nhìn xung quanh, cái bảng trước mặt mẹ biến mất từ lúc nào, còn mẹ thì đang nhìn tôi đầy kinh ngạc.
         Có gì lạ lắm sao???
         Khuôn mặt tôi như phối hợp câu hỏi trong lòng mà tỏ vẻ nghi hoặc. Mẹ như hiểu tôi hỏi bà cái gì , bà hồi thần , khuôn mặt vẫn trìu mến như trước nhưng trong đôi mắt xanh ấy lại ánh lên tia mừng rỡ.
          Trong khi tôi đang khó hiểu thì mẹ một tay ôm tôi vào lòng, tay còn lại giơ lên đằng trước , khóe miệng nhẩm một câu ngắn gọn. Bỗng trước mặt tôi dần hiện lên những ánh lửa nhỏ. Chúng thật lấp lánh, ấm áp , không nóng, nhìn chúng thật giống đom đóm giữa bầu trời đêm.
          Oaaa~~~ Thật đẹp ~~~ Bấy giờ tôi mới nhớ nghề nghiệp của mẹ là ma pháp sư. Cái này là ma pháp sao??? 

           Thật tuyệt vời!!! Thế giới này cũng có phép thuật . Thật thú vị và đáng mong chờ làm sao~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro