Chương 6 : 1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều chính tôi cũng công nhận... Đó là ba năm cấp 3 trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc, ngày nào còn là cậu học sinh với vẻ ngại ngùng khi sắp chuẩn bị vào trường mới, lớp mới, bạn bè mới đến từ nhiều nơi khác nhau, đứa thì ở nội ô, đứa thì ở ngoại ô, cũng có đứa từ tỉnh khác chuyển xuống đây, tạo cả một cộng đồng đa dạng. Nhưng giờ chúng ta sắp phải tạm xa nhau, mặc dù biết ta chỉ mới qua được khối lớp đầu tiên của cấp 3, nhưng chẳng phải 2 năm lớp 11 và 12 cũng sẽ nhanh như vậy sao??

Nghĩ tới thôi tôi đã thấy được cái gì đó đượm buồn, không phải vì sắp nghỉ hè, mà là... chúng tôi của năm 17 tuổi, của năm lớp 12 có lẽ sẽ òa khóc thật to khi sắp phải chia tay. Những kí ức, hoài niệm luôn là con dao hai lưỡi, khi chợt nhớ lại một kí ức êm đẹp nào đó, ta sẽ pha lẫn nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, còn có cả tiếc nuối nữa...

Giờ đây, chúng tôi đang sắp phải bước vào kì nghỉ hè đầu tiên của cấp 3, chúng tôi đã thi học kì xong và đang tận hưởng một tuần xả hơi, không phải học hành, có học thì cũng chỉ học những bài học cuối cùng cho đầy đủ chương trình. Thầy cô thì có người đến lớp cho có, có người đến để dạy nốt những bài còn lại.

Đối với tôi, cái tuần được nghỉ ngơi ấy vui lắm. Vào lớp chơi bời chả lo về vấn đề gì, mặc sức mà vui. Có vài ngày trong tuần, trời đổ mưa lớn lắm, những lớp có tiết mà chỉ ngồi không trên lớp, không phải học bài thì ùa xuống tắm mưa, lớp tôi thì phải ngậm ngùi trên lớp ngồi nghe giảng, dù chả đứa nào chú ý cả. Đến khi lớp chúng tôi đến những ngày