promises.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Thiên, tao thật sự muốn đem mày cất vào nơi minh bạch nhất trong tim.
vì đôi khi tao mất đi lí trí, vẫn muốn nhớ đến mảnh sáng trong là mày."

3h sáng, ngoài trời còn tối đen như vệt mực dài, ánh đèn bàn học héo hắt vàng chói như muốn hút hết sinh lực con người, còn 15 ngày trước kì thi cao khảo.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, Mạc Quan Sơn mơ màng ngóc dậy giữa đống đề, là tin của Hạ Thiên.
"-Bảo bối, thế nào rồi? Ổn chứ, lại đây đại ca thơm thơm một cái an ủi lấy động lực nào !"
Là Hạ Thiên, lại là Hạ Thiên, cái tên mà Mạc Quan Sơn vừa nghĩ tới là thấy đau đầu. Đã rất nhiều năm rồi, cậu nghĩ, quen biết người này, gặp gỡ người này, sống mơ mơ hồ hồ mà bám víu vào nhau suốt mấy năm cấp 2, cấp 3, cái gì còn níu giữ tên cứng đầu này theo đuôi mình đến tận bây giờ thế.
Cậu nhìn nhìn tin nhắn, cười ngờ nghệch trong giây lát rồi gục mặt xuống bàn. Nước mắt chẳng biết từ đâu mà lăn xuống, đua nhau chẳng có tí trật tự. Cậu hung hăng muốn quệt hết đi, không thể để lộ ra tí mảnh yếu đuối nào, nam tử hán đại trượng phu có gì mà phải khóc, không phải chỉ là cảm động thôi sao...
Chỉ là cảm động thôi, thế mà đã mấy ngày nay đêm nào cậu cũng nước mắt ngắn nước mắt dài khi nghĩ về tên khốn du thủ du thực ấy. Thật sự làm người ta hận chết mà.
Mạc Quan Sơn có cái gai trong lòng, đến chết cũng không nhổ ra được. Gia cảnh cậu nghèo khó, cậu cũng chẳng có tiền đồ, đôi lúc cậu tự hỏi, con đường học hành này thật sự là dành cho mình à? Hoặc đôi khi, nhìn Hạ Thiên giải đề trong nháy mắt, rồi lại chẳng có chút ý tứ nào quay ra ngay trong lớp học hôn gió cậu một cái, làm cậu ngại chết đi được, nhưng đấy không phải trọng điểm. Trọng điểm rằng cậu ghen tị với người ta. Càng lớn lên cậu càng cảm thấy mình ở tầng đáy của xã hội, mấy thứ giải trí tiêu khiển như đi chơi cùng bạn bè hay tham gia hoạt động trường lớp không hề phù hợp với cậu.
Hút thuốc, rượu bia, phạm pháp, đây mới là cậu.
Rất lâu về trước, có một hôm Hạ Thiên lôi cậu ra từ đồn công an, cậu bị bắt vì tội đua xe trái phép. Hạ Thiên hỏi cậu rốt cuộc là muốn cái gì thế. Mạc Quan Sơn không trả lời, kì lạ là hôm ấy Hạ Thiên cũng không nóng giận, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào khoé mắt trầy da như muốn ứa máu của cậu. Ánh đèn đường lập loè như sắp vỡ, Mạc Quan Sơn thấy trong mắt Hạ Thiên là đau xót, là tức giận, hình như còn có một nửa tia thất vọng. Cậu thấy hơi bất ngờ, rồi lại thấy nực cười cho bản thân. Hạ Thiên còn mong đợi ở cậu cái gì đây, chờ đợi cái gì đây.
Ngày hôm đó hai người hôn nhau ngay giữa đêm đen và đèn đường sáng. Nhưng mà dường như là chẳng thể cảm nhận gì cả. Mạc Quan Sơn cũng không muốn đoán Hạ Thiên sẽ nghĩ gì nữa, cậu sợ mình lại càng tự ti.
Cậu cảm thấy mình không xứng với Hạ Thiên.

"- MẠC, QUAN, SƠN .Mỗi lần gọi tên mày tao đều muốn ghim mày vào trong tim , nhốt mày vào trong đó để mày đếch có thể chạy trốn được, không đi làm loạn, không tổn thương bản thân nữa."

