Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ năm 1998, một sinh linh nhỏ bé bị mẹ ruột vứt bỏ cạnh bãi rác..
Tiếng đứa bé gào khóc vì khát sữa liên tục mang lên trong một buổi chiều hè nóng bức.. ít lâu sau một người phụ nữ đã đi đến nơi tiếng khóc phát ra và nhìn thấy đứa bé, nhìn thấy đứa bé đáng thương, người phụ nữ ấy đã cảm thông và đem đứa trẻ ấy về nuôi dưỡng, bà nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên và nói với đứa bé ấy rằng...
-Đứa trẻ đáng thương, Tại sao họ lại bỏ con ở nơi này.. thật đau lòng, Con là một đứa trẻ vô tội, con xứng đáng được một cuộc sống tốt hơn..
-Ta là Vương Bích Trầm, từ giờ sẽ là mẹ của con.. nhé?.. tiểu thiên thần nhỏ...

5 năm sau, đứa trẻ bị vứt bỏ ngày nào giờ đã lớn lên thành một cô nhóc 5 tuổi vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu,
Cô bé được đặt cho cái tên là Bích Hạ, Vương Bích Hạ, và được lớn lên trong hạnh phúc với người mẹ nuôi...
Vương Bích Hạ năm 5 tuổi..
-Mama, Hạ Hạ vừa được cô giáo khen vì vẻ tranh rất đẹp đó ạ!
Cô bé vừa vui mừng vừa hào hứng với bức vẽ trên tay, em chạy lại khoe với người phụ nữ trung niên đã ngoài 30 trước mặt mình, người phụ nữ kia khi thấy em vui vẻ khoe bức tranh như thế thì cũng nhẹ nhàng mỉm cười ấm áp mà khen ngợi
- Hạ Hạ của mẹ ngoan lắm, vừa là một cô gái xinh đẹp lại vừa tài năng
Bích Trầm dùng giọng điệu ấm áp mà khen ngợi cô con gái nhỏ của mình khiến con bé vui vẻ ra mặt, phỏng mũi tự hào
- Hì Hì, con là con gái của mẹ mà, tất nhiên là Hạ Hạ phải vừa xinh đẹp vừa giỏi giang giống mẹ rồi
Bích Hạ nói với nụ cười ngây ngô
Bích Trầm lúc này chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
- Ừm... Đúng vậy, con là con của mẹ, tất nhiên là phải giống mẹ rồi
Bà nói rồi thì cười ấm áp, trong suốt 5 năm nay Bích Hạ vẫn luôn nghĩ mình là con ruột của Bích Trầm, và Bích Trầm cũng chưa bao giờ nói cho cô bé biết sự thật... Và bà nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi che giấu điều đó... Bà nghĩ nếu nói ra điều đó sẽ khiến cô con gái nhỏ của mình buồn... Và hơn hết thì dù là ruột thịt hay không cũng đâu quan trọng nhỉ.. chỉ cần biết bà vẫn luôn yêu thương con gái mình hết lòng là được rồi..
2 mẹ con họ trong suốt 5 năm qua đó chung sống rất hạnh phúc, và sau này cũng vậy... Thế nên sự thật đó... Bích Hạ không cần thiết phải biết...
Nhưng cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra.. sự thật ấy không thể che giấu được mãi.. 2 mẹ con họ vẫn chưa vui vẻ được bao lâu thì biết cố kinh khủng đã tới.. biến cố làm thay đổi cả cuộc đời của cô bé mang tên Vương Bích Hạ... Cô gái nhỏ bé sẽ phải đối đầu với những bôn ba của cuộc đời và rồi đi về nơi có mẹ cô đang đợi ở độ tuổi ngoài đôi mươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro