Chap 1: Một Bước Đến Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jun Woo là một nam sinh học lớp 11 ở Seoul, lười biếng và ham chơi là tất cả những từ "hoa mĩ" nhất có thể để miêu tả cậu. Jun Woo có ngoại hình điển hình của 1 chàng trai hàn, mắt híp, làn da trắng, anh còn có mái tóc xoăn mà bạn học của a cho là "dễ thương" hơn nữa cậu rất cao, khoảng 1m80. Đây là câu chuyện về mùa hè của cậu.... 

- Jun Woo à! Dậy đi con, nhà mình chuẩn bị về quê nàyyy! - Tiếng la của mẹ vang lên, vạng vọng giữa buổi sáng mùa hè oi nóng.

- Tại sao con phải đi!!! Năm ngoái nhà mình về Daegu chơi cả hè rồi! Thật nhàm chán! Hè này con không đi đâu cả, Kim Ueng Suk rủ con chơi game rồi! - Jun Woo đáp với vẻ phụng phịu.

Jun Woo vác cái thân lờ đờ ấy "lết" xuống nhà, nhăn mặt nói tiếp:

- Nếu con về Daegu, cho Kim Ueng Suk về chung được chứ?

Mẹ Jun Woo nhìn với vẻ mặt khó hiểu:

- Ueng Suk!? Ueng Suk , Ueng Suk! Con làm sao vậy hả! Lên nhà dọn đồ đi chiều nay 4h ta phải có mặt rồi, dì Chae Ran cũng tới nữa đó, đừng để dì chờ, không hay đâu.

"Haizzz...Một mùa hè nữa bị lãng phí. Một đống game đang chờ mình khám phá, Aiz chết tiệt!"- Jun Woo nghĩ.

Mẹ Jun Woo kêu lên lần nữa:

- Jun Woo ah xong chưa con?

Ping Pong....

Chưa kịp nhận câu trả lời từ Jun Woo, mẹ cậu đã phải chạy ra mở cửa, nhà không có mắt mèo nên bà thét lên đầy tức tối:

- Đầu hè bận bịu mà ai tự nhiên bấm chuông thế! Điên thế chứ!

Và người đứng đằng sau chiếc cửa lại khiến bà tức giận hơn nữa, không ai khác - Kim Ueng Suk. Bà 1 lần nữa hét lên, lần này sự tức giận tăng lên gấp bội:

- JUN WOO, UENG SUK ĐẾN KIA, TIẾP BẠN NHANH NHANH CÒN LÊN ĐƯỜNG, SẮP ĐẾN GIỜ TÀU RỒI!!!

Tiếng hét hòa chút miễn cưỡng, có lẽ bà sợ hình ảnh của mình bị ảnh hưởng chăng? Khi đi xuống, Jun Woo thấy gương mặt bạn mình nhăn nhó đầy sợ hãi, vừa thấy thương vừa thấy tức cười. Sau khi đưa Ueng Suk lên nhà, Jun Woo nói:

- Xin lỗi nhá, hè này về quê, chắc về gần hết, không chơi game được rồi...

- Haizz, CSGO mới ra phần mới đó, nghe nói có cả nhân vật mới, boss mới, tiếc thật. Mà mày lại đi Daegu ah. Năm ngoái nghe mày kể ở Daegu chán lắm, lại còn nắng nóng, sao năm nay mẹ mày lại bắt đi tiếp. Đúng là làm khổ con cái... - Ueng-Suk trả lời với vẻ tiếc nuối

- Thôi kệ đi, thấy t chán chắc mẹ cho về ấy mà, vậy tao chuẩn bị đi đấy, mùa hè vui vẻ, mong sớm gặp lại. - Jun Woo đáp.

- Thế thôi tao về đấy. Chúc ở quê vui vẻ. - Ueng Suk nói với vẻ cà khịa.

Khi Ueng Suk vừa bước xuống tầng một, cậu đã đụng ngay phải ánh mắt sắc như dao của mẹ Jun Woo. Ueng Suk cúi đầu chào đầy lễ phép rồi nhanh chóng chạy ra trong sự sợ hãi tột cùng. Khi Ueng Suk đi xong, Jun Woo lại nhận được những lời thúc giục của mẹ:

- Khẩn trương lên nào Jun Woo!

Sau một lúc lâu chuẩn bị, Jun Woo xách theo 2 chiếc vali nặng trịch cùng những túi đồ ăn vặt chứa đầy ttoekbokki ăn liền của cậu. Xoạch! Tiếng mở cửa vang lên:

- Jun Woo yêu quý của dì đâu rồi!!!

Đây là dì Chae Ran, dì rất yêu quý cháu của mình - Jun Woo, nhiều lúc điều này khiến cậu bị ngợp, dì có thể ôm thật chật cậu đến nỗi cậu tưởng như mình sắp bị ép bởi chiếc máy ép thủy lực vậy.

- Jun Woo của dì lớn quá rồi ha! - dì Ran nói tiếp.

Jun Woo thì cứ ấp ứ à ừ mấy câu khi bị dì hỏi về sức khỏe, học hành,...thầm chí cả những câu hỏi về...tình cảm, mà kể cả muốn trả lời cũng chả được, dì Ran ôm cậu đến nỗi người cậu co rúm lại để chừa chỗ cho phổi cậu hô hấp.

- Vậy giờ nhà mình đi ha, chắc giờ bà ngoại ngóng lắm.- Dì nói

- Ừ đi thôi!- Mẹ tôi đáp.

Và tôi, với tư cách  là người đàn ông duy nhất trong số 3 người, phải xách đống đồ nặng trịch của chú lái xe taxi, dù trên gương mặt không biểu thị cảm xúc nhưng chắc hẳn việc phải mặc chiếc áo dài tay nóng nực cùng với việc phải xách đống đồ nặng gần nửa tạ ấy đủ khiến chú muốn "nghỉ việc" rồi.

Cạch...Rồi chiếc xe Taxi Vàng rời đi, cũng là sự chấm dứt cho sự hy vọng có được một mùa hè được tự do chơi game thỏa thích của Jun Woo...

 Cánh cửa xe mở ra và trước mặt ba người họ là ga Seoul-một trong ga tàu quan trọng nhất của thủ đô Hàn Quốc. Jun Woo với vẻ mặt chán nản bước qua cổng chào với chiếc bụng đói meo, cũng phải thôi, cậu đã có gì bỏ bụng đâu.

" Tự nhiên thèm bánh cá quá, có tiệm nào không ta."-Jun Woo nghĩ.

Đi xung quanh một hồi lâu, Jun Woo bỗng nghe thấy một mùi thơm lừng xuất phát từ góc phải.

"A HA BÁNH CÁ."

Jun Woo chạy nhanh đến nơi phát ra mùi hương quyến rũ ấy, gần như không để tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình...Kể cả người sắp va phải mình, cô gái có thể coi là định mệnh của Jun Woo...

Sầm!!!

(*Sẽ viết tiếp chap 2 trong 1 tuần nếu có trên 500 view

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro