1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh!"

"Thanh à!"

"Đâu rồi chứ?"

Bà Hòa vừa giặt xong thau đồ dơ ở sau nhà, khi bước vào nhà thì thấy cà mên cơm bà chuẩn bị cho ông chồng đi mần mang theo để ăn trưa giờ lại để chỏng chơ trên kệ bếp. Khổ, nay bà có việc buổi trưa cần đi lên huyện mà đường huyện thì ngược hướng chỗ làm của chồng bà, nếu bây giờ mà ghé đưa cơm cho chồng thì bà không kịp xe để lên huyện. Mà lại nghe hôm qua chồng bà nói rằng hôm nay chỉ làm việc ở xưởng một mình, nên cũng không thể ăn chung cơm với ai. Vậy nên bà định mượn thằng con vàng con bạc ra chạy đưa cơm cho cha nó để kịp giờ trưa. Thế mà bà kêu đến rát họng nãy đến giờ mà chẳng thấy động tĩnh gì cả.

"Thanh!...haiz đúng là nuôi tốn gạo mà."

Không ngoài dự đoán, Thanh con trai bà đang làm dở một việc. Việc ngủ.

"Dậy, mày dậy cho tao coi."

Bà dùng chân đá mạnh lên đùi của người đang nằm trên giường. Chưa đầy nửa phút đã nghe được giọng lè nhè do còn say ngủ của người ấy.

"Gì vậy má, con đang ngủ ngon mà..."

"Mày dậy cho má nhờ coi, sao suốt ngày hết ăn rồi lại ngủ vậy hả Thanh?"

"Con mệt lắm má, nguyên tối hôm qua con ngủ được có một chút à, để con ngủ bù đi nha má."

"Ai mượn mày đi qua nhà thằng Tiến chơi nguyên ngày hôm qua tới tối mới chịu mò về hả?"

"Tại nó nhờ con qua sửa giùm cái phanh thắng xe đạp mà."

"Muốn biện hộ thì ráng tìm ra lý do nào hợp lý một chút để người ta còn có thể tin. Bộ mày quên ông Tư là thợ sửa xe hay sao, xe nó hư không nhờ cha nó sửa nhờ mày làm cái gì?"

"Tại con sửa mát tay hơn cha nó đó má!"

"Đừng có nói nhảm, chứ không phải nó mới mua cái máy tính nên qua chơi quên trời đất hay sao, tao hiểu mày quá mà!"

"Có chút chút thôi à má."

"Không có nói nhiều! Nay cha mày ổng đi mần mà để quên cà mên cơm ở nhà, mày dậy chạy đi đưa cơm cho ổng nhanh lên, sắp tới giờ cơm rồi."

"Con buồn ngủ quá không dậy nổi được đâu, má nói cha ráng chiều rồi về ăn luôn nha"

"Mày đừng có xàm nha, nói nhiêu đó đủ rồi, tao ra ngoài nhà mà mày chưa dậy là mày tới số"

Nói rồi bà đi ra nhà trên, để lại thằng con phải chật vật đấu tranh với đống mền gối bề bộn trên giường

...

"Con đi nha má!"

"Ừm, có mang cà mên theo không đó?"

"Dạ có, sao mà quên được má."

"Mà khoan, đợi má vô lấy cái nón cho mày đội, trưa nắng chan chan mà đi không như vậy lỡ đổ bệnh rồi sao."

"Thôi không cần đâu má, con đi nha!"

"Khoan, đợi má..." bà Hòa chưa nói dứt thì Thanh đã phóng lên xe, đạp đi mất hút "Cái thằng này, thiệt tình!"

__________

"Cha ơi cha, cha ơi!"

Đang cưa dở khúc gỗ, ông Tùng bỗng nghe thấy giọng nói quen quen. À không, phải là rất quen. Còn có thể là ai khác ngoài thằng con quý tử nhà ông được nữa chứ? Để khúc gỗ cùng cây cưa sang một bên, ông lau tay rồi đi ra sân trước để chào đón con ông, nói chính xác hơn là để ký đầu nó vì cái tật ồn ào không bỏ được.

"Cha ơ- A" chưa nói dứt câu, Thanh đã phải ôm đầu suýt xoa vì cái ký đầu vừa chuẩn xác vừa đau điếng mà ông Tùng ban tặng cho cậu con trai của mình.

"Sao mà cái tật ồn ào mãi không bỏ được vậy hả con. Trưa trời trưa trật rồi, bộ mày muốn bị đè đập cho bầm dập vì phá đi giấc ngủ của người ta hay sao?"

"Tại con muốn đem cơm nhanh cho cha ăn chứ bộ, con sợ cha mần mệt nên mới hấp tấp vừa la vừa chạy. Vậy mà cha còn ký đầu con nữa, đúng là oan cho con mà!" Thanh vừa nói vừa giả bộ mếu máo để lấy lòng cha mình. Nhưng mấy trò này không còn lạ lẫm gì trong mắt ông Tùng, ông lạnh lùng vạch trần lời biện hộ của cậu con trai không chút thương xót "Đừng có làm bộ làm tịch ở đây, đem cơm qua cho lẹ rồi chạy đi chơi với đám thằng Tiến thằng Tài chứ còn cái gì nữa?"

"Hì hì... Nhưng mà con sợ cha đói thiệt mà, sáng nay cha đi làm quên mang theo cà mên cơm nên má kêu con chạy qua đưa cho cha nè!" vừa nói cậu vừa mở từng ngăn cà mên đầy ấp thức ăn hấp dẫn do má Hòa chuẩn bị. Không phải khen nhưng tay nghề nấu nướng của má cậu thì khó ai có thể cầm lòng trước những món ăn của bà.

"Bây ở lại ăn chung với tao đi, cũng tới giờ cơm rồi chạy đi chạy về mắc công, nhiều quá cha ăn lần nào cũng còn dư hết." vừa nói ông Tùng vừa múc cơm ra hai cái chén được để sẵn trên bàn, không cho con trai có thời gian ý kiến "Ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi."

Cậu ngoan ngoãn vâng dạ ngồi ăn cùng cha mình. Vốn dĩ cậu cũng không muốn từ chối, nhất là trong khi bụng cậu đang trong tình trạng kêu không ngừng nghỉ suốt nãy giờ, mà dù có ham chơi mấy thì cậu cũng không muốn nhìn cha buồn bã ngồi ăn một mình. Ừm, đó là lý do chính còn những thứ khác chỉ là phụ họa thôi... Chắc chắn là vậy!

"Hôm nay sao xưởng có một mình cha thôi vậy, chú Sáu với anh Tâm đâu cha?"

"Hai ổng đi hết rồi, ông Sáu thì đi lên huyện chở hàng về, còn thằng Tâm thì bận đi đón họ hàng từ thành phố về thăm nên sáng giờ trong xưởng còn có mình cha làm thôi." vừa nói ông vừa gắp miếng cá chiên bỏ vào chén của mình sẵn tiện gắp phần bụng cá mà Thanh thích ăn bỏ vào chén của cậu "Nay bây không đem cơm qua thì cha cũng đóng xưởng đi về chứ ở đây một mình nguyên ngày có nước chán chết!"

"Biết vậy thì con ngủ thêm xíu nữa là được rồi..." chưa nói dứt câu, cậu đã nhận được ánh nhìn triều mến mà lại lạnh lẽo đến lạ của ông Tùng "Hì hì, con nói giỡn thôi, sao để cha lặn lội đi về trong trời trưa nắng nóng vậy được." vừa cười lấy lòng cha mình, Thanh vừa cố ý chuyển chủ đề sang chuyện khác "Mà nay anh Tâm đi đón họ hàng là đón ai vậy cha?"

"Hình như là em họ nó, con của Út Thắm."

"Dì Thắm đẹp đẹp em của chú Hưng hả cha, cái dì đó hình như hồi cấp 2 con có thấy một lần." vừa húp muỗng nước canh Thanh vừa nhớ lại gương mặt của người phụ nữ tên Thắm ấy. Dù không nhớ rõ vì lúc gặp cậu còn khá nhỏ nhưng dung nhan ấy vẫn để lại cho cậu ấn tượng bởi nét đẹp vừa nhẹ nhàng lại mang theo chút sắt sảo. À, nhưng đừng hiểu lầm, dù có đẹp cỡ nào thì trong lòng cậu má Hòa vẫn luôn là mỹ nhân số một.

"Đúng rồi, hồi gặp là mày chỉ mới cỡ lớp 6 hay lớp 7 gì thôi." vừa múc thêm canh vào chén của mình, ông vừa nói "Cô Thắm đó cưới chồng thành phố rồi đi theo chồng, không biết bận làm sao mà mấy năm mới về quê một lần, làm ông bà Tám lúc nào cũng trông ngóng mòn mỏi hai vợ chồng dắt con trai về thăm."

 "Con trai hả cha? con nhớ hình như con chưa gặp cậu đó lần nào hết."

"Hồi cỡ 2 năm trước gia đình cổ có dẫn theo con trai về ăn Tết, vậy mà ngay ngày 30 đã đi về lại thành phố tại ông chồng có vụ làm ăn quan trọng. Lúc đó thấy mà tội ông bà Tám, trông ngóng con gái cả năm trời vậy mà chưa ở được hết một tuần đã đi rồi."

"Chồng của dì ấy có việc đột xuất thì cũng được, nhưng mà sao không cho vợ con mình ở lại ăn Tết với ông bà ngoại rồi công việc ổn thỏa quay về rước sau cũng được mà?"

"Cái này thì cha cũng không biết..." chưa nói hết câu, ông Tùng và con trai đã nghe được tiếng xe đậu ở ngoài sân trước của nhà bên cạnh, mà nhà đó chính là nhà của ông bà Tám - đôi vợ chồng già có con gái đi lấy chồng xa.

"Hình như về tới rồi kìa!" ông Tùng vừa nhìn ra khoảng sân ấy vừa nói "Lần này hình như hai mẹ con về thôi, không thấy mặt ông chồng."

Nghe vậy, Thanh cũng tò mò nhìn theo. Khi vừa quay sang cậu bắt gặp được một thân ảnh người con trai dáng vóc tương đối cao, nhưng khá gầy so với cậu hoặc đám bạn thân chí cốt của mình. Lúc người đó quay mặt sang, khoảnh khắc ấy làm cậu hơi khựng lại. Vì khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu đã thấy được gương mặt của người con trai ấy. Cậu ta mang nét đẹp nhẹ nhàng từ mẹ mình, nhưng vẫn có đôi nét rắn rỏi từ người cha. Những điều ấy tạo nên tổng thể một gương mặt hài hòa mà ai nhìn vào cũng sẽ có đôi phần chững lại vài giây, và cậu cũng là một trong số đó.

Người đó thấy có người đang nhìn mình chằm chằm thì cũng sững lại vài giây, nhưng rất nhanh liền quay mặt đi, xách hành lí bước vào nhà. Lúc này Thanh mới chợt giật mình tỉnh, liền quay sang hỏi chuyện cha mình "Cha ơi, cái cậu trai đó là con trai của dì Thắm hả cha?" hỏi vậy thôi chứ cậu đã biết chắc được đáp án rồi.

"Ừ, chứ còn ai vào đây nữa." ông Tùng hơi khó chịu với câu hỏi mang phần ngớ ngẩn của con trai mình, ông tiếp lời "Thằng bé đó ngoan ngoãn, lễ phép nhưng có phần hơi trầm tính." nói xong, ông liếc sang cậu con trai thầm nghĩ đúng là khác nhau một trời một vực với người ta. Ấy vậy mà Thanh không nhận ra ánh mắt phán xét của cha đang đặt lên người mình, cậu chỉ đang chăm chú hướng ánh mắt tò mò sang nhà ông bà Tám. Thấy lạ, ông Tùng cất tiếng hỏi "Sao mà nhìn qua nhà người ta dữ vậy, miệng há sắp rớt hàm răng ra ngoài rồi kìa!"

Cậu không chú tâm vào trọng điểm trong câu hỏi của ông Tùng mà tiếp tục hỏi "Cha ơi, lát nữa anh Tâm có quay lại xưởng làm việc không cha?"

"Chắc không, nay nó xin nghỉ một ngày để phụ em họ nó sắp xếp đồ đạc luôn." nghe được lời cha mình nói, gương mặt cậu thoáng mang theo vẻ thất vọng. Không hiểu vì sao, nhưng lúc vừa chạm mặt nhau, Thanh đã rất muốn được bắt chuyện với người con trai ấy. Bằng một cảm giác nào đó, cậu cảm thấy rất tò mò về người kia. "Vậy ngày mai ảnh có đi làm không cha?" giọng nói mang theo vẻ khẩn trương, cậu đang cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ sẽ không có cơ hội để làm quen với cậu chàng cao gầy ấy.

"Hình như là có, nó chỉ xin nghỉ bữa nay thôi, chắc đồ đạc cũng không nhiều nên một ngày sắp xếp là đủ." không nhận ra nét thất vọng trên mặt con trai mình, ông chỉ thắc mắc sao thằng con trai ông hôm nay lại có nhiều câu hỏi đến vậy. "Mà mày hỏi chuyện đó làm gì, bộ mai muốn qua đây làm chung với nó hay sao?"

Đang đau đầu nghĩ cách, nghe được lời ông Tùng, cậu như được đưa đường chỉ lối, mừng rỡ la ré lên "Ờ ha! Đúng rồi cha, từ ngày mai con sẽ qua xưởng phụ cha công việc." ông Tùng đang húp gần hết chén canh thì giật mình bị sặc ho khù khụ vì tiếng la của con mình, đến mặt cũng sắp đỏ lên. "Mày khùng hả thằng quỷ? Bộ muốn tao giật mình rồi đi sớm cho đỡ có người chửi mày đúng không?" vừa nói ông vừa đánh thùm thụp lên người cậu con trai không thương tiếc. Nếu mà lúc nãy ông đang nuốt cơm thì có thể đã bị nghẹn chết rồi. 

"A ây da, con xin lỗi cha, con không có ý vậy đâu, ui da đau quá cha ơi..." cậu vừa né đòn đánh đến từ cha mình vừa la oai oải xin tha. "Con muốn qua phụ đỡ giúp cha công việc thôi."

"Mày phụ hay mày phá, tao hiểu mày quá mà, cái tay mày mà đụng vô cái gì là hư cái đó, mười lần như một thôi."

"Con muốn qua san sẻ công việc với cha thiệt chứ bộ."

"Thôi làm ơn đi, ở nhà đi cho tao nhờ!"

"Đi mà cha, con năn nỉ mà, con muốn qua học nghề lắm."

Nghe tới đây, ông Tùng hơi bất ngờ. Vì trước giờ con ông tuy không có gì nổi bật nhưng lười biếng thì khó ai so bì được, cộng thêm tính tình ham chơi có đôi phần hậu đậu, nên trong mắt ông cậu vẫn luôn là thằng nhóc chưa lớn. Thế mà hôm nay nghe con trai nói muốn học nghề làm gỗ của mình làm ông thoáng ngạc nhiên.

"Mày nói thiệt không đó, hay lại xàm như mọi khi hả?"

"Con nói thiệt, nếu cha không tin thì bây giờ con sẽ liếm nước miếng để thề." nói xong cậu ngay lập tức đưa tay lên miệng nhưng sau đó đã bị cha mình ngăn lại. "Thôi đi, thấy ghê quá!" vừa nói ông vừa bày ra vẻ mặt khó chịu, nhưng ngay sau đó ông liền lấy lại bộ dáng nghiêm túc.

"Có chắc là muốn làm không đó? Hay làm chơi chơi được mấy ngày rồi bỏ ngang?" ông quá hiểu tính nết của con trai mình, nên những câu hỏi đó của ông không bao giờ là thừa cả.

"Con đang rất rất rất nghiêm túc, con chắc chắn sẽ làm thật tốt việc cha chỉ dạy!" vừa nói cậu vừa làm hành động như đồ đệ bái sư phụ với mong mỏi nhận được sự đồng ý từ cha mình.

Ông Tùng vẫn còn khá nghi ngờ vì bỗng nhiên cậu lại có ý định học nghề của mình, mà thái độ thành khẩn ấy cũng đã làm ông dao động. "Thiệt sự là muốn học đúng không?" ông hỏi lại với vẻ mặt và giọng nói cực kì nghiêm túc.

"Dạ con thiệt sự muốn học thưa cha!" Thanh cũng trả lời bằng điệu bộ hết sức nghiêm túc cùng giọng nói mang theo phần trang trọng.

Nghe được lời khẳng định chắc nịch từ con trai, ông lúc này mới yên tâm và thầm thấy vui mừng vì nghĩ rằng con ông thật sự đã trưởng thành rồi. Nhưng có vẻ ông không nhận ra, ngoài mục đích học nghề ra, cậu con quý tử của mình còn có việc khác cần làm, mà đó chính là phần lớn khiến cậu đưa ra quyết định này.

"Nếu vậy thì mỗi ngày phải dậy sớm chuẩn bị để lên xưởng, mai mày mà nướng tới nướng lui là biết tay tao!" tuy vui trong lòng nhưng ông vẫn không quên gửi lời căn dặn kèm theo đe dọa đến đứa con của mình.

"Dạ con nhớ rồi cha, mai con chắc chắn sẽ là người dậy sớm nhất nhà cho cha coi!" hớn hở đáp lời cha mình, cậu vừa gắp thêm thịt vào chén ông Tùng, vừa ăn hết phần cơm của mình. Bữa cơm trưa kết thúc trong sự háo hức của cậu và vẻ đa nghi cùng vài phần vui mừng của ông Tùng. Thế là từ ngày mai Thanh sẽ chính thức được thử việc, nói đúng hơn là học việc trong xưởng gỗ của người cha yêu dấu, trải qua những ngày tháng êm đềm với những bài học mà ông Tùng truyền dạy, và một điều cũng quan trọng không kém là cậu sẽ có thể làm quen được bạn mới. Thanh mong là như vậy!

______________________________

Xin chào mọi người, mình là Yuka - tác giả của truyện ngắn Hạ và Cậu

Như mình đã nói ở phần mô tả, đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình viết nó dựa trên ý tưởng và cảm nhận cá nhân nên vẫn còn rất nhiều sai sót và cần cố gắng thật nhiều. Mình mong các bạn độc giả sẽ có thể nhìn nhận tác phẩm của mình dưới góc độ nhẹ nhàng, và mọi người hãy cứ góp ý với mình về những điều các bạn thấy thiếu sót hoặc có chi tiết nào đó không được hay, mình sẽ cố gắng trau dồi và đón nhận ý kiến của tất cả các bạn, những ý kiến của các bạn cũng như động lực để có thể giúp mình hoàn thành tác phẩm được chỉnh chu nhất có thể. Nhưng mình mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng, vì những lời nhẹ nhàng luôn dễ đi vào đầu mình hơn...Mình cũng suy nghĩ khá nhiều về việc đăng tải truyện ngắn này, nhưng mình vẫn muốn tác phẩm tinh thần này sẽ được các bạn biết đến. Cuối cùng, mình rất cảm ơn các độc giả đã dành thời gian đọc tác phẩm cũng như những dòng chia sẻ này của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro