6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lập mơ màng tỉnh dậy, cơ thể y không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa.

Trăng lưỡi liềm hắt chút ánh sáng yếu ớt của nó rơi lên gò má của thiếu niên, Di Lập chớp đôi mắt lười của y, lục lọi trong kí ức mờ nhạt để nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Gã đó...

Di Lập như người trong mộng bị lay dậy, y nhanh chóng ngồi dậy mặc kệ điều đó khiến y hoa cả mắt.

Sau khi chờ một thoáng cho tầm nhìn ổn định, Di Lập cuối cùng cũng nhìn rõ căn phòng nơi mình nằm.

Trống trỗng.

Ngoài chiếc giường trắng toác cộng thêm chiếc tủ nhỏ đặt cạnh nó thì chẳng có đồ trang trí gì cả. Chà, ít nhất bức tường bao bọc căn phòng được sơn màu xám đen chứ không phải là màu trắng, nếu vậy thì Di Lập nghĩ bản thân y lại nổi điên lên mất.

Điện thoại đặt trên tủ đã hết pin cúp nguồn đã lâu, Di Lập cũng không muốn ép buộc thứ đáng thương đó phải lao lực, ném đại xuống giường không quan tâm khi nó nảy lên rồi rớt xuống đất mất tiêu.

Lê đôi chân trần, thiếu niên dự định quanh quẩn xung quanh, biết đâu y lại may mắn tìm được cửa ra.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, vừa tiện nghi lại gọn gàng sạch sẽ. Di Lập nhìn cách bố trí đồ đạc đơn giản đến chán lại không nhịn được đánh giá chủ nhân nó, chắc chắn là một gã nhạt toẹt không thú vị gì cả.

Di Lập đi vào bếp, lại phát hiện không phải chỉ có bản thân mới còn thức. Trong bếp có một dì giúp việc, Di Lập đoán vậy, bà ấy đang chăm chú rửa bát, trên bàn có một khay đựng cháo, nước và một lọ thuốc.

Chưa kịp quay lưng bỏ đi thì người phụ nữ kia đã phát hiện ra y.

"A, cậu dậy rồi à. Lúc nãy bác sĩ bảo cậu sốt cao lắm phải nằm nghỉ một hai ngày, cậu chủ Hạ bảo tôi nấu cho cậu ít cháo, mau mau ăn đi kẻo nguội."

Sự nhiệt tình của người phụ nữ lớn tuổi khiến Di Lập có chút không được tự nhiên. Y không ngồi vào bàn mà vẫn cứ đứng ở ngưỡng cửa, dì giúp việc thấy như vậy còn tưởng rằng y ngại ngùng liền đi lại kéo tay, dắt y ngồi vào bàn sau đó lại đẩy khay đồ ăn đến trước mặt thiếu niên.

"Nào, ăn đi rồi còn uống thuốc chứ."

Di Lập đang đói, lại không phải là kiểu người ngược đãi bản thân nên cũng xuôi theo bà mà cầm thìa lên bắt đầu ăn nhưng chưa kịp đưa đến miệng thì dì giúp việc liền ngăn lại.

"Ấy! Cậu phải thổi cho bớt nguội đi chứ, khéo lại bỏng đấy."

Di Lập nhìn bát cháo nghi ngút khói, thầm suy nghĩ xem nên giải thích hay cứ vậy lơ luôn lời cảnh báo của bà, dẫu sao thì y cũng chẳng liên quan đến mấy người này gì sất, chỗ này chẳng qua cũng giống mấy nơi mà y qua đêm tạm bợ thôi.

Di Lập quyết định làm ngơ, toang đưa cháo vào miệng thì Hạ Trình, người đã đến từ lúc nào, đưa tay ngăn y lại. Cháo trong thìa lập tức bị vấy đổ ra bàn.

"A."

Di Lập quay lại nhìn người kia, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền và trịch thượng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Trình cũng không có ý định buông tay y, Di Lập lại không giằng ra nên hai người cứ nắm tay nhau như vậy, không khí giữa cả hai bỗng trở nên có chút kì quái.

"Ôi chao, cháo đổ mất rồi."

Dì giúp việc cầm khăn lau bàn đến, không biết có phải là không đọc được không khí trong phòng hay là đọc được rồi nên mới giúp hai người thoát khỏi cái tư thế kì quặc.

Gã đàng ông to lớn kia cuối cùng cũng buông tay y ra. Di Lập liếc xéo gã một cái cũng quay lại với tô cháo của mình.

"Cháo vẫn còn nóng."

Giọng Hạ Trình trầm, cộng thêm khí thế đáng sợ trên người gã khiến cho những câu gã nói ra đều khiến Di Lập nghe không ra là gã đang quan tâm hay là đang cảm thấy phiền vì y không chịu nghe lời.

Dì giúp việc lau xong vết cháo trên bàn, lại phát hiện trên cánh tay màu mật của thiếu niên có một vết đỏ nhỏ như một đốt ngón tay.

"Cậu không sao chứ, để tôi lấy đá chườm với thuốc bỏng. Trời ạ sao cậu lại không kêu lên chứ, chắc là nóng lắm, tôi vừa mới nấu xong mà."

Dì giúp việc chạy ra ngoài phòng khách để đến tủ thuốc gia đình. Những chuyện sảy ra trong chưa đầy 10 phút vừa rồi khiến Di Lập mất hết cảm giác thèm ăn, y đặt thìa xuống rồi đẩy khay đồ ăn ra xa.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Hạ Trình nắm cổ tay y để kiểm tra vết thương, không tính là nghiêm trọng nhưng tốt nhất vẫn nên là sơ cứu và bôi thuốc. Gã nhận lấy thuốc bôi từ tay dì giúp việc, tự tay bôi thuốc cho thiếu niên như để chuộc lỗi.

Hạ Trình liên tục quan sát sắc mặt của Di Lập khi gã bôi thuốc cho y, khi thấy vẻ mặt y không hiện lên một chút cảm xúc gì thì đôi mày rậm khẽ cau lại một thoáng rồi lại dãn ra như không có chuyện gì.

Hạ Trình dán 1 lớp gạc y tế lên chỗ vết thương, chủ yếu để tránh việc Di Lập vô tình chạm vào làm xước vết bỏng.

Dì giúp việc ở bên cạch luôn khen Di Lập như thể việc y không lăn ra khóc lóc ăn vạ hay cáu khỉnh khi bị thương là một chuyện rất là tuyệt vời. Hạ Trình biết ơn bà vì đã khiến cho bầu không khí bớt ngượng ngùng bởi vì bản thân gã là một người kiệm lời còn thiếu niên vì bị ép mà giờ đang nhấm nháp chút cháo nguội bên cạnh gã không muốn nói chuyện với gã.

"Ôi dì quên tự giới thiệu, dì là Vân Cẩn Y, cứ gọi dì là dì Vân là được."

"Chào dì."

Hạ Trình và dì Vân nhìn nhau rồi lại nhìn qua Di Lập, người vừa ném hết đống thuốc vào miệng uống, dì Vân cười gượng, muốn nhắc y rằng vừa ăn xong không nên uống thuốc ngay nhưng lại thôi, chuyển qua nhắc hai người nên đi ngủ sớm.

"Dì cũng nên đi ngủ đi, bát thì để mai rửa cũng không sao đâu."

Hạ Trình là người đầu tiên rời khỏi phòng bếp, ngày mai là cuối tuần nhưng không có nghĩa là gã được rảnh rỗi, đống giấy tờ mang từ công ty về vẫn còn chất đống trong thư phòng của gã.

Dì Vân đo nhiệt độ cho Di Lập một lần nữa, mặc dù không cao như lúc đầu nhưng vẫn còn hơi sốt.

Di Lập bắt đầu buồn ngủ sau khi ăn uống xong xuôi, y ngáp đến nỗi chảy cả nước mặt, dì Vân thấy vậy liền nhanh chóng giục y đi ngủ. Bởi vì thấy cậu nhóc này nhỏ tuổi như vậy nên bật chế độ bảo mẫu, cộng với việc Di Lập là người bệnh nên bà có phần nhiệt tình.

Trước khi về phòng ngủ Di Lập nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi đang dọn dẹp chén bát y vừa dùng xong kia.

"Di Lập."

"Hả?". Dì Vân thấy thiếu niên đứng ở cửa bếp, tay đặt ra sau gáy, ánh mắt có phần ngượng nghịu.

"Cháu tên Di Lập."

"Chào cháu nhé a Lập, chúc cháu ngủ ngon."

Người phụ nữ dịu dàng nở nụ cười, sau đó lại một lần nữa giục y đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro