Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau màn "ra mắt" đặc biệt tại phòng tập của tuyển bóng rổ. Jeon Wonwoo mỗi buổi chiều đều giành ra thêm chút ít thời gian để làm tròn bổn phận của một người quản lý.

Mấy đứa nhóc trong đội từ lạ cũng thành quen. Tuy hồi đầu giữa bọn họ còn có chút ngượng ngùng, Wonwoo cũng thấy hơi ngột ngạc mỗi khi chạm mặt thế nhưng mà anh đương nhiên sẽ không để tâm nhiều. Chỉ biết như vậy thì là như vậy.

Dù sao thì tất cả cũng là do cái thói hay mạnh miệng của Choi Seongcheol mà ra, bọn nhỏ chẳng làm gì có lỗi.

Chưa kể anh còn có Kim Mingyu, nhóc này không hiểu sao lại dính lấy anh gần chết. Một tiếng anh ơi, hai tiếng anh à. Làm cho Jeon Wonwoo thấy thì ra làm quản lý cũng không có chán lắm...

Hôm nay quản lý Wonwoo được giao nhiệm vụ quan trọng: Đi lấy đồng phục mới cho đội.
Nghe rườm rà là vậy nhưng thật ra anh chỉ cần đúng giờ tan học, đứng sẵn ở cổng trường chờ người giao hàng tới, sau đó đem phát cho cả đội là xong. Choi Seongcheol lúc nào cũng chu đáo, hắn sắp xếp sẵn cả rồi.

Mà đó cũng là lí do cho việc hắn xuất hiện ở phòng tập muộn lần trước, hôm đó Seongcheol đã nhọc công biết bao nhiêu để chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm chỗ in áo tập mới, yêu cầu là không chỉ in tốt mà còn phải có khả năng thiết kế thật là đẹp.

Nguyên nhân cũng từ thằng nhóc Kim Mingyu mà ra. Có lần đang tập thì tự dưng nó dở chứng chê áo hiện giờ của cả đội hơi xấu, hắn vốn không định để tâm nhưng vô tình lại lọt vào tai mấy lời này:


- Nhưng mà em thấy áo đội mình bây giờ dìm nhan sắc của anh Jeonghan xuống 10 phần lận... Em không chịu đâu, ảnh là gương mặt đại diện của đội á


Hắn nghe xong tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng không biết từ đâu xuất hiện một đội Seongcheol nhỏ đang biểu dương tán thành. Không những vậy, còn tán thành rất to...

Ừ thì đúng là cũng hơi xấu thật...



-


Thành ra bây giờ là cảnh tượng Jeon Wonwoo đứng nhìn chăm chăm vào hai cái thùng các tông lớn, một thùng gắn nhãn áo đấu, thùng còn lại thì là áo khoác ngoài.. Ai đi ngang không biết còn tưởng bọn họ có thù oán gì với nhau.

Mấy cái thùng vô tri sao lại gây chuyện với họ nhà mèo...

Thở dài lần này đã là lần thứ n trong ngày, ngẫm cũng sắp đến giờ mọi người tập hợp, Wonwoo cắn răng bê thử một thùng lên.

Cũng không nặng mấy nhưng hai thùng thì lại là vấn đề. Chưa kể anh còn đeo theo cái balo siêu bự sau lưng.

Chắc là sẽ nhờ bác bảo vệ trông giúp, anh chợt nghĩ, như vậy thì anh cần ra vào hai lần để vận chuyển hai cục tạ này vào bên trong. Chưa kịp quay vào phòng bảo vệ thì từ đâu xa anh nghe thấy mội giọng nói quen thuộc.


- Anh ơi, anh có cần giúp gì không ạ?


Mingyu thong dong bước từ ngoài trường vào, hình như cậu vừa đi đâu đó về vì Wonwoo ngó thấy trên tay của cún bự vẫn còn đang ngoe nguẩy que kem. Miệng thì cười tươi rói.

Anh chớp chớp mắt, trời vào thu sao lại chói quá vậy.


- Ừ-ừm Mingyu bê giúp anh một thùng vào trong nhé? Áo mới của đội đấy


Wonwoo cũng không ngại yêu cầu sự trợ giúp từ cậu. Trong cả đội thì ngoại trừ Seongcheol và Jeonghan ra, cún bự lớp dưới lại thân với anh nhất. Bọn họ bình thường cũng không nói chuyện phiếm nhiều nhưng Mingyu sau mỗi buổi tập hay lon ton chạy lại chỗ anh đòi anh đưa nước hoặc cũng có khi là mấy miếng chanh ướp đường.

Choi Seongcheol vẫn hay mắng Mingyu là bộ không có tay hay sao, cái thùng nước ngay kế bên mà còn nhờ anh lấy giúp. Cún bự vểnh tai nghe xong sẽ cong đuôi lên cãi.

Ủa, chứ bộ người "có tay" thì phải nhờ anh Jeonghan lấy nước cho hả?


-



Nhờ có sự giúp đỡ của Mingyu mà bọn họ thành công đem hai cái thùng to oạch vào phòng tập, sau đó liền ngồi sụp xuống thở hổn hển. Cả hai tới còn hơi sớm nên giờ này trong phòng chỉ có lác đác vài người.

Mặt cậu trông đã hớn hở lắm rồi từ lúc nghe Wonwoo nhắc tới hai từ "áo tập", bây giờ có khi còn phấn khích hơn gấp bội phần.

Cún nhỏ càng vui vẻ càng quẫy đuôi kịch liệt...


- Anh ơi anh ơi, hay là mình mở ra luôn nhé?



Đến mức đó luôn à..

Wonwoo phì cười, cái bộ dạng như trẻ con đang ngóng đồ chơi này khác hẳn với Kim Mingyu lúc trên sân thi đấu.

Có gọi là may mắn không nhỉ? Khi mà mình được chứng kiến hết cả hai.

Đang thơ thẩn thì anh chợt giật mình vì mặt cậu từ bao giờ đã dí sát tới, hai cái tay của cún con còn không yên phận sờ sờ vào má anh. Có điều nhiệt độ này cũng hơi âm ấm, Wonwoo nghĩ nếu không kiềm chế tốt bản thân thì chắc là anh sẽ dụi mặt mình hẳn vào mấy cái liền rồi kêu meo meo luôn quá.



- Anh ơi, anh còn mệt lắm ạ?


Kim Mingyu lo sốt vó vì sợ đàn anh của em mệt sau chuyến vận chuyển vừa rồi. Quãng đường từ cổng vào phòng tập dù sao đối với người bình thường cũng đã khá xa mà lần này Jeon Wonwoo còn phải vác thêm cái ba lô sau lưng để nhân đôi gánh nặng nữa.

Anh khẽ lùi ra sau một chút, né hẳn đi khỏi sự va chạm vừa rồi thành công làm tai của cún con sụp xuống trong phút chốc, hơi áy náy nói:



- Anh ổn mà, Mingyu ngoan đợi mọi người tới rồi cùng mở luôn nhé?


Chất giọng nhẹ nhàng của Wonwoo đúng là rất phù hợp để dỗ người. Người ở đây cụ thể họ Kim, tên Mingyu.

Cún nhỏ ấy vậy mà cũng chưa hài lòng lắm, tai vẫn cụp xuống khiến cho đàn anh Jeon Wonwoo tự hỏi có phải là mình hơi phũ phàng nên vô tình làm em ấy tổn thương rồi không.



- N-nè Mingyu? Anh làm em không vui chỗ nào hở?


Kim Mingyu gật gật.


- Do mình không được xem áo sớm à?


Kim Mingyu lắc đầu.



- Do phải bê thùng nặng quá nhỉ?


Kim Mingyu lắc đầu, lần này còn lắc bạo hơn.



- H-hay là em không thích a..


Không để anh nói hết câu Kim Mingyu đã ngẩng hẳn đầu lên, nhìn vào mắt anh thẳng thắng mà bày tỏ mong muốn.


- Anh xoa đầu một cái thì em sẽ vui ngay đó mà ~




_________________________________________________________________________

Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé ~

Lịch ra chap của "Hạ vũ" mình không cố định được nhưng mình vẫn luôn cố 1 tuần cho ra được 2 chap. Tuần trước bận bịu quá nên chỉ kịp cho ra 1 chap thôi.. TvT 

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và chọn đọc "Hạ Vũ" nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro