Chương 9: Tình trong như đã mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe xong đầy hoang mang, anh không nghĩ những lời anh buông ra lúc tức giận lại làm nó buồn và đau lòng nhiều đến vậy. Anh đứng dậy tiến sát qua ghế nó ngồi cạnh nó nắm lấy tay nó anh giải thích:

"Hạ, em nghe tôi nói này, hôm đấy giáo viên trong trường có nói xéo tôi rằng tôi lợi dụng em nên mới quan tâm cư xử tốt với em như thế, tôi rất giận nhưng không biết làm thế nào cả. Chưa kể bọn họ còn nói rằng tôi sẽ có những hành vi không đúng đắn với em nên hôm đấy tôi mới cách xa em như vậy. Hạ tôi thề những lời tôi nói là sự thật, không có nửa lời nói dối, em tha lỗi cho tôi có được không, em như vậy không hiểu sao lòng tôi khó chịu vô cùng".

Khóe miệng nó nhếch lên cười nhẹ, nó không hiểu anh đang muốn nói gì nhưng nghe xong nó cũng không muốn tiếp tục giận anh. Nó từ tốn quay sang xoa nhẹ mái tóc của anh rồi ấm áp nói:

"Em không đủ tư cách tha lỗi cho thầy nhưng mà em muốn uống trà sữa và trưa nay không có ai chở em về"

Anh nghe xong bất giác thở phào cười - "Lát thầy chở bé con về sẵn tiện mua cho em pé ly trà sữa".

Suốt buổi học hôm đó, nó đã tủm tỉm cười còn anh thì đi dạy cũng đã giản cơ mặt ra học sinh cũng nhẹ nhàng hơn. Ra về thì anh lại chở nó về, chiều anh còn chở nó ra quán bida nơi anh hay chơi anh bảo - "Em ngồi xem tôi thể hiện năng lực hoàn mỹ" - rồi cứ thế nó ngồi chờ anh chơi xong, anh chở nó đi học thêm, hết giờ mặc dù anh chưa về cũng lấy xe chở nó về nhà rồi quay lại trường dạy tiếp. Tối cả hai lại quay vào chơi game với nhau, cả hai đã quay lại khoảng thời gian hạnh phúc.

Nhìn vào thì giống như một cặp đôi đang yêu nhau, nhưng cả hai đều không ai dám thừa nhận, cả hai đều chỉ có thể cảm nhận thành ý từ phía đối phương nhưng không dám nói ra hay thông báo với tất cả mọi người.

Những ngày sau đó, hai người tưởng hai mà một đi đâu cũng dính đến nhau, thậm chí anh thân là giám thị mang danh ác ma của trường nhưng lớp nó chưa bao giờ bị ghi lỗi, thậm chí nhiều hôm nó đến lớp trễ anh còn là ng ra báo với đội cờ đỏ rằng anh nhờ nó đi in tài liệu và thế là nó trót lọt thông qua cửa ải. Học sinh nhìn vào cũng chỉ nghĩ nó là học trò cưng của anh vì nó học rất giỏi, điểm lúc nào cũng tuyệt đối còn giáo viên nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ nó là đứa trẻ hòa đồng và dễ nói chuyện với mọi người nhưng các thầy cô thường hay nhắc nhở nó cẩn thận về anh sợ anh làm gì nó nhưng nó hiểu rõ hơn ai hết, chính anh còn không thừa nhận tình cảm thì nói gì đến việc làm gì với nó.

Nó chuẩn bị có một quyết định có thể sẽ phá vỡ hết tất cả, nó sợ hãi nhưng cũng rất quyết tâm. Liệu rằng nó có thành công hay không. Mời các bạn độc giả đón chờ ở chương 10 nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro