Chương 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xin chào! Mình là Quỳnh Lâm, năm nay mình 15 tuổi và hôm nay là ngày đầu nhập học của mình, mình đã háo hức và nóng lòng tới nổi không ngủ được vào tối hôm qua ( một phần do mình cày truyện) . Mình dậy từ sáng sớm và chuẩn bị sách vở quần áo. Xong việc mình ngồi trước bàn học và soi gương, cô bé trong gương thật xinh xắn, mình cười khúc khích rồi mang cặp xuống lầu. Bà nội đã chuẩn bị bữa sáng cho mình.

   - Ốc ngồi xuống ăn đi con.

Ốc là tên ở nhà của mình, mình thích được gọi như thế vì nó nghe thật đáng yêu. Ba mẹ mình đã ngồi ở bàn ăn còn thằng em trai lớp 5 của mình thì vẫn đang còn đánh răng, nó lúc nào cũng chậm chạp như thế.

   - Ốc chuẩn bị đầy đủ chưa con - ba vừa nói vừa thổi cháo cho mình.

   - Dạ đầy đủ rồi ạ.

Mẹ lấy một hộp sữa milo nhét vào hông cặp cho mình:

   - Ốc ăn nhanh tí ba chở đi học.

Mình dạ rồi tập trung ăn sáng. Ăn xong mình chạy ra trước sân chờ ba. Thời tiết tháng 9 se se lạnh, không có ánh mặt trời cũng không có mây, không khí âm u nhưng mình lại thích, dường như thời tiết như thế khiến mình buồn ngủ. Đang mơ hồ thì con Bông ( cún cưng của mình) chạy ra quấn chân, mình vuốt ve nó vài cái rồi chào tạm biệt. Ba mình đã dắt xe ra, ba đưa cho mình nón bảo hiểm napoli rồi bảo mình lên xe, mình đã mặc thêm áo hoodie bên ngoài nhưng vẫn lạnh, mình vòng tay ôm ba, hơi ấm của ba toả ra. Ba chở mình đi qua khung đường quen thuộc, tuổi thơ của mình đã gắn liền với con đường này. Đây là con đường để đi ra đường lớn, thông thường khi đi chơi hay về quê thì mình mới đi nhưng trường cấp 2 và cấp 3 của mình ở ngoài này nên việc đi lại cũng thường xuyên hơn. Đang đi thì ba mình dừng lại tại một quán tào phớ nhỏ ven đường :

   -Cô Xương lấy cho con một phần tào phớ mang đi ạ.

   - Ờ con chờ cô xíu nghe. Nay dẫn bé đi học hả con.

   - Dạ cô! Năm nay bé nhà con lên cấp ba.

Bà Xương là chủ quán tào phớ, bà năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Hồi cấp 2 sáng nào đi học mình cũng phải ghé vào mua một ly tào phớ ủng hộ bà, ngoài tào phớ ra bà còn bán chè nữa nên mình với đám bạn hay tụ tập tại đây. Giờ nhớ lại mình cứ thấy buồn buồn thế nào ấy, lên cấp 3 mỗi đứa một nơi không biết còn nói chuyện với nhau không sợ gặp nhau ngoài đường lại đi qua như người dưng.

   - Đây tào phớ của con đây, mười ngàn nha.

   - Dạ con cảm ơn bà. - Mình nhận lấy tào phớ và đưa tiền cho bà.

   - Nhớ ghé ủng hộ bà nữa nha con.

   - Dạ chắc chắn rồi bà.

   - Đám bạn con nữa nhe, con bé Ánh thằng Minh đồ đó nhớ nói tụi nó thăm bà nghe.

Mình nghe bà nói mà lòng man mác buồn, thằng Minh bạn mình nó ra Bắc với bố nó từ hồi tháng 5 rồi không biết bao giờ gặp lại. Nhưng không muốn bà buồn nên mình cũng ậm ừ cho qua. Rồi ba lại chở mình đi tiếp, lòng mình nặng trĩu với những nổi sợ vô hình, mình sợ không làm quen được bạn mới, mình sợ không theo kịp các bạn, mình sợ nhiều lắm. Dường như ba hiểu được mình nên vỗ về trấn an:

   - Không sao đâu con, vài bữa nữa là quen á mà. Hồi xưa lên cấp 2 con mà chả thế, khóc bù lu bù loa bảo sợ không có ai chơi nhưng cuối cùng lại thân với một đám bạn đi đâu cũng dính nhau.

   - Nhưng..nh..ưng mà.

   - Không có nhưng mà cái gì hết con gái ơi, con cứ chờ xem khéo cấp 3 lại vui hơn cấp 2.

   - Dạ.

   - Hai ba con mình cá cược đi, nếu ba nói đúng thì Ốc phải bao ba tào phớ một tháng còn nếu mà ba nói sai thì...

   - Thì ba Liêm mua cho Ốc điện thoại.

   - Chà! Kèo này đau ví quá, dù gì ba cũng hứa sẽ mua cho nếu Ốc ngoan mà. Vậy chốt kèo nha.

   - Ok ba! Hahaa

Nhờ ba mà tâm trạng mình khá lên. Ba mình là giáo viên dạy hoá cấp 2, ba có thân hình cao to và một gương mặt phúc hậu. Ba mình là người vô cùng hiền lành và thương yêu vợ con, từ nhỏ đến lớn ba chưa đánh mình bao giờ, ba thương mình nhất nhà và hay lén cho mình tiền tiêu vặt ( đây là  điều mình thích nhất ở ba hehe ).

Giờ thì mình tới trường rồi,mình rụt rè chào ba rồi đi vào. Trường cấp 3 của mình to hơn trường cấp 2 nhiều vì trường cấp ba sẽ bao gồm nhiều trường cấp 2 khác trong địa bàn cùng học nên to cũng là chuyện bình thường. Mình đi vào lớp với những ánh mắt săm soi của các anh chị khối trên, mình nghe thấy tiếng của một chị tóc tém gần đó:

   -Lớp 10 năm nay nhiều gái xinh nhỉ. Mà sao hồi bữa khai giảng tao không thấy bé này ta.

   -Khối 10 cả đống đứa biết mặt ai với ai nhiều khi mày không để ý đó thôi.

Chị gái cao cao kế bên trả lời, rồi hai chị ấy ngang qua mình, mình cười một nụ thật công nghiệp rồi cúi xuống. Mà chị tóc tém nói cũng không sai lúc trường khai giảng thì mình bị ốm nên không đi được cũng may mình và con nhỏ bạn thân học cùng lớp nên không đi khai giảng cũng không sao. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, mình còn đang lo sợ không dám đi vào lớp một mình thì con Ánh từ đâu đi tới trước mặt mình hét lên:

   - A Lâm! Đi học sớm zị má, hôm qua bảo đi chung mà.

   - Trời ơi may mà có mày! Nãy giờ đi một mình người ta nhìn tao quá trời, tao ngại quá. Mà hôm nay ba tao có việc ngoài này nên tiện đường chở tao đi luôn, mà tao cũng quên mất nói mày xin lỗi nha.

   - Thôi có gì đâu, mà mày ăn sáng chưa ăn chung với tao nè.

Nhỏ Ánh lấy từ trong bịch ra hai hộp bánh bao đưa cho mình một hộp rồi hai đứa cùng nhau vào lớp. Mình học lớp 10a5, lớp của mình ở tầng trên dãy lớp học bên phải. Mới bước vào lớp học mình đã nghe thấy tiếng xôn xao của nhóm người bàn dưới, có vẻ họ học cùng trường cấp 2 với nhau, thấy tụi mình bước vào mấy bạn đó im lặng và chăm chú nhìn vào tụi mình. Ánh nói nhỏ với mình :

   - Chắc lần đầu thấy gái đẹp!

   - Mày xàm quá, giờ ngồi đâu đây.

Ánh chăm chú xem xét một vòng lớp học rồi chỉ vào góc cuối tổ 1 đối diện với nhóm bạn tổ 4 bên kia:

   - Ok! Ngồi kia đi.

Mình và ánh cùng xuống chỗ ngồi, mình chọn ngồi gần cửa sổ nơi có thể nhìn thấy được sân thể thao. Một bạn nam to béo bên kia nói vọng qua giới thiệu làm quen: 

   - Hi! Chào hai bạn, mình là Trần Ngọc Tâm mà các bạn thích gọi là Tâm béo cũng được. Từ nay tụi mình học chung lớp có gì khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau nha.

Mình thì hướng nội chỉ cười đáp lễ, còn con Ánh nó là chúa tể ngoại giao nên nhanh nhảu giới thiệu đáp lại:

   - Hi! Mình là Hoàng Thị Ngọc Ánh. Còn đây là nhỏ bạn thân mình - Kiều Quỳnh Lâm.

Rồi hai bên vui vẻ nói chuyện qua lại nhưng mình để ý trong nhóm đó có một bạn nữ tóc ngắn xinh lắm nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt khó chịu.Hồi nãy nghe các bạn giới thiệu thì mình cũng biết sơ qua được tên của bạn ấy là Đan Thư, Thư có vẻ là con nhà giàu, nhìn đồ bạn ấy mặc là cũng biết không phải dạng vừa. Nhưng thái độ của Thư cứ thế nào ấy, nhỏ Ánh với đám bạn bên đó đang nói chuyện vui vẻ thì mình thấy Thư cứ kéo kéo rồi nói thì thầm cái gì khiến cho mấy bạn đó cười ngượng rồi quay đi chỗ khác. Mình đoán chắc là Thư không thích tụi mình, mà hình như không phải một mình mình thấy vậy.

   - Ê mày! Mày có thấy con nhỏ tóc ngắn đó nó thái độ không? Nãy giờ là tao khó chịu lắm rồi đó.

   -  Thôi kệ người ta đi. Dù gì người ta cũng học trường điểm, chắc thấy chung lớp với mấy đứa hai lúa như mình nên thấy khó chịu.

Ánh nhéo eo mình

   -Hai lúa cái gì mà hai lúa! Chẳng qua là nhà mình xa nên không học được trường đó thôi. Chứ nếu tao mày với nhỏ đó mà học chung lớp cấp 2 chưa chắc ai hơn ai đâu.

Mình chỉ cười trừ cho qua chứ mà trả lời chắc nhỏ này nói tới mai, nhỏ Ánh hình như còn định nói gì đó nữa nhưng chuông reo vào lớp mất rồi, lớp bây giờ cũng đã đông đủ. Sau đó thì ngoài lớp học có một giáo viên nữ mặc áo dài màu hồng phấn bước vào lớp, mình đoán đó là giáo viên chủ nhiệm. Và mình đoán đúng rồi, cô đứng trên bục giảng và giới thiệu:

   - Đầu tiên thì cô xin chào cả lớp nha. Cô xin tự giới thiệu cô là Thu Thủy giáo viên dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp của các bạn.

  Cả lớp vỗ tay ào ào, ai cũng tươi cười rạng rỡ chắc tại giáo viên chủ nhiệm năm nay có vẻ hiền hậu. Cô Thủy tiếp lời:

   - Trước hết thì cô xin chúc mừng tất cả các em vì đã đậu vào cấp 3 như nguyện vọng, sau những ngày ôn thi vất vả thì chúng ta lại có cơ hội để bước tiếp trên con đường học tập đầy gian lao và khó khăn. Và cô tin rằng trong những năm học tiếp theo đây tại ngôi trường này các em sẽ lại chăm chỉ hơn, cố gắng hơn để hoàn thiện bản thân mình hơn và trở thành một người có ích cho xã hội. Và đây cũng là những năm cuối cùng của thời học sinh rồi, cô mong các em sẽ thật quý trọng nó và phải làm sao để sau này khi trưởng thành rồi chúng ta nhìn lại quá khứ và không phải hối tiếc những gì đã qua. Các em có đồng ý không?

Cả lớp cùng đồng thanh: "Đồng ý!!!".
Sau đó cô bắt đầu bài học, trước hết là cô ôn tập hóa kiến thức năm cấp 2 rồi sơ lược kiến thức năm cấp 3 cho tụi mình, còn về chổ ngồi thì cô tạm thời giữ im như vậy trong vài tuần đầu. Buổi học đầu tiên thì nhẹ nhàng không có gì là khó khăn, có điều sau hai tiết Văn thì mình đã bắt đầu thấy buồn đi vệ sinh.

   - Ê mày đi vệ sinh không?

Mình còn chưa kịp hỏi con Ánh thì nó rủ mình rồi. Thế là hai đứa cùng nhau đi vệ sinh, cũng may con Ánh biết nhà vệ sinh ở đâu chứ mình thì mình chịu rồi. Mình vừa đi vừa tiện thể ngắm cảnh, ở đây thoáng mát nhiều cây xanh và quan trọng hơn nữa là có nhiều trai đẹp hihi. Mình vừa đi vừa nhìn các anh khối trên đánh bóng chuyền nên không để ý người xung quanh, vô tình mình đụng phải một bạn nam cũng đang đi hướng ngược lại.

   - A mình xin lỗi, cậu có sao không?

Bạn nam đó không để ý mà đi thẳng, mình nhìn thấy chiếc móc khóa hình mặt cười rớt xuống, vừa lượm lên định gọi bạn đó quay lại thì chẳng thấy người đâu. Con Ánh giục mình:

   - Đi nhanh mày vào lớp giờ!

Mình cũng mặc kệ nhét đại cái móc khóa vào túi áo rồi đi vệ sinh, dù gì bạn nam đó cũng học cùng trường sau này gặp lại bạn ấy thì mình trả cũng được không sao.

* Đây là truyện đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót, mong mọi người đón nhận và góp ý cho mình thay đổi ạ. Cảm ơn các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love