tất cả đều sẽ đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, một ngày oi bức.

em chầm chậm bước đi, tự hỏi sao đường về nhà lại dài lê thê như vậy. bước đều bước, mặt em cúi gằm xuống đất, cố gắng để không dẫm phải ổ gà.

và em nhìn thấy đôi nike quen thuộc.

em biết đấy là anh ngay trước khi anh mở lời, với tiếng cười khanh khách và chất giọng em đã yêu ngay từ lần đầu tiên.

"anh đã bảo em đừng có cúi gằm xuống như thế mà, gù lưng bây giờ."

anh rất cao. em gần như phải ngửa hết cổ lên để nhìn anh. anh vẫn thế, điển trai, sống mũi cao thẳng, khoé miệng đầy ý cười.

lâu lắm rồi mới được ở gần anh như thế này. anh lại nói tiếp:

"có nhớ anh không?"

mắt anh xoáy vào, sắc nâu sậm tương phản gay gắt với nước da trắng. anh cúi thấp đầu, em thậm chí còn có thể nhìn thấy mình trong mắt anh. nhỏ bé, tóc bết dính vào mặt.

"anh nghĩ thế nào thì là như thế."

em thấy anh nhíu mày, và biết mình không khiến anh hài lòng.

nhưng em biết con tim mình không còn hướng về anh nữa rồi. 

hồi trước ahanh tập bóng rổ, chạy đi chạy lại giữa sân bóng khi trời nắng chang chang. mồ hôi nhễ nhại, tóc mai rủ xuống, và anh chạy ra phía em, mặc cho đám con gái xuýt xoa, bắt em đi mua nước

anh chơi bóng đá, lúc nào cũng bảo em nhất định phải đến xem. lúc nào ghi bàn cũng lập tức quay phắt ra phía em, cười toe toét. và dẫu cho em suốt ngày đánh đập anh vì tội ôm chầm lấy em khi người đầy mồ hôi, anh vẫn chẳng bỏ được thói quen ấy.

mình đã từng yêu nhau như thế đấy. thứ tình yêu bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ.

em từng nghĩ cả đời mình sẽ chẳng yêu ai ngoài anh, rằng tình chúng mình sẽ chẳng phôi phai theo năm tháng.

em từng nghĩ mình sẽ đỏ mặt mãi khi nghe anh nói lời yêu, từng nghĩ tim mình sẽ chỉ thổn thức vì anh, chỉ mình anh mà thôi.

nhưng nào có. ngày qua ngày, tháng qua tháng, và em thấy tim mình bẫng đi một nhịp, như bàn tay anh hững hờ giữa không trung khi em tránh khỏi cái ôm.

em cũng chẳng biết tại sao. có lẽ em chỉ rung động nhất thời với anh, có lẽ em chỉ buồn bực chán nản. nhưng em biết tâm trạng vui buồn của em chẳng còn phụ thuộc vào anh nữa.

không còn những chiều muộn ngồi trên xe anh, lang thang giữa dòng người phố đông, với nắng tà tà và mùi bạc hà the lạnh toả ra từ người anh.

không còn những trưa hè rong ruổi nơi phố cổ, cũng chẳng còn những món quà bé nhỏ, xinh xắn mà anh đã tốn công sức, tiền bạc và biết bao tâm huyết anh dành tặng cho em.

anh gần như điên cuồng. Em vẫn nhớ hôm nói lời chia tay, nắng tràn xuống vai anh, mặt anh chia làm hai mảng sáng tối, và mắt anh long sọc. anh hỏi em đã cạn tình, hay vốn dĩ chưa từng yêu anh. và em vẫn thế, chỉ đáp:

"chia tay đi."

thứ ám ảnh em nhất vẫn là đôi mắt anh. em từng nghĩ, mình thích anh bằng cách nào, hay chỉ vì một giây phút lầm lỡ, lạc vào sâu thẳm trong mắt anh. em thấy quá nhiều, thấy sự từng trải, sự kiên định, gai góc, tổn thương trong đôi mắt ấy. nhưng khi em nói lời chia tay, mắt anh mở lớn. đau đớn, giận dữ. sau đó là níu kéo.

còn anh, gần như đã yêu thương em hết lòng. bây giờ vẫn vậy, ta nhìn nhau, và em vẫn thấy quá nhiều đau thương mất mát.

nhưng anh ơi, đến một ngày nào đó, anh cũng sẽ như em thôi. chẳng thấy dào dạt yêu thương khi gần nhau, khi cạnh bên. lúc đó, trời vẫn sẽ xanh, gió vẫn nhẹ thổi, còn em sẽ chỉ là những hồi ức về một thời tuổi trẻ bấp bênh trong lòng anh. anh sẽ thấy nhẹ nhõm, và anh sẽ lại yêu một người khác, như cách anh đã từng yêu em vậy.

tất cả đều sẽ đổi thay.

23/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro