draft draft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra hạ sớm tàn rồi, người cũng rời đi, năm tháng thiếu thời ấy sớm cũng kết thúc. chỉ là vẫn còn kẻ muốn ở lại với những tàn tro kí ức vụn vỡ từ lâu, cố chấp với những yêu thương trót đã phai nhòa.

nếu có một cơ hội để quay lại, chẳng thà ta đã đừng bên nhau từ lúc đầu. người năm ấy, cùng ta trải qua năm tháng thiếu thời giờ đây chẳng còn bên ta nữa. đôi lúc ta tự nghiền ngẫm, bâng khuâng, trăn trở về những gì mình đã làm. nhưng rồi sau tất cả, ta liệu có còn thấy mơ hồ về chính tâm tình của mình? khi những điều mình chưa thể nói và những việc mình chưa thể làm. sau tất cả, ta liệu đã từng yêu sâu đậm chưa? thắc mắc, nhung nhớ là thế, nhưng sau cùng tất cả đều đã rời đi. ta chẳng hoài nghĩ đến những kỉ niệm khi còn cạnh bên như phút ban đầu.

lạ nhỉ? ta lặng lẽ rời khỏi những ký ức đã vỡ tan, phai nhòa. nhưng đâu đó, trên mọi nẻo đường ta đi, những mảnh vụn vặt ấy từng chút một rơi vỡ. khiến ta nhung nhớ, bồi hồi về những ngày mà ta còn bên nhau. những mảnh vỡ ấy, dày vò, cứa nát tâm can. nhưng trên con đường mà nó làm ta đau. nắng lại nhuộm vàng nó, làm nó thật rực rỡ.

kỉ niệm bên họ nhiều vô kể. có chăng là những buổi chiều tà cùng nhau rảo bước trên phố đông ươm vàng màu nắng. có chăng là những ngày cùng nhau chuyện trò suốt đêm thâu. mãi mãi những thứ đó sẽ luôn là ký ức đẹp đẽ mà ta đã có với nhau của phần đời này.

mùa hạ vàng của tôi, đức tin của lòng tôi, tháng sáu của tôi. tôi ví người như mùa hạ, tôi cũng là mùa hạ của người, đến và đi, có cái gì đó đọng lại chút nồng nhiệt, cháy bỏng của tuổi trẻ. nhưng làm sao đây? mỗi chúng ta chỉ có thể là mùa hạ của nhau một lần duy nhất. chẳng có gì là mãi mãi trong cái thanh xuân rực rỡ này.

một ngày nào đó, có lẽ khi ta vô tình gặp lại nhau. ta sẽ nhận ra rằng trong một khoảnh khắc nào đó: à, thì ra người này từng cùng ta đi cả một chặng đường dài, cùng ta có những mảnh ký ức đẹp đẽ, cùng ta chuyện trò ngày ngày. nhưng rồi, sau cùng cũng tự mình nhận ra: "chúng ta" đã không còn nơi đây nữa. cũng là họ và ta giờ đã là hai đường thẳng song song rồi. thanh xuân đó, con người đó, đoạn đời đó thật sự đã trôi qua. có lẽ ngày đó sẽ là ngày nắng ươm vàng, hoặc ngày lá thu bay lấp đầy miền ký ức, cũng có thể là ngày mưa buồn phủ ngập lòng ta. cái ngày mà cả hai chẳng còn đau khi nghĩ về nhau nữa. chỉ là nhớ lại chút thương đau, lòng chẳng hoài bận tâm như thuở mới xa cách. vẫn ở nguyên đó, cái câu chuyện mà ta đã tự mình dằn vặt đến nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#draft