Tối qua mất ngủ, sáng lại phải dậy sớm lên lớp, Mạc Quan Sơn cảm thấy chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn kiệt rồi. Trong lớp bao phủ cả một bầu không khí nặng nề, bạn bè ai cũng căng mắt lên mà viết luận, giải đề, không một chút sức sống. Cậu cảm thấy mình không thuộc về thế giới này.

Cậu có từng cố gắng không? Có chứ. Những đêm dài chạy việc vặt ở cửa hàng tiện lợi, thi thoảng thì đi đòi nợ thuê, có hôm lại đi bốc vác, mấy công việc cậu làm cũng chẳng có nhã hứng gì, quan trọng nhất cũng chỉ vì cậu muốn kiếm tiền. Một đứa con trai lớn học hành không ra gì mà lại trở thành gánh nặng kinh tế cho bố mẹ thì còn ra thể thống gì nữa đây.
Nhưng ông trời thi thoảng lại cho người khác quá nhiều, kẻ túng thiếu một chút cơ hội cũng chẳng có. Cậu bị đuổi việc, kết quả học tập cũng sa sút, mỗi đêm lang thang ngoài đường thấy bóng tối kéo dài hệt như tương lai của mình, cậu lại muốn thét lên chửi thề đệt mẹ nó cái cuộc đời khốn nạn gì vậy.
Nhiều lúc cậu muốn ra đi, có thể là một nơi nào đó bớt khốn đốn hơn, nhưng oái ăm thay trên thế giới lại tồn tại một tên to con đầu tròn tên Hạ Thiên. Bám lấy cậu, làm phiền cậu, khiến cậu phát điên, khiến cậu bận tâm gội rửa lòng mà suy nghĩ về tình yêu- thứ mà cậu có lẽ cả đời chưa từng dám nghĩ tới, để rồi cuối cùng là đến bên cậu, từng li từng tí thắp sáng cậu.

Ấy thế mà cậu không dám nhận, có nhận cũng không dám quá nhiều. Mạc Quan Sơn ghét nhất là người ta thương hại mình, lòng tự tôn của thiếu niên tuổi mới lớn như cái ngai vàng ngạo nghễ hễ một chút là muốn đem treo lên khoe khoang, chỉ muốn người ta nhìn vào là chói mắt.

"- Nhóc Mạc, dù gì cũng đến tận đây rồi, mày còn bỏ cuộc chẳng phải là phí sao? Uổng công mày vất vả như thế..."

Mạc Quan Sơn chụp lấy quyển sách rồi úp lên mặt thở dài. Đúng rồi, dù gì cũng đến tận đây rồi, bỏ cuộc chẳng phải mất mặt lắm sao, uổng công mấy tháng nay cậu chong đèn đọc sách giải đề, bên tai lải nhải là tiếng của tên đầu to Hạ Thiên đêm nào cũng mang sữa và bánh đến bồi bổ cho cậu.

"- Ha,  uổng công cả Hạ Thiên yêu thương mình như thế nữa."

Cậu nhìn ra bầu trời, gió mùa thu thổi, trời còn sáng lắm. Sắp kết thúc rồi, cái gì buông bỏ cũng nên buông bỏ thôi, nếu không thử sao mà biết.

Giờ tự học buổi tối mọi người đều ở lại, mấy chồng sách cao ngất ngưởng không thấy đầu học sinh cứ như muốn lấy mạng người ta. Hạ Thiên liếc mắt một vòng quanh lớp, không thấy Mạc Quan Sơn đâu cả. Cậu hơi nhíu mày, mấy hôm trước còn thề non hẹn biển với cậu, sẽ  giải đề xong rồi cùng đi ăn bánh bao chiên cơ mà. Cái tên này lại chán sống rồi, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng mà thôi.
Hạ Thiên đi hỏi quanh một hồi, mới biết Mạc Quan Sơn vừa nãy bảo nhà có việc xin về gấp, trông sắc mặt có vẻ tệ. Mặt cậu biến sắc một hồi, lại hồ đồ vơ lấy cặp sách còn chưa kéo khoá cùng đống đề lao ra khỏi lớp.
Tên khốn khiếp này lại định làm trò nữa đây.
Cậu lao đi trên đường, gió thổi đập mạnh vào mặt rát hết cả mắt, thế mà chẳng lùi bước được chàng thiếu niên. Cậu băng qua cửa hàng tiện lợi Mạc Quan Sơn từng làm, băng qua cả trường cấp 2 cũ, lục tung cả công viên hai người hay vật lộn cũng không thấy người đâu. Cậu tự dưng cảm thấy sợ hãi, một cảm giác không thể nói rõ nhen nhúm lên trong đầu. Cậu sợ cái gì, cậu còn sợ cái gì nữa đây, do áp lực kì cao khảo sắp tới, hay là sợ Mạc Quan Sơn bỏ cuộc, bỏ rơi chính tâm huyết mà cậu đào ra nơi thằng nhãi đó, khổ cực, đấu tranh biết bao nhiêu. Cậu sợ Mạc Quan Sơn tự nhốt mình lại.
Hạ Thiên đến nhà Mạc Quan Sơn thì trời đã xây xẩm tối.
-A Hạ Thiên cháu đấy à, sao không thấy Quan Sơn đi cùng cháu thế?
Câu hỏi vô thức của dì làm Hạ Thiên trong lòng rộn rạo khó chịu, đúng, sao cậu lại để tên nhóc ương bướng này ra khỏi tầm mắt thế.
Cậu xin phép vào phòng Mạc Quan Sơn lấy đồ, mở cửa ra vẫn một nơi bừa bãi không quy củ như thế. Nổi bật nhất lại là chiếc ghi-ta đỏ cậu tặng hồi cấp 2, được đặt nâng niu trên đầu giường. Trong lòng cậu tự khắc nổi lên một cỗ ấm áp, bao nhiêu tức giận tan đi, cuối cùng lại chỉ thấy đau lòng. Trên bàn là rải rác đề luyện, chi chít các ghi chú, dù chữ viết không ra thể thống gì, nhưng thật sự tên nhóc này đã cố gắng rất nhiều. Là vì cậu ư? Không, lần này cậu cảm giác rất khác, như là Mạc Quan Sơn đang dốc sức làm một cái gì đó, cuối cùng, để rồi rời đi.

Hạ Thiên đứng trên nóc toà nhà cũ kĩ đã là hơn 11h tối. Cậu thấy nơi lan can là Mạc Quan Sơn đang vẫy tay với cậu. Cậu lao đến bằng hết sức bình sinh, muốn đấm cho tên này vài nhát cho tỉnh ngộ.
-Hạ..
Mạc Quan Sơn chưa kịp làm gì đã bị đấm cho một nhát, khoé miệng toé máu. Cú đánh này mang sức nặng lạ thường.
-ĐỆT MẸ MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!?!!!
- TAO MỚI PHẢI HỎI MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ ĐÂY!!!
Đang yên yên lành lành rời khỏi lớp, không báo một câu, tìm khắp nơi không thấy, gọi điện cũng không nghe, mày muốn bức điên tao lên rồi đúng không? Mày có thể làm cái quách gì cũng được nhưng làm ơn  đừng tự hành hạ bản thân nữa được không !!!?

Mạc Quan Sơn ù ù cạc cạc tự dưng bị quát một tràng, không biết nên bày ra bộ mặt gì.
-Hạ Thiên, mày bình tĩnh lại nghe tao nói đã.
- Tao cóc muốn nghe, mày lúc đéo nào mở miệng cũng toàn lời khó nghe, hở ra một chút là cút, biến, tao đếch biến đấy, xem mày làm gì được tao. Đến tận hôm nay rồi mày còn muốn buông bỏ gì nữa, mày không cảm thấy gì cả nhưng hãy nghĩ đến người khác một chút đi, thử nghĩ đến tao đi...

"-Mày biết tao đau lòng đến mức nào không?"

Trong giây lát ngắn ngủi Mạc Quan Sơn cảm nhận được Hạ Thiên đang hiểu lầm điều gì đó, hơn nữa là đang lo lắng cho cậu đến phát điên.
-Thiên à.
Mạc Quan Sơn thấy nơi khoé mắt Hạ Thiên phiếm hồng, tiến đến hung hăng ôm chặt tên to con ấy lại, hít thật sâu cái mùi mất nết ấy, áp mặt vào hõm vai mà thì thầm:
- Thiên à, rất lâu về trước tao cũng, à không, là luôn luôn nghĩ đến việc từ bỏ. Mỗi lần nghĩ đến bản thân tao đều là mấy chữ không tiền đồ. Tao lạc lối, thi thoảng tao còn không biết mình đang sống vì cái gì nữa... Tao tìm kiếm trong vô vọng, mặc cảm, tự ti, ghét bỏ thế giới bên ngoài, đêm về lại tự giằn vặt bản thân....
Hạ Thiên vô thức siết cậu gần hơn, làm giọng cậu nghẹt đi như giọng mũi.
- Tao thật sự cố gắng, ngày ngày đêm đêm đều muốn thật tiêu sái mà khoác cặp đến lớp như những người khác, đều muốn trên vai không còn gánh nặng gì hết. Nhưng rồi mày biết đấy, có lẽ bản thân tao không phù hợp, sinh ra bản thân đã khác người. Như tao với mày chẳng hạn, xuất phát điểm vốn không giống nhau, vậy nên tao đố kị, tự ti, cảm thấy như nếu tao với mày đi với nhau sẽ chỉ làm mất mặt mày.

"-Nhưng mà ấy, không phải mày đã bảo chỉ cần là ở bên nhau thôi sao, tất cả tao đều không muốn quản nữa."

- Bây giờ tao nhận ra rằng hoá ra sống đoàng hoàng cũng chẳng khó là mấy. Cũng đơn giản chỉ là cố gắng thôi mà, tao đâu cần phải tiêu cực hoá lên thế. Hơn nữa, tao còn có gia đình, có mọi người, có bạn bè, có Triển Hi Hi, có Kiến Nhất, ai cùng đều ở bên tao, chưa từng rời đi .
Hơn nữa, ..hơn nữa, đặc biệt hơn, không phải là tao có mày rồi sao? Tao còn sợ cái gì đây?
Đồ khốn, mày khiến tao sống dựa dẫm vào mày, thiếu mày một tấc cũng thấy khó chịu,  mày phải chịu trách nghiệm với tao.

Mạc Quan Sơn ngẩng đầu, tay bá lấy cổ Hạ Thiên. Đôi mắt Hạ Thiên ừng ực nước, thoáng chút cảm động, nhưng chỉ trong giây lát thay vào đó là 7 phần lưu manh.
"Chụt"
Hạ Thiên hôn cậu một cái rõ to, muốn ghì cậu thật sâu thật sâu vào lòng hơn nữa, ép thành nước ngọt, đem đóng hộp để cậu mân mê suốt ngày.
- Hạ Thiên tao nghiêm túc đấy, mặt Mạc Quan Sơn đỏ như quả gấc chín, ấp úng nói tiếp.
-Tao quyết định rồi, tao sẽ ôn luyện thật tốt, sau đó đi ăn bánh bao chiên cùng mày, hoàn thành cao khảo bằng hết khả năng, mấy cái lời hứa nhảm nhí mà mày bảo bây giờ tao thực hiện được không, mày hãy kiên nhẫn , chờ đợi tao, tao sẽ đuổi theo mày. Chuyện hôm nay tao xin lỗi, tao không nên bỏ đi như vậy, mày ..., mày tin tao thêm một lần được không?

Được không, tin tao được không?

-"Tao tin mày, lấy hết tâm can cùng cõi lòng này để tin yêu mày. Đừng lo, không cần đuổi theo tao, tao mãi mãi ở bên cạnh mày, mày liếc mắt là có thể thấy."

"-Hạ Thiên, chân tâm tao muốn nói rằng nó thực sự rất yêu mày."

Đêm vẫn đen và gió vẫn vù vù thổi, thổi bay cả mái tóc đen cùng cam của hai thiếu niên đang tập tành trở thành người lớn. Đôi khi khó khăn quá, tồn tại và cố gắng thôi cũng cảm thấy thật gian nan, vậy thì dừng một chút, nghỉ ngơi cũng chẳng sao. Ngoái đều lại vẫn là những người quan tâm, yêu thương mình hết mực. Lý do để rời đi là vô số, nhưng lí do để ở lại chỉ cần một là đủ.
"Thế giới rộng lớn như thế, có thể gặp được nhau thật không dễ dàng gì, cảm ơn vì chúng ta đã gặp được nhau."
Cảm ơn thế giới ấm áp, đã để Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên gặp được nhau .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro