Chương 6: Thầy và Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp sau đó, hàng tuần hàng tuần nó đều mong đến ngày được đi học thêm anh. Mỗi khi đến buổi học thêm anh nó như có thêm năng lượng vui vẻ tích cực vậy. Trước giờ nó là người cực kỳ khó tính trong học tập do vậy mà nó rất ít khi ngồi nói chuyện hay tụ tập thành nhóm trong lớp học thêm, nó thường chỉ ngồi một mình.

Những ngày đầu đi học thêm, vì để gây ấn tượng tốt với anh nó đã ở nhà học trước online trên mạng, đọc sách và làm bài tập nên khi đến buổi học thêm sau khi anh ra đề tầm 5 đến 10 phút nó đã làm xong. Về vị trí ngồi thì nó chọn góc giữa cuối lớp ngồi do vậy mà khi anh hỏi làm xong chưa thì nó đều bảo xong rồi làm mọi người đều quay xuống tập trung về phía nó. Vị trí mà nó chọn cũng rất thuận tiện để ngắm anh mà không hề lộ liễu. Vị trí này cũng để nhắc nhở nó rằng nó đang là trung tâm cần phải làm tốt vị thế là học sinh đứng đầu lớp chọn.

Những buổi học thêm sau, do nó đã làm được hết những bài cơ bản anh giao nên anh thường hay ra thêm câu khó cho nó, nó cực kỳ thích điều đó. Mặc dù có nhiều câu nó biết giải thậm chí nhìn có thể ra đáp án nhưng vẫn giả ngây ngô hỏi anh: "Thầy ơi, câu này thầy cho khó quá, sao thầy giải được vậy ạ" - ôi nặc mùi chè xanh của nó nhưng thay vì hay nạt nộ như đối với các học sinh khác rằng bài như vậy cũng không giải được thì với nó anh rất ân cần nhẹ nhàng từ tốn ôn tồn chỉ từng chi tiết. Mỗi lần chỉ bài cho nó, nó đều cố tình ngồi vào trong để chừa một khoảng trống ghế và nó hay bảo với anh rằng: "Thầy ngồi xuống đi thầy đứng em áp lực lắm". Và đương nhiên với giọng nói nhỏ bé đầy yếu ớt như thế tức nhiên anh sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo ngồi xuống gần chỉ bài cho nó.

Lâu dần điều đó thành thói quen, giờ khi nó muốn anh chỉ bài chỉ cần ngước mặt lên gọi với - "Thầy ơi" là anh như có công tắc mà tiến lại ngồi kế nó hỏi: "Nhóc con bí bài nào thầy chỉ". Chỉ cần những điều đó thôi, chỉ cần mỗi buổi gặp anh, lặp đi lặp lại điều đó với nó là quá đủ. Nó không dám nghĩ về một tương lai xa hơn, nó càng không dám nghĩ sẽ có ngày mình bên anh bởi anh với nó là thân phận thầy trò cái thân phận mà đạo đức xã hội không cho phép anh với nó được tiến đến chưa kể nó còn chưa 18 nếu bây giờ nó làm cho anh yêu nó thì mọi chỉ trích sẽ hướng về anh.

Mỗi ngày khi gặp mặt anh nó đều mong có thể tiến lại gần anh hơn thêm một bước nhưng nó vẫn lí trí mà suy nghĩ do vậy dù đã đi học thêm được 3 tháng nhưng nó với anh chỉ dừng lại ở việc anh chỉ bài cho nó, anh ngồi gần nó nhiều hơn ngoài ra nó không dám nói chuyện hay tỏ ý gì với anh. Trong đầu nó ước gì nó lớn hơn 18 ước gì nó có danh phận tương xứng với anh hơn để nó có thể công khai thể hiện tình cảm với anh.

Điều này đấu tranh và giày vò đầu óc nó suốt vài tháng trời, nó ăn ít đi học mấy môn khác ít lại dành nhiều thời gian cho Vật Lý hơn bởi nó nghĩ chỉ có cách này mới khiến nó tương xứng với anh. Nó chẳng dám tâm sự với ai vì sợ một khi chuyện này được biết rộng rãi, mẹ sẽ là người xử lý nó đầu tiên và điều mà nó sợ nhất chính là anh cảm thấy ghê tởm nó bởi học sinh lại có suy nghĩ như vậy với thầy giáo của mình.

Chuyện tình cảm của nó cứ vậy cứ vậy mà trôi qua cho đến khi nó nằm nghĩ nếu cứ vậy nó sẽ mất anh mãi mãi. Nó quyết tâm từ ngày mai sẽ tạo ra giới hạn mới nó muốn phá vỡ bức tường thầy trò đó, nó muốn một ngày được sánh bước bên anh. Nó nghĩ về ngày đó rồi thầm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro