CHAP 1 : Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng nước vòi xen chảy xì xào trong nhà tắm, một cô gái có mái tóc đen ngang vai,môi cô hồng hào tự nhiên, thân cô đang bị ướt,nước chảy xuống người cô,cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra đằng sau gáy . Làn da cô trắng ngần...

   Trương Khánh Thấm, cô chuẩn bị lấy quần áo mặc thì phát hiện mình quên mang đồ. Cô loay hoay tìm cái khăn trắng quấn vào người, vừa bước ra khỏi phòng tắm tiếng đập đồ * chẻng chẻng * vang vọng lên,nhưng vẻ mặt cô thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vì cô nghĩ mỗi lần ba đánh bạc nhậu say về thì lại đập đồ của nhà .

   Trương Khánh Thấm bực mình vội vã thay đồ rồi chạy ra. Khuôn mặt cô giận dữ nhìn một đám đàn ông đang đập quá . Cô chạy đến,xông lên nắm cô gã đàn ông quật xuống bàn rồi hét :

" Dừng lại "

Cả đám đàn ông dừng lại trừng cô.

" Kêu thằng bố mày lo trả tiền cho đại ca tụi tao đi. Không là không xong đâu "

Một tên cằm đầu trong đám lên tiếng rồi ra hiệu cho đồng bọn rút lui.

Cô bất giác muốn khóc thật to, cô đã chịu cảnh này mười mấy năm trời. Cô thật sự không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây một phút nào cả.

Không gian đang yên tỉnh,có bước chân đi về phía cô,là em gái cô Trương Khánh Ly mặc bộ độ màu hường khá đơn giản. Trương Khánh Ly ngồi bệch xuống nắm tay chị gái mình :

"  Cả đời này chị em mình sẽ sống như thế này sao? "

" Em đừng nghĩ nhiều. Bây giờ em chỉ cố gắng học giỏi mà thôi,mọi chuyện em đừng quan tâm. Chị sẽ cố gắng cho em cuộc sống khác "

Cô vuốt mái tóc em gái mình, lựa lời an ủi em.

Một gã đàn ông ăn mặc xùng xình bước vào, bước đi không vững,toàn thân nồng nặc mùi rượi, ông vừa đi vừa lảm nhảm vài câu rồi hỏi :

" Con gái,... Còn tiền không cho bố mày vài đồng "

" Tiền gì còn nữa ? Sao bố không lo kiếm tiền ? Sao phải suốt ngày lâm vào cờ bạc ? Để con của mình phải chịu khổ cùng bố "

Trương Khánh Thấm bực mình hét lớn với ông. Mỗi lần ông nhắc đến tiền cô đều tức giận.

" Chẳng phải tao đang kiếm tiền hay sao. "

" Kiếm tiền bằng nghề đánh bài ư ? "

" Mày nghĩ mày làm ra được vài đồng là dám lên mặc nói này nọ với bố mày thế à ? Thứ con bất hiếu "

Trương Khánh Vy kéo tay chị gái mình, ra hiệu cho cô đừng cãi với ông nữa. Nhưng cô nhất quyết không thể im .

" Bố có biết mấy gã đàn ông kia vừa đến đập đồ không ? "

" Tao biết. Bởi thế nên mới hỏi mày tiền ... Mau đưa tiền ra đây "

" Bố nợ họ bao nhiêu ? "

" Một triệu đô "

" Một triệu đô? Số tiền này bố muốn tôi lấy đâu ra ? "

Trương Khánh Thấm giận dữ,hét với ông

" Mày vay bà chủ của mày đấy. Cùng lắm là làm vài năm là trả hết nợ "

" Ông nói như vậy mà nghe được à ? Số tiền lúc trước tôi đưa cho ông đã cạn túi rồi, giờ không còn tiền nữa "

Cô đổi cách gọi " Bố " thay " Ông "

" Không thì thôi, tao tự nghĩ cách "

Sáng hôm sau,cô thức dậy đến chỗ làm việc

" Sao cô lại xin nghỉ ? Chỗ này không tốt hay sao ? ".

" Dạ không đâu ạ... Cháu muốn xin nghỉ từ lâu rồi nhưng còn chần chừ... Cháu có lí do riêng nên không thể.. Cô thông cảm giúp cháu "

Gấp quá cô đành bịa chuyện để xin nghỉ. Bà chủ cô nghe cô nói vậy cũng đành lòng.

Vừa xin được nghĩ việc,cô đi vòng vòng khu phố, đi ngang qua tiệm chụp ảnh khiến cô phải đau buồn khi nhớ lại cảnh mẹ còn ở bên . Cô nhớ lại những lúc bố mẹ cùng cô và em gái chụp ảnh ở tiệm này,mẹ cô cười tươi vô cùng cả bố cũng vậy . Lúc đấy bố cô luôn là niềm tự hào của cô . Nghĩ đến khóe mắt đã cay cay, cô cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Trương Khánh Thấm vừa bước đến cổng, cô hàng xóm lại ra kéo kéo tay cô nói nhỏ vởi cô vài điều. Khuôn mặt cô lúc này đơ người, lật đật bước vào nhà.

" Chị hai .... Chị...  "

Trương Khánh Vy buồn bã

" Bố...  "

" Ừm. Ngồi xuống tao có việc muốn nói "

" Chị đừng đồng ý "

Trương Khánh Vy hối hả nói với cô,dáng vẻ khá gấp.

" Có chuyện gì ? " Giọng lạnh của cô làm bầu không khí trở nên tối xầm.

" Mày sắp lấy chồng rồi "

" Bố nói gì cơ ? Sao... Sao lại sắp lấy chồng ? Tôi có quen ai đâu cơ mà.? " cô bất ngờ, chẳng lẽ ông ta định bán cô cho người khác ư ?

" Mày lấy chồng. Coi như là báo hiếu cho tao. Đời này tao nợ hai chị em mày nhiều " ông nói có vẻ rất nghiêm túc,câu cuối cùng lại tỏ ra rất rầu,buồn.

Thấy trên mặt ông có vết bầm vết xẹo đỏ. Cô em hỏi bố :

" Mặt bố.....  "

" Bị đánh "

Hai từ thốt ra cũng làm cho cô và em gái hiểu. Ông ấy bị đánh vì nợ nần,dù sao ông ấy vẫn là bố của cô, là niềm tự hào trước kia của cô,cô không nỡ để bố bị như vậy. Tuy cô không tỏ ra lo lắng bên ngoài, nhưng trong lòng lại như có con dao đang đâm từng nhát vào người.

" Khi nào cưới " Cô thốt câu này ra khiến bố và em gái bất ngờ đơ người.

" Chị định....  "

" Ừm " Không chờ en gái hỏi, cô cũng hiểu ý.

" Em vào phòng ngủ trước đi. Chị vào sau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byun#sone