Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua câu cá (18)

Mặn

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt



Chúng tôi khắc một hình tín hiệu vô tuyến ở lối vào, làm ký hiệu cửa vào, bốn người mở bộ đàm vô tuyến, kiểm tra cường độ tiếng ồn, sau đó bắt đầu tiến thẳng vào cuồng phong để lên phía trước tìm hồ.

Hiện tại tôi vẫn tiếp tục không có cách nào hiểu được trong cái sơn động ngầm vĩ đại này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, vừa rồi do xuống bằng đường ống thanh đồng nên kết cấu địa chất nơi này tôi cũng không có cách nào phục dựng như cũ, xét từ lời kể của ông cụ, dưới lòng đất phải là một cái hồ ngầm lớn, trung tâm hồ ngầm có một bức tường đá do con người xây dựng, phân cách hồ thành hai nửa. Nhưng khi chúng tôi đi xuống, chỉ phát hiện vật liệu xây dựng tường đá mà không thấy hồ ngầm.

Lẽ nào nguồn muối này lúc đầu là đáy hồ ngầm hay sao? Tôi thầm nghĩ, hồ nước đã cạn khô? Lúc mới đi ra còn cảm giác mình nghe thấy tiếng nước, sau lại phát hiện tiếng nước đều là tiếng va chạm của muối hạt bị thổi bay đập vào nguồn muối.

Lôi Bản Xương vẻ mặt mê man, đi vài bước đều mờ mịt nhìn bốn phía. Bàn Tử vỗ vỗ ông cụ, bảo ông cụ bình tĩnh một chút.

"Hiện tại chúng ta đang ở vị trí nào?" Tôi hỏi Bàn Tử, nhờ leo lên leo xuống mà đầu óc Bàn Tử cũng thông suốt hơn hẳn. Bàn Tử nghĩ giống tôi, có lẽ hiện tại chúng tôi đang ở trong núi, khi đường ống thanh đồng xâm nhập vào tầng nham thạch thì xu thế đi xuống giảm bớt, xu thế đi ngang gia tăng, vì thế nếu nói chúng tôi đi thẳng xuống lòng đất, không bằng nói chúng tôi luôn luôn đi trong lòng núi.

Đây là suy luận phù hợp, Bàn Tử nói: "Chúng ta tính toán kỹ một lần, đừng có nhắm mắt đưa chân." Hắn dùng chân xát sạch muối vụn dưới chân chúng tôi, để lộ ra mặt muối cứng rắn, rút búa ra, bắt đầu vẽ trên mặt muối.

"Hệ thống nước ngầm thông thường sẽ như thế nào? Đầu tiên, vì trong núi có rất nhiều đầm nước, nước đến từ bốn phương tám hướng, nước nguồn ở trên cao, nước chỉ có một quy luật là chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp. Nước chảy xuống khắp nơi xung quanh đỉnh Vũ Di Sơn, trong đó có một nhánh tích ở đầm nước nơi này, nhưng nước trong đầm này lại chảy xuống lòng đất, như vậy thì sao? Nó liền chảy vào trong những kẽ hở của nham thạch, những tia nước này chậm rãi thẩm thấu xuống, gặp phải huyệt động ngầm nên bắt đầu nhỏ xuống, tụ lại, vô số đầm nước đều có hiện tượng này, sẽ hình thành suối ngầm nhỏ, suối ngầm lại tụ lại trở thành mạch nước ngầm hoặc có lẽ là hồ ngầm."

Tôi gật đầu, hắn nói tiếp: "Nhưng mà theo đạo lý này, cá trong đầm sâu một ngày nào đó cũng sẽ bị mò sạch, trên thực tế, rất nhiều đầm sâu cá cuồn cuộn không dứt, cá ở đâu mà có? Theo cách nói của người xưa thì là cái gì mà nối liền với mắt biển, nối liền với long cung, đến thời cận đại, có người giải thích khoa học hơn: Hồ sâu loại này, hợp với mạch nước ngầm, phải không? Nhưng vấn đề là nó nối liền như thế nào? Cậu muốn đào một cái động lớn ở đáy đầm thì mạch nước ngầm phải ở phía dưới đầm nước, toàn bộ nước trong đầm chảy xuôi theo mạch nước ngầm, vì thế hầu hết mọi người cho rằng nói loại thuỷ hệ ngầm này có đầm ở trên, mạch nước ngầm ở dưới là sai. Phần lớn thời gian, mạch nước ngầm đều không ở bên dưới đầm nước, mà là chảy bên trong núi lớn cạnh đầm. Mực nước ở hai nơi giống nhau, như vậy dưới nước có động ăn thông cũng là hợp lý."

Tôi tiếp tục gật đầu, nhà tôi có một bộ 'Mười vạn câu hỏi vì sao' năm 62 bìa da cam, trong đó cũng nói như vậy. Trong sách chỉ cần cho ra cái kết luận gì thì nhất định sẽ có trích dẫn lời Mao Trạch Đông ở bên cạnh.

"Còn một khả năng khác, là hồ mẹ con." Bàn Tử nói: "Hồ sâu chúng ta thấy, là một hồ con, trong núi cũng có một cái hồ với độ cao giống như đúc, là hồ mẹ. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng dưới mực nước có thông đạo nối liền, từ mặt nước hồ mẹ trở lên, có hang động khô ăn thông với mạch nước ngầm, những huyệt động này đều ở trên mực nước, chỉ khi hồ dưới mặt đất có thuỷ triều, mực nước ở mạch nước ngầm dâng lên, vượt qua đường mực nước lúc bình thường, làm cho những động khô cũng bị nhấn chìm. Cá cùng nước sẽ từ mạch nước ngầm chảy đến hồ mẹ, rồi lại từ hồ mẹ bơi tới hồ con."

Từ logic thì hai trường hợp này thật ra là một trường hợp, đem mạch nước ngầm đổi thành hồ nước để củng cố giả thiết. Ngư đạo bằng thanh đồng này kéo dài bên trong sơn thể là chính xác, dựa theo xu thế và logic, chúng tôi quả thực đã tiến tới khu vực hồ. Vị trí hồ sâu chúng tôi thấy lúc trước, có lẽ là ở một mặt bên nào đó của sơn động.

Nếu như hồ ngầm đã khô cạn, như vậy nhất định đã có sự biến đổi địa chất rất lớn, con cá ông cụ muốn câu khẳng định đã chết rồi, hoặc là biến thành một con cá muối khổng lồ.

"Mẹ nó chính là nơi này mà, hồ đâu?" Bàn Tử vò đầu, cào được một nắm muối hạt.

Tôi hút một hơi thuốc, đến thuốc lá cũng toàn vị mặn, nhìn Bàn Tử vẽ hình, nhíu mày: "Chờ một chút, gió thổi từ đâu tới?"

Trong sơn động kín mít không thể có gió, nhất định nó phải ăn thông tới rất nhiều nơi, luồng khí bắt đầu lưu động. Nếu vậy thì rất phù hợp với trường hợp thứ hai của Bàn Tử, hồ mẹ con. Phía trên động muối khổng lồ này khả năng là có rất nhiều hang động khô cạn, cùng nối liền với toàn sơn thể. Gió từ những động này đi vào, ở đây gió cực kỳ hỗn loạn, rất phù hợp với suy đoán.

Tiếp tục đi lên phía trước thăm dò, đi vài vòng, tôi đã bị gió thổi tối tăm mặt mũi, môi bị hơi muối làm khô nứt, mặt mũi toàn là muối, theo cách nói của Bàn Tử thì đi tiếp nữa, phổi cũng bị ướp chín. Nhưng như cũ vẫn không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của nước.

Chúng tôi ngồi dưới đất nghỉ ngơi, tôi nhìn nguồn muối, nghe tiếng muối va chạm như tiếng nước, thầm nghĩ thật giống như biển muối, nếu như ở đây đã từng có hồ, nước mặn như vậy còn có cá sống được hay sao?

Nghĩ tới đây, linh quang chợt loé, biển muối biển muối, cái hồ kia, có thể ở bên dưới lớp vỏ muối dưới chân chúng tôi hay không? Tôi lắng nghe nguồn muối, không nghe được âm thanh bên dưới. Động tác của tôi làm Bàn Tử cũng giật mình, hắn gõ một búa lên tầng muối, bề mặt rất dày, không sứt mẻ tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro