Cái Giá Cho Sự Vô Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe buýt bây giờ chỉ toàn nghe thấy tiếng cười của nó
Nó thấy thế im không cười nữa quay qua nhìn Hạo Thiên nó rùng mình nói
" ơ.... Sao thế ..mà nói anh nghe này nếu anh là thiếu gia nhà họ Cố tôi sẽ là Mẹ của thiếu gia đấy haha"
Hạo Thiên bức xúc đứng dậy định làm gì đó thì bác tài xế lên tiếng
" đến nơi rồi các cháu xuống đi"
Nhiên Tử nghe thấy cũng lên tiếng
" xuống thôi Tử Nha " vừa nói vừa cười
Tử Nha chạy như ma dí ra khỏi xe thì bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại
Cô bắt máy và đầu dây bên kia lên tiếng
Mụ : mày quay về nhà tao có việc bảo !
" chuyện gì mà kêu tôi về gấp?" Tử Nha đáp
Mụ : mày về đi rồi biết
Nhiên Tử thấy bạn  mình nghe máy xong đứng yên cô đi lại hỏi
" sao thế ! Mụ ta gọi mày về à?"
"Ùm bả gọi tao về có việc " nó đáp
Nhiên Tử : chắc bả lại lên cơn  gì đấy  mày đừng bận tâm chi
" tao cũng nghĩ vậy nhưng giọng bã có vẻ hơi run" Tử Nha đáp lại một cách nghiêm túc
" vậy nếu mày về tao về với mày " Nhiên Tử lo lắng nói
" không sao tao về mình được rồi "
Nói xong nó đi bộ một mạch về
Về đến nhà nó thấy một khung cảnh hổn độn . Nó chạy vào tới cổng thì thấy mụ ta la làng lên
" con ơi ta ở đây " la hét kinh hoàng
" bà bị sao thế " nghi hoặc trả lời
Tình trạng bà ta bây giờ chả khác gì ăn xin quần áo rách rưới bầm dập
Nó vừa nói xong một tên cao to bước ra nói
" mày con bà ta sao ?"
" cứ cho là vậy " nó đáp
" thế mày trả nợ cho bà ?"
" nợ?" Nó nói lớn
" con ơi cứu ta ta đánh bài lỡ thiếu tụi nó nhiều nên ..." bà ta vừa nói vừa khóc lóc
" thế mày mau đưa tiền đây " tiến lại gần nó
Nó giật bắn người nói với tên đó
" khoan tôi ....bây giờ không có tiền "
Từ đâuu một tên lại bước vào
" sao? Không có tiền? "
Tên cao to cuối đầu chào sau đó chạy lại chỗ tên mới bước vào
Nó quay lại thì hồn phách bay tùm lum tá lả nói:
" anh ? Sao anh ở đây?"
Hạo Thiên trả lời vu vơ
" chủ nợ mẹ cô "
" anh vừa nói gì chứ?! Chủ nợ? " nó không tin vào mắt mình
Chủ nợ sao nãy mình mới vừa đụng độ hắn. Chợt mẹ nó lên tiếng
" Cố Thiếu Gia xin tha cho tôi "
Câu nói đấy làm nó đứng không vững nữa nó nghiêng ngả rồi lại đứng yên chấn tĩnh
" Tha sao ?" hắn nói
" xin thiếu gia xin thiếu gia" mẹ nó cầu xin
" được thôi ! Nhưng phải bán con gái bà cho tôi "
Nó giật mình với câu nói ấy " mua mình sao ? Mua làm gì chứ? " nó suy nghĩ
"Đc đc thưa thiếu gia "
Nghe câu nói của bà ta nó lớn tiếng quát
" sao chứ! Bà bán tôi sao ?" nó kinh hoàng
" tao nuôi mày đến lúc mày trả công cho tao rồi " nói trong vui sướng
Đang tính đo co với mụ ta hắn tiến lại gần nó dí sát lỗ tai nó và nói
" cái giá khi dám đụng vào tôi đấy " cười gian nhìn nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro