Khoảng cách không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Di tới nơi khá sớm, xe còn chưa khởi hành . Lác đác một vài người phía xa xa . Bầu không khí tĩnh lặng cũng không thể náo nhiệt lên nổi. Vốn khá khép mình , Mẫn Di chọn 1 góc giữa ,ngồi tựa vào thành cửa sổ . Gió mát hiu hiu ,tóc cô khẽ bay . Khuôn mặt nhỏ nhắn ,dễ thương ấy được bao phủ bởi ánh nắng . Đôi mắt từ từ khép lại . Lưu Mẫn Di không hề biết rằng ,lúc cô ngủ , Tư Mịch cũng đã lên xe . Cậu chọn chỗ ngồi phía sau Mẫn Di . Lúc đi ngang qua chỗ Mẫn Di ngồi ,không nhịn được mà liếc 1 cái, Tự Mịch lại tự cười bản thân mình . Gia thế Tư Mịch ,không phải là không có. Cậu cũng là cậu ấm thiếu gia ,chỉ là ý thức tự lập cao ,cậu không ở cùng bố mẹ . Là con một , cậu được bố mẹ chu cấp đầy đủ , tuy nhiên cậu cũng không tiêu xài phung phí . Tư Mịch có vẻ ngoài tuấn lãng, so với Hạ Thanh Thanh có vẻ kém đi một bậc. Hạ Thanh Thanh là kiểu người trong lạnh ngoài ấm , cậu thì ngược lại . Không ít cô gái theo đuổi cậu bởi điều đó , nhưng quả thật ,trong mắt cậu , họ chẳng có gì tốt đẹp . Cho nên tới giờ cậu vẫn chưa từng để ý một ai . Mẫn Di là người đầu tiên cậu cảm thấy khác lạ . Chỉ là rung động ư? Không thể nào ! Với cậu , Mẫn Di là một sự tò mò ,một khoảnh khắc đẹp mà thôi. Đang trầm ngâm trong suy nghĩ , Tư Mịch giật mình bởi cái vỗ vai của người bên cạnh. Kẻ đó , không ai khác chính là Hạ Thanh Thanh . Tư Mịch cùng Hạ Thanh Thanh từ lúc gặp gỡ tới nay ,cũng chưa từng nói chuyện. Vẻ ngoài thân thiết của Hạ Thanh Thanh làm Tư Mịch khó chịu. Đôi lông mày khẽ nhăn lại ,cậu quay qua nhìn Hạ Thanh Thanh . Hạ Thanh Thanh nở nụ cười tươi , vẫy tay với Tư Mịch :
- Chào bạn cùng lớp ! Xin lỗi nếu làm phiền cậu. Mình tên Hạ Thanh Thanh , có thể nào ngồi gần cậu được chứ?
Trái lại với vẻ niềm nở của Thanh Thanh , Tư Mịch khẽ đáp :
-Ừ.
Tiếng "ừ" ấy như muốn cắt đứt câu chuyện giữa hai người . Mẫn Di cùng lúc tỉnh giấc , nghe tiếng người nói chuyện ,cô vội kéo sụp chiếc mũ xuống, nhanh tay vuốt lại mái tóc rườm rà như cũ . Cô thu mình lại . Không ai có thể tưởng tượng được cô gái ngồi bên cửa sổ lúc nãy và bây giờ là một. Gió thổi mạnh một trận. Chiếc mũ lưỡi trai của Mẫn Di bay ngược trở lại phía sau . Cô với tay ra sau để giữ chiếc mũ . Đồng thời cũng có 2 cánh tay đưa lên ,giữ chặt cùng cô . Cô quay lại , là Thanh Thanh cùng Tư Mịch .
Lần đầu tiên ,Mẫn Di nhìn Hạ Thanh Thanh gần tới vậy. Da trắng ,mũi cao , môi hồng . Bỗng nhiên cô phát hiện ,thì ra khoảng cách giữa cô và Hạ Thanh Thanh cũng có thể gần đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro