she was midnight rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của em nè. Lấy khăn ấm chi á?"

"À em có chút việc thôi. Em cảm ơn chị Thế."

Phương Thế nhìn Đỗ Hà khó hiểu, nhưng cậu biết con bé đã không muốn nói thì có cố gắng hỏi cũng vậy. Chẹp miệng, Phương Thế lắc đầu rồi tiếp tục công việc dang dở.

Đỗ Hà mân mê chiếc khăn trên tay, em ngồi xuống ghế ban giám khảo. Đôi tay em chần chừ một chút rồi đặt chiếc khăn lên eo của Tiểu Vy. Em không nói gì, chỉ chậm rãi xoa thật nhẹ nhàng cho chị, gương mặt không lộ chút biểu cảm. Tiểu Vy nhìn em, hàng chân mày khẽ co lại khi cơn đau ở dạ dày lại kéo đến.

"Đau lắm không?"

Tiểu Vy bỉu môi lắc đầu khiến Đỗ Hà muốn cười. Hàng mày chị giãn ra khi cơn đau lắng dịu xuống. Đỗ Hà kê cằm lên đầu gối, đôi tay vẫn đặt lên chiếc khăn trên eo Tiểu Vy.

Đỗ Hà đoán bên ngoài đã nhá nhem tối. Buổi tổng duyệt hôm nay diễn ra từ trưa và kéo dài đến hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mọi công việc đều đang dở dang và gương mặt ai cũng thấm mệt. Đỗ Hà vốn đã định không để ý, nhưng khi thấy Tiểu Vy liên tục xoa bụng, nhìn ổ bánh mì cắn dở trên bàn của chị khiến Đỗ Hà thở dài, lại cái tính ăn uống linh tinh của chị ấy. Đỗ Hà chỉ tự hỏi phải chăng Tiểu Vy quá xem nhẹ bệnh đau dạ dày của mình rồi sao? Và rồi em lén lút nhờ Phương Thế chuẩn bị giúp mình một cái khăn ấm. Dịu dàng này chưa từng có với ai.

"Sao không nhờ người ta đặt đồ ăn đến?"

"..."

"Cãi nhau sao?"

Tiểu Vy chỉ lắc đầu mà không trả lời em. Chị vén lọn tóc của Đỗ Hà rơi xuống, nhìn gương mặt chẹp miệng của Đỗ Hà rồi mỉm cười. Đầu ngón tay vô tình hữu ý chạm nhẹ qua môi em. Tiểu Vy biết mình không nên như thế này. Nhưng vạn lần như một, dẫu đã cố ngăn mình lại, nhưng nhìn thấy Đỗ Hà, chị không tự chủ được mình có thể làm gì.

Chị cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Đỗ Hà ở trên eo mình. Em đã lấy khăn ra nhưng vẫn hững hờ đặt tay trên đấy. Bất giác xoa thật nhẹ trên làn da sực ấm, choàng ra sau eo. Đỗ Hà cũng nhìn chị. Dù em chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, nhưng sâu trong đáy mắt Đỗ Hà, Tiểu Vy thấy một sự dịu dàng thân quen.

"Còn đau không bà?"

Lương Thuỳ Linh đi đến vỗ vai Tiểu Vy khiến cả hai sực tỉnh. Tiểu Vy thôi nhìn em, Đỗ Hà cũng rút tay về. Chị ngước lên mỉm cười vui vẻ với Lương Thuỳ Linh ra hiệu rằng chị ổn. Đỗ Hà không nói gì, nhưng lại cảm nhận được ngón út của ai đó chạm nhẹ vào tay mình dưới gầm bàn. Cái chạm khiến con tim em run rẩy, đập nhanh hơn một nhịp. Em vờ nhìn về hướng sân khấu quan sát, bàn tay lại đan thật nhẹ nhàng vào tay Tiểu Vy. Em biết mình không giấu được nụ cười ở môi, nhưng lại làm như chẳng có gì. Em cảm nhận được hơi ấm lan toả ở bàn tay. Tiểu Vy trò chuyện cùng Lương Thuỳ Linh, chốc lát lại dùng chiếc khăn ấm ban nãy xoa lên bụng. Đỗ Hà thì lướt điện thoại, khoé mắt thầm nhìn qua phía chị rồi thu lại ngay. Tưởng chừng như cái nắm tay chẳng hề tồn tại. Con tim Đỗ Hà đập quyết liệt như thể nó bối rối với việc này, nhưng đâu đó Đỗ Hà cũng cảm nhận nó đang rung lên vì hạnh phúc sau chờ đợi mòn mỏi.

"Chị Vy, còn đau nhiều không chị? Em nói với chị Dung rồi, về nghỉ ngơi thôi."

Tiểu Vy gật đầu đáp lại Thu Đông, nhanh chóng thả bàn tay em ra. Đỗ Hà có một chút hụt hẫng với cảm giác trống trải bất chợt này.

Em nhìn theo bóng lưng chị được Thu Đông dìu lấy rồi rời đi. Đỗ Hà nghe loáng thoáng chị nói qua điện thoại "Em không sao..." qua điện thoại rồi dập máy. Đỗ Hà đoán là người yêu của chị.

Em nhắn vội cho Thu Đông bảo nhớ ép Tiểu Vy vào viện khám qua, chứng đau dạ dày của chị ấy dạo này lại dở chứng nhiều hơn. Rồi cất điện thoại vào túi xách, chẳng động đến nữa. Đỗ Hà tự cười mình, em chẳng làm được gì cho Tiểu Vy hết.

Buổi tổng duyệt vẫn diễn ra. Lương Thuỳ Linh kiểm tra tin nhắn xong lại nhìn qua em. Đỗ Hà cứ chống cằm rồi nhìn vu vơ ra ngoài cửa, nơi bóng lưng Tiểu Vy vừa đi khỏi.

"Lo cho Vy hả?"

Đỗ Hà giật mình. Em gãi mũi rồi gật đầu, xong lại lắc đầu khiến Lương Thuỳ Linh buồn cười.

"Vy có người chăm mà, đừng lo quá."

Nàng nói xong liền quay lại chiếc điện thoại của mình. Còn Đỗ Hà thì chẳng cười nổi. Câu nói của nàng khiến em chợt nhận ra có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Em xoay chiếc bút trên tay, nằm dài ra bàn và vẽ hình linh tinh lên sấp giấy.

Thời gian dần trôi qua, tiếng chị Dung thông báo qua micro cho em biết mình đã sắp được về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài. Lương Thuỳ Linh vươn vai, bẻ các khớp tay kêu rắc rắc. Nàng nhìn qua Đỗ Hà, con bé vẫn mang một vẻ ưu tư khó hiểu từ khi Tiểu Vy trở về. Điều đó khiến nàng lưu tâm.

"Có chuyện gì vậy bé Đậu?"

"Em không sao. Em chỉ đang lo lắng rằng mình có đang làm tốt không thôi."

Lương Thuỳ Linh vừa cười vừa thu dọn đồ đạc vào túi xách. Nàng đưa tay xoa đầu em rồi đứng dậy.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Em rất giỏi, vô tư đi nhé."

Đỗ Hà bật cười vẩy tay chào nàng khi giọng nói vẫn đều đều ở cửa. Lương Thuỳ Linh nháy mắt rồi ngoắc tay ý bảo em hãy mau nhanh chóng về đi.

Trời mưa lất phất tạt vào cửa kính ô tô khiến em giật mình, chẳng nhận ra mình đã yên vị trên xe lúc nào. Em nhìn ra cửa sổ, ánh đèn lung linh dưới màn mưa mà trở nên huyền ảo. Động ở cửa kính rồi trôi xuống, từng hạt từng hạt. Đỗ Hà thẫn thờ nhìn dòng long lanh chạy qua, ngón tay đặt lên kính vẽ một trái tim nho nhỏ. Xong lại vẽ lung tung bôi đi mất.

Tại sao nhỉ? Em cảm thấy mình ngốc nghếch đến khờ khạo khi liên tục bị nhấn chìm trong cảm xúc của em, của chị, của sự mập mờ chẳng mở chẳng kết. Đỗ Hà nhớ chị đã im lặng, chẳng nói gì với em khi em cố gắng hỏi rằng

"Chúng mình thật sự không là gì sao?"

Khi chị gật đầu với người đó, thế giới trong Đỗ Hà cơ bản là sụp đổ.

Kẻ vướng chân lại trong tình yêu mập mờ là kẻ đau khổ. Tiểu Vy đang nghĩ gì nhỉ? Chị đã bước ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Nhưng tại sao Đỗ Hà lại không cảm thấy chị vui vẻ, như em đã mong muốn chị sẽ thật hạnh phúc. Tiểu Vy đã nói không, nhưng chị vẫn làm như thế. Em mệt mỏi và chẳng muốn day dưa chút nào cả.

Đỗ Hà không tôn thờ tình yêu, hay gì hết. Chỉ là khi ánh mắt Tiểu Vy đặt lên em, và mùi hương Tiểu Vy ở thật gần, Đỗ Hà cảm thấy mình lại hoá thành một người si tình không lối thoát.

Bởi vì đó là Tiểu Vy, Đỗ Hà chỉ nghĩ ra được lý do đó.

Đỗ Hà nằm dài ra trên ghế. Mệt mỏi đưa tay vuốt mũi. Hơi lạnh ô tô luôn khiến sóng mũi em đau buốt thế này. Qua cửa sổ em nhìn thấy một quán rượu ẩn mình sau một cái sạp hàng nhỏ. À, đợt trước đến Quy Nhơn, Lương Thuỳ Linh đã chỉ cho em nơi này. Em có hơi bất ngờ vì một chị gái chính chuyên như nàng ấy lại biết đến những nơi thế này. Nhưng Đỗ Hà không quan tâm lắm, Đỗ Hà chỉ nhớ màu trầm tối bên trong có lẽ sẽ tốt cho em. Em bảo tài xế dừng xe lại rồi mỉm cười nói rằng mình có thể tự về khách sạn. Đỗ Hà vào quán rượu, chọn một góc khuất chẳng ai để tâm đến. Bên trong quán dường như chỉ có em, bartender cùng vài vị khách có vẻ trầm mặc khác. Mỗi người một góc, chìm sâu vào góc riêng của mình. Đỗ Hà thầm hiểu vì sao nó được đặt ở nơi chẳng ai để ý đến. Em gọi một chai rượu nhẹ, gác cằm lên thành ghế nhìn ra cửa sổ hướng về biển. Một màu đen yên tĩnh bao lấy cơn sóng lặng. Đỗ Hà nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng trôi qua cổ khiến em khẽ nhíu mày. Em tự cười mình, có bao giờ em thế này đâu nhỉ?

Đỗ Hà nhớ về ngày hôm đó. Một ngày em đáp chuyến bay đến Sài Gòn khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm. Điện thoại cạn pin, thế nào em lại quên béng mất việc đặt trước khách sạn. Loay hoay ở sân bay một lúc, em lại gặp Tiểu Vy. Chị vừa tiễn bạn đi đâu đó. Tiểu Vy chở em về nhà chị, trên đường còn ghé mua vài chai bia. Một giờ sáng hơn, giữa phòng khách nhà chị, em nằm dài trên sàn với cái đầu lâng lâng do đồ có cồn. Tiểu Vy gối đầu lên cánh tay em, gò má chị ửng hồng vì hơi nồng. Chẳng hiểu vì lý do gì, cả hai cứ nhìn nhau không một lời rồi gõ ly cạch cạch đến khi say khướt như thế. Tiểu Vy quá xinh đẹp, kinh diễm đến độ con tim em nhảy cẫng lên. Em lắng nghe hơi thở chị, muốn nhìn thật sâu vào đáy mắt người ta để đoán xem người ta nghĩ ngợi điều chi. Tuổi hai mươi tròn trĩnh, em nhận ra say đắm trong một người là gì.

Em say đắm Tiểu Vy, em muốn mãi được chìm sâu trong sự dung túng của chị ấy.

Em biết đến Tiểu Vy chẳng lâu, một người chị tiền nhiệm, ở Sài Gòn, cách em đến nghìn cây số. Những lần gặp Tiểu Vy là những chuyến công tác, những cuộc họp hay đi ăn uống với chị em trong công ty. Đỗ Hà chưa từng nghĩ lưới tình lại giăng trúng mình với một người xa lạ đến thế. Nhưng em cũng chẳng còn là đứa trẻ, Đỗ Hà nghiêm túc trong chuyện tình cảm và em hiểu con tim mình đập cuống cuồng lên vì điều gì. Em thích giọng nói của Tiểu Vy ở bên tai hay những lần chị mè nheo vòi vĩnh điều gì đó. Mọi người trêu chọc chị trẻ con, nhưng Đỗ Hà lại thích chiều chuộng đứa trẻ ấy, bao dung cho đứa trẻ ấy. Tiểu Vy thường tựa vào vai em và chẳng nói điều gì cả, khi đó bàn tay chị lại tìm đến em mà đan vào. Người khác sẽ thắc mắc người lắm lời như Tiểu Vy lại hoà hợp lặng yên với kẻ chán ngắt như em hay sao. Đỗ Hà cũng không biết, em đoán Tiểu Vy trông có vẻ vô tư, nhưng chị ấy biết thừa thế nào là rung động mà.

Hơi thở chị mang theo mùi men phả ra trên sóng mũi. Đỗ Hà không ưa hơi bia, nhưng em không có chút khó chịu nào cả. Em rê tay dọc theo gương mặt của Tiểu Vy. Làm sao người ta có thể đẹp đến thế nhỉ? Đỗ Hà không tự mãn, em thấy mình trong mắt Tiểu Vy. Ngón tay em chạm vào môi chị, mềm và mang thêm chút mát lạnh. Đỗ Hà hôn Tiểu Vy khi cánh tay em dần tê cứng. Em run rẩy cảm nhận cánh môi người ấy hé mở, em thấy tim mình đập nhanh không cưỡng lại được. Đỗ Hà mặc kệ cánh tay mình, để Tiểu Vy gác mái tóc lên đấy. Tiểu Vy tròn xoe đôi mắt lại nhìn em, rồi cả hai lại cười khúc khích.

Một buổi tối trời mưa, Đỗ Hà lần này chẳng động đến điện thoại sau khi đáp chuyến bay đến Sài Gòn. Em đến nhà Tiểu Vy, hít một hơi sâu rồi nhập mật khẩu. Chào đón em là hình ảnh Tiểu Vy loay hoay ở bếp. Đỗ Hà cẩn thận khoá cửa rồi đi đến ôm chị từ phía sau, tuỳ tiện gác cằm lên bờ vai nhỏ. Tiểu Vy chẳng có chút lấy làm giật mình, người có thể ra vào căn hộ của chị thoải mái như thế chỉ có Đỗ Hà thôi.

"Hôm nay biết ăn ở nhà rồi ạ?"

"Ừm, Sài Gòn chả còn chỗ nào để đi ăn nữa."

"Vậy tuần tới ra Hà Nội, em dẫn Vy đi ăn."

Em kê mặt vào hõm cổ chị, đặt những nụ hôn dịu dàng.

"Nhột... Mà em bay vào khi nào? Sao không nói trước với chị?"

Đỗ Hà cười, vòng tay xoay người chị lại. Mặt đối diện với ánh măt Tiểu Vy. Em hít thở đều đều, cố gắng bình tĩnh lại. Em đem bó hoa giấu sau lưng ra, thầm thì qua hơi thở. Đỗ Hà đã chuẩn bị thật kĩ, như thể đánh cược cho những điều mình gấp gáp.

" Hẹn hò với em nhé?"

Em hoàn thiện câu nói của mình bằng một nụ cười đầy chân thành. Tuy giọng nói có phần run rẩy, hơi thở đứt quãng, mang theo một chút mong mỏi. Ngón tay em vô thức siết chặt hơn bó hoa. Và biểu cảm lúng túng trên gương mặt Tiểu Vy làm em ngầm hiểu câu trả lời là gì.

"Em ơi tụi mình đang làm ra cái chuyện gì thế này?"- Tiểu Vy tránh ánh nhìn của em, những ngón tay siết chặt vào nhau.

Em đã nghĩ ra hàng tá kịch bản. Cái khiến em vỡ vụn nhất cũng chính là cái em nghĩ có thể sẽ xảy ra nhất. Và Đỗ Hà dành lời khen cho chính mình với sự suy đoán chính xác này. Tuy là thế, đối diện với sự hụt hẫng trong trái tim thật là khó. Em biết mình cố chấp, nhưng em vẫn cho phép mình hy vọng, cho phép mình thử một lần.

"Vy..."

Phải rồi, cả hai là ai mà có thể tuỳ tiện yêu nhau cơ chứ.

Em đặt bó hoa lên bếp, mở cửa tủ lấy ra một cái lọ.

"Chị quên chuyện vừa nãy đi... Đừng quăng đi, hoa em mua đắt lắm đấy."

Đỗ Hà vừa nói, tay thật nhẹ nhàng đặt từng nhành hoa vào lọ. Em cười, mà biểu cảm lại không có lấy một tia tươi tắn.

"Chị uống thuốc rồi mà, Đông về đi, đừng lo."

"Dạ... Vậy mai em sang gọi chị sớm nhé. Sáng mình chụp xong rồi mới qua Miss World."

Tiểu Vy gật đầu, tiễn Thu Đông về rồi đóng cửa lại. Eo chị lại co thắt lên dữ dội. Chị lục lội trong túi xách, cái khăn ban nãy Đỗ Hà đưa vẫn còn đó nhưng đã nguội lạnh đi. Tiểu Vy thở dài, cầm cái khăn vào bếp ngâm một ít nước ấm rồi trở ra.

Chị đặt cái khăn lên eo, nằm dài trên sofa nhìn lên trần nhà. Chị nhớ cái nắm tay lúc nãy. Chị ước rằng hơi ấm đó đang ở đây, đặt lên chiếc eo cồn cào không ngưng của mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tiểu Vy mệt mỏi đặt vào tai.

"Em về tới chưa? Còn đau không? Anh mang cháo qua cho em nhé?"

Tiểu Vy đỡ trán, chị cảm nhận được khoé mắt mình rưng rưng.

"Em ổn, anh đừng qua đây, cũng sắp trễ rồi."

"Cũng chưa trễ lắm mà. Để anh sang xem em thế nào đã, anh..."

"Em đã bảo là đừng!"

"Anh... Anh xin lỗi. Anh lo cho em thôi."

Tiểu Vy cảm thấy đầu mình ong ong. Chị tự trách mình thật tệ.

"Em xin lỗi. Em hơi mệt, em ăn rồi, anh nghỉ ngơi đi."

"Vậy bé Vy ngủ sớm nha, mai anh qua studio với em."

"Được."

Gác máy, Tiểu Vy đưa tay đặt lên mắt che đi thứ ánh sáng "ồn ào" làm rối loạn tâm trí chị. Chị bực bội và cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm.

Chị nhắm mắt lại. Nhưng tệ quá, Đỗ Hà cứ xuất hiện lên trong màn đen đó. Mọi thứ, đều là Đỗ Hà.

Cái nhíu mày bất giác trách Tiểu Vy đã dùng bửa lung tung. Dạ dày chị đau thắt, bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Tiểu Vy thậm chí còn xém gắt gỏng với mọi người bởi cái núi công việc chèn ép. Nhưng chị hiểu, chị cũng phải thông cảm cho mọi người. Tiểu Vy biết mình không thể hành xử như một đứa con nít lên ba. Thế nên chị cố thêm một chút, đặt tay lên bụng dỗ dành chiếc dạ dày khó tính. Thu Đông thấy chị khó chịu cũng nhanh nhảu xin cho Tiểu Vy về lại Sài Gòn sớm. Dù Tiểu Vy đã quen với sự đau đớn dai dẳng này, nhưng nó vẫn khổ sở không thôi. Cho đến khi có người đến và đặt lên eo chị chiếc khăn ấm. Chị nhớ em chẳng nói gì, chỉ đơn giản là muốn dẹp đi cái cau mày của Tiểu Vy. Đỗ Hà không có một chút biểu cảm, nhưng bàn tay em dịu dàng đến mức Tiểu Vy nghĩ phép màu nào đó đã xua đi cơn đau của chị. Tiểu Vy lúc đó chẳng thể mở lời nổi, nghẹn ứ ở cổ, tâm can xao xuyến không thôi.

Nhưng Tiểu Vy cũng hiểu, mình không xứng đáng với em. Chị đã nhốt em trong vòng lẩn quẩn của mình tạo ra quá lâu. Và Đỗ Hà thì luôn mong mỏi muốn biết mình trong tim chị rốt cuộc là gì? Là gì? Đôi khi Tiểu Vy cũng muốn lôi bản thân trong gương ra mà trả lời em ấy cho thoả đáng. Chị thấy tim mình như được tưới qua dòng nước mát khi ở bên cạnh Đỗ Hà. Khi em dịu dàng vén lọn tóc chị ra sau và đặt những nụ hôn lên cổ. Khi em mân mê bàn tay chị mà khẽ cười. Thật nhiều những câu chuyện cỏn con mà Tiểu Vy nhớ rõ mồn một khi ở cạnh em, phút giây nào ở cạnh Đỗ Hà, Tiểu Vy đều không thể quên được. Bao nhiêu gánh vác trên vai đều được Đỗ Hà từ từ gỡ xuống. Tiểu Vy cũng không hiểu, vì sao mình lại dựa dẫm vào em đến thế. Đến mức chị chẳng tài nào thoát ra được hình bóng của em.

Tiểu Vy chẳng thiếu tình yêu, nhưng chị vẫn mắc kẹt trong rắc rối tình cảm với Đỗ Hà. Cả hai lao vào nhau, như hai con tim bùng lên lửa yêu đương nồng nàn. Hợp nhau đến kì lạ. Chị cảm thấy Đỗ Hà trái ngược với mình, nhưng cũng là mảnh ghép vừa khít. Tiểu Vy trẻ con và mè nheo. Chẳng ai có thể chịu nổi tính khí của một cô gái bắt đối phương phải bay gấp trong đêm để dỗ dành mình khỏi cơn ghen tuông cả. Nhưng Đỗ Hà thì khác. Dù chị chưa bao giờ gọi em là người yêu, hay cái gì đó tương tự vậy. Chỉ đơn giản là một mối quan hệ gẫn gũi, và nó kì lạ. Nhưng Đỗ Hà cũng không phàn nàn gì. Ngược lại, em luôn kiên nhẫn và dỗ dành Tiểu Vy mặc đó là điều vô lý đến đâu. Lúc nào Đỗ Hà cũng cười, cười thật tươi. Tiểu Vy biết, có lẽ đó không phải là sự hoà hợp, hay mảnh ghép khó tin, hay cùng tần số mà chị vẫn cố chấp nghĩ. Đỗ Hà chiều chuộng Tiểu Vy, và đó là những gì em ấy muốn. Cũng chính vì vậy mà chị thật quen với sự dịu dàng đó. Đến khi chẳng còn tư cách nào để ở cạnh em nữa, Tiểu Vy cũng không chấp nhận được sự trống trải trong tim. Chị ỷ lại, và bắt em phải thuận theo cảm xúc mình quá lâu. Những nút thắt trong tim em, chị hiểu. Và khi em mở lời, chị chẳng biết phải làm gì cả. Cả hai cứ như thế, nối dối con tim rồi tìm cách đẩy nhau ra. Đến khi thừa nhận không thể ngừng tự lừa mình thì lại lao vào nhau. Trở thành một rắc rối không hồi kết.

Tiểu Vy không biết mình phải làm gì với em cho đúng. Giới thiệu với bạn bè thế nào về em, đối diện với dư luận như thế nào với em. Chị biết mình hèn nhát, nhưng Tiểu Vy thật sự chẳng tìm được lối ra cho mối quan hệ này. Vì thế nên chị tỏ ra mình không có gì cả. Cho đến khi những nút thắt càng ngày càng siết chặt hơn. Nỗi sợ hãi mông lung đó đã đem tình yêu của chị vỡ vụn.

Một ngày ở Hà Nội. Ban công nhà Đỗ Hà lộng gió, con ngươi chị phản chiếu một Hà Nội rộn ràng về đêm. Đỗ Hà tựa đầu lên vai Tiểu Vy, giọng nói nửa đùa nửa thật, thì thầm:

"Em thật muốn moi tim chị để xem có em bên trong đấy không?"

Tiểu Vy khúc khích, chạm nhẹ tóc mai của em. -"Có thì sao?"

"Trần Tiểu Vy, em không là gì thật à?"

Tiểu Vy vẫn là không thể trả lời em. Chị nới lỏng cái ôm, tựa vào ban công đầy gió, khẽ nhắm mắt cảm nhận sương đêm sượt qua sóng mũi. Đỗ Hà thu vào mắt hết thảy dáng vẻ của chị. Em vò gấu áo, nghiêng đầu. Em không định hỏi nữa, chỉ muốn đến gần, ôm lấy bóng lưng của Tiểu Vy.

"Là gì thì sao? Hà, nếu chị chọn em, thú thật là chị chẳng biết mang điều gì đến cho em cả."

Đỗ Hà phì cười, em cúi đầu nhìn xuống gót chân. -"Em đã muốn chị phải làm gì cho em đâu?"

"Không phải thế. Ý chị là... Chị không biết phải làm như thế nào... nếu người khác nhìn chúng ta bằng một ánh mắt khác."

Tiểu Vy hơi mím môi nhẹ rồi đọng ở khoé mi một chút ướt át. -"Chị không xem em là em gái, nhưng Đỗ Hà rốt cuộc cũng chỉ là em gái của chị." - Tiểu Vy biết mình tệ khi buông ra lời nói đó.

Đỗ Hà ôm lấy chị. -"Em hiểu. Vy ngoan, không khóc nhé."

Sau ngần ấy chuyện, Đỗ Hà vẫn nhẹ nhàng với chị đến thế.

"Vy?"- Đỗ Hà ôm lấy gương mặt chị, khoé mắt em cũng ướm đỏ. -"Mình đừng thế này nữa nhé? Em thích Vy, chưa bao giờ là giả. Nhưng em cũng không muốn cả em, lẫn Vy... cứ như vậy mãi."

"Có lẽ là mất thời gian của em."

"Không. Tiểu Vy, mọi phút giây bên cạnh chị em đều trân trọng. Là em bắt đầu trước, chúng ta đều có lỗi, đều sai trái. Nhưng em phải dừng lại, trước khi em hoàn toàn đánh mất chính mình."

Tiểu Vy không trả lời em. Cái nắm tay siết chặt hơn. Họ đã đôi lần cố thoát khỏi vòng lặp ấy.

Sau đêm đó, Tiểu Vy và em đã chẳng nói gì với nhau suốt hai tuần. Và Tiểu Vy úp mở rằng chị có người yêu, người đã theo đuổi chị từ lâu.

Cho đến hôm nay, dù Tiểu Vy hiểu bản thân không còn tư cách ở cạnh em, nhưng chị lại lần nữa muốn đắm chìm trong em thêm lần nữa. Không có lý do gì để Đỗ Hà tiếp tục yêu một con người như chị. Nhưng em vẫn yêu. Đau lòng thật, chỉ có Đỗ Hà, mọi thứ đều là Đỗ Hà. Tiểu Vy nhận ra bản thân mình thất bại thảm hại. Chẳng phải lần đầu yêu ai đó, nhưng tại sao chị vẫn chẳng thể lớn lên?

Tiểu Vy nhớ bản thân mình đã cảm thấy phiền toái ra sao khi liên tục nhận được tin nhắn nhắc nhở ăn rồi đến ngủ của người yêu mình. Đến mức Thuỳ Tiên phải bật cười "Em nên thấy hạnh phúc mới đúng chứ bé?". Tiểu Vy cũng không hiểu, bản thân từng mộng mơ thế nào về một người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy thành đạt, quan tâm, yêu chiều và theo đuổi chị từ rất lâu. Anh biết về mọi thứ, anh am hiểu mọi ngõ ngách của thành phố. Anh còn biết về những vở kịch, những bản nhạc hay, những cuốn sách tuyệt vời. Anh ấm áp và yêu thương mọi người. Và còn biết cả cách chiều chuộng bao tử của chị bằng những món ăn khắp mọi nơi. Nhưng chị cũng nhớ bản thân mình đã cố gắng nở nụ cười như thế nào để đáp lại anh khi anh mãi luyên thuyên về những điều vĩ mô. Đỗ Hà bên cạnh chị đôi lúc chẳng nói gì cả, đến độ chị từng cho rằng em chán phèo, nhưng em sẵn sàng chậm rãi giải đáp mọi thắc mắc của Tiểu Vy. Chị cũng từng nắm tay anh đi dạo trên phố, nhưng cũng không tìm thấy cảm giác bồi hồi trong cái ôm nhỏ bé Đỗ Hà dành cho chị. Chị đến nhà anh, có rượu, hoa và món bò hảo hạn do chính anh làm, Tiểu Vy lại chẳng thấy vừa miệng bằng miếng trứng rán đơn giản ở nhà Đỗ Hà khi chị đến nhà em vào lúc nửa đêm. Tiểu Vy bật cười khi nhận ra bản thân chẳng cần một người yêu hoàn hảo, hay đúng tiểu chuẩn, hay bất kỳ điều gì. Chị cần Đỗ Hà thôi.

Đỗ Hà từng đùa với chị rằng, nếu không biết hiểu con tim thì chị là kẻ ngốc rồi. Khi đó chị phân vân giữa việc có nên ăn bánh donut hay phải giảm cân. Có lẽ Tiểu Vy thật sự là kẻ ngốc, chị chưa bao giờ hiểu con tim của mình. Ngày đó chị chọn không ăn và vô cùng hụt hẫng nhìn Ngọc Thảo xử đẹp cái bánh. Và có lẽ hôm nay chị lại tiếp tục khờ khạo.

Tiểu Vy gõ lạch cạch lên điện thoại, cuối cùng nhấn gọi cho anh. Chị bấm ngón tay đến đỏ ao. Tiểu Vy vừa nhận ra, tổn
thương một người đã là quá tội lỗi.

"Vy?"

"Anh."

"Anh nghe đây, có chuyện gì sao? Sao em chưa nghỉ ngơi?"

"..."

"Em không ổn à? Anh qua ngay với em."

"Không cần đâu. Em... Em biết là hơi đột ngột... Em xin lỗi."

"Có chuyện gì cứ nói với anh nhé?"

"Mình dừng lại nhé?"

"..."

"Em thật sự xin lỗi."

"Anh hiểu. Anh đoán lý do không phải là anh đã làm gì sai, đúng không?"

"Anh không có. Chỉ là... Em cảm thấy mình không biết cách yêu."

"Không phải đâu Vy, em không yêu anh thôi."

"..."

"Anh tôn trọng quyết định của em, anh yêu em. Mình vẫn làm bạn nhé?"

"Em nghĩ là không cần... Em muốn tốt cho anh."

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em vì thời gian qua."

Tiểu Vy gác máy. Chị thu mình lại, ôm lấy mình trên sofa mà oà khóc. Chị cảm thấy mình thất bại, trong việc hiểu bản thân mình để trở thành một người lớn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro