Mùa hạ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó từng nói rằng trên đời này khó hiểu nhất là tình cảm của con người. Em thương anh... Anh đùa cợt... Ngày em buông xuôi... Anh lại rung động bởi giọt nước mắt của em.
... Cuộc đời cứ dồn con người vào hoàn cảnh trớ trêu như thế. Cho đến khi gần một phần ba quãng đời rồi vẫn còn nặng lòng tương tư không biết phải nên làm thế nào trước thứ tình cảm không tên ấy..
* * *
Ánh nắng mùa hạ chói chang trải dài trên những tán cây xanh, có một cô bé nhỏ ngồi đung đưa trên hành lang lớp học. Đôi mắt em trong veo như mặt hồ mùa thu vậy và lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi em suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Mùa hè cuối cùng của đời học sinh, em buồn vu vơ, chẳng rõ vì tiếc nuối, vì lo lắng hay vì quãng thời gian sau này sẽ phải xa anh - người mà cô bé thương rất nhiều...
- Anh...
Giọng cô nhẹ nhàng qua điện thoại, ở đầu bên kia, một giọng nói ấm áp hơi khàn khàn đáp trả :
- Sao thế bé con?
Vừa nói anh ta vừa hất hàm về phía cô gái đang nằm trên giường của mình trong tình trạng không mảnh vải che thân ý muốn nói cô ta hãy rời khỏi đây. Cô ấy nhíu mày khó chịu, anh vứt 1 xấp tiền về phía cô ấy rồi bỏ đi vào nhà tắm.
- Mai em thi rồi.
- Thế bé muốn gì nào?
- Em muốn gặp anh!
Quen Hạ Vy được gần 1 năm rồi kể từ ngày anh trai của Vy giới thiệu Vy cho Trung. Vy là một cô bé rất ngoan và khờ khạo. Anh cảm thấy thú vị với sự ngây thơ của cô nên đã tạo dựng với cô một mối quan hệ gọi là tình yêu nhưng trong lòng anh anh cũng không rõ anh có yêu cô không nữa bởi đối với một kẻ đào hoa như anh không thiếu những bóng hồng bên cạnh sẵn sàng mua vui và chiều ý anh. Còn cô, cô khờ đến mức không biết mình bị cắm sừng. Anh là tình đầu của cô. Những ngày đầu tiên gặp, anh luôn tạo hình tượng thật tốt đẹp trong cô, điều đó làm cô rung động. Anh có hơi chút lạnh lùng nhưng lại rất chiều chuộng cô. Vì vậy, cô nghĩ anh yêu cô thật. Và cô cũng thế, hết lòng vì anh. Có những ngày mệt mỏi, Vy gọi cho anh than thở, thậm chí khóc thút thít trông rất thương. Anh an ủi, dỗ dành, bảo cô thích gì anh chiều. Cô bảo muốn gặp anh. Nhưng anh đang khoác vai với một cô nàng khác, vậy là rất nhiều lần anh từ chối gặp cô. Ngoài những cây nói hỏi han như thói quen, anh hay để cô một mình. Hạ Vy buồn nhưng không giận. Cô thương anh. Cô tin là anh bận rộn công việc và không muốn mình quấy rầy anh. Có những lần Trung đang trên xe cùng với một người con gái khác, thấy Vy đi đâu đó, anh lại thấy mình có lỗi với cô rất nhiều nhưng biết làm sao bây giờ khi anh không hề có tình cảm thực sự với Vy. Chỉ là đùa chơi. Và cũng vì năm nay Vy mới học xong 12 nên anh cũng cảm thấy cô còn nhỏ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro