1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên ngồi trong phòng ban giám hiệu, bên cạnh còn có Mạc Quan Sơn đang không ngừng cau có mặt mày, lớn tiếng lời qua tiếng lại với hai đàn anh lớp trên.

Nhìn vào ai cũng biết là hai nhóm người này vừa gây gổ, nhưng cái đáng nói ở đây là đem tình trạng của hai bên ra số sánh thì lại khá là khập khiễng. Trong khi nhóm người của Hạ Thiên chỉ có Mạc Quan Sơn quần áo lấm lem cùng má có bị xước một chút thì ngoài ra không có việc gì. Còn hai người còn lại thì khỏi phải nói, khoé miệng bị rách đến chảy máu, mắt bị bầm và cái mũi nhìn kiểu gì cũng biết là bị gãy kia, tổng thể khá là thảm.

Hiệu phó và thầy quản lý gấp đến đau đầu, nếu chỉ có ba người kia thì việc này nói nhỏ thì không nhỏ, mà lớn thì cũng chẳng phải lớn. Một đám thanh niên đến tuổi nổi loạn thượng cẳng tay hạ cẳng chân là chuyện bình thường ở huyện rồi còn gì nữa, ấy vậy mà lại cố tình dính thêm một Hạ Thiên với cái gia thế to tổ bố kia vào, tất nhiên là hai người kia là bị cậu ta đánh cho nhìn không thấy ngày mai. Hai tên đàn anh khối trên không ngừng chỉ mặt kẻ gây ra tổn thương của mình mà chửi rủa thậm tệ, còn nói nhất định sẽ kiện cậu ta ra toà. Hiệu phó và thầy quản lý nhìn nhau, quyết định bắt hai bên phải gọi phụ huynh lên giải quyết.

Hạ Thiên không có dáng vẻ gì là sợ hãi cả, cậu ta một tay khoác eo Mạc Quan Sơn một tay bấm điện thoại nhắn tin gì đó. Thỉnh thoảng lại nhíu mày, rồi như không có chuyện gì mà quay sang trò chuyện với người bên cạnh, nhẹ giọng trêu đùa để người kia phân tán sự chú ý mà bớt tức giận.

Anh, mau đến trường em đi, thầy giáo bảo gọi phụ huynh lên kìa.

...
Bận.

Bận thế nào cũng không bằng việc của em chứ, anh mau đến đi, phụ huynh bên kia đến đủ hết rồi.

...

Hạ Thiên xoay xoay điện thoại, ngồi đối diện là một cặp phụ huynh, người đàn ông xăm mình bặm trợn béo tròn, là cha của tên mà cậu ta đánh đến gãy mũi. Giọng nói hắn thét lên như con lợn bị người ta mổ bụng, hắn bị thái độ dửng dưng của Hạ Thiên chọc tức, liên tục đập bàn doạ sẽ kiện cậu ta ra toà. Mẹ của tên còn lại không ngừng xoa mặt con trai, khóc lóc kêu khổ, Mạc Quan Sơn không sợ phụ huynh hổ báo, chỉ sợ phụ huynh thương con. Cậu bỗng cảm thấy có lỗi vì nhìn bà ta cậu lại nhớ đến mẹ của mình. Nhưng bà ta bỗng trợn mắt quay sang đòi 3 nghìn tệ tiền bồi thường, bảo phải cho con trai bà ta đi phẫu thuật chỉnh hình, sự thương cảm của Mạc Quan Sơn liền cứ như vậy mà bị bà ta doạ cho bay mất.

Thầy hiệu phó đổ mồ hôi hột đứng cạnh khuyên can hết lời, ông ta rõ ràng không muốn chọc vào gia đình Hạ Thiên, càng sợ thể loại phụ huynh thích ăn vạ như thế này. Cớ sự là con em mình bắt nạt người khác, không lộ thì nhắm mắt cho qua, đến lúc chọc phải tổ ong, bị ăn đau liền kêu trời kêu đất.

Phải đến 30 phút sau, cửa phòng bị gõ cộc cộc, giáo viên chủ nhiệm của Hạ Thiên bước vào thông báo phụ huynh của học sinh Hạ đã đến.

Cửa phòng mở lớn, người bước vào khiến cho cả căn phòng đồng loạt bước vào tĩnh lặng. Hiệu phó và thầy quản lý há hốc mồm, cặp phụ huynh bên kia không thấy được bầu không khí đã thay đổi vẫn ra sức la mắng, hai tên đàn anh kia cùng Mạc Quan Sơn thì trố mắt ra nhìn, ngay cả Hạ Thiên cũng đưa tay che mặt. Bởi vì kẻ bước vào phòng lại là Di Lập, là học sinh chỉ trên Hạ Thiên một khoá, còn ít tuổi hơn cả hai kẻ bị đánh kia.

Tất nhiên một gương mặt tiêu biểu cho đám học sinh ăn chơi như Di Lập thì hiệu phó cùng thầy quản lý không hề lạ lẫm gì, có lần y còn đốt cả cuốn sổ nội quy để trong tủ kính của trường, tất nhiên là không ai tìm ra bằng nên không thể trách phạt y, ai cũng biết là y làm cả, vì trong trường này chỉ có mình y là thích đùa với lửa, và cũng y là kẻ bị thầy hiệu phó mắng nhiếc nhiều nhất.

Hai tên đàn anh kia cũng không phải không quen Di Lập, còn khá rõ là đằng khác, y cầm đầu bọn lưu manh trong trường, ăn chơi tụ tập đều một tay y bỏ tiền ra khao nên đám bọn chúng đều gọi y một tiếng anh Lập dù chúng nó lớn tuổi hơn. Di Lập liếc mắt qua, hai đứa tự động cúi gằm mặt xuống vì họ biết tên này không những có tiền mà còn là một tên điên.

Hiệu phó tức giận đập bàn chỉ Hạ Thiên quát lớn.

"Học sinh Hạ, em nghĩ đây là trò đùa đúng không? Em nghĩ chúng tôi là đồ ngốc à? Không nhận ra học sinh của chính mình!!"

Hạ Thiên thở dài một hơi, nhìn ông rồi lại nhìn qua Mạc Quan Sơn vẫn còn shock đứng hình, lên tiếng đính chính.

"Anh ta là anh dâu của em."

!!!!!!

Tất cả sau khi nhận được cú sốc lớn như vậy từ Hạ Thiên, bất giác đồng loạt quay lại nhìn đương sự. Di Lập có chút lười biếng xóa gáy rồi vẫn chêm thêm một câu khẳng định.

"Tôi là anh dâu của cậu ta."

Mạc Quan Sơn nghĩ mình sắp ngất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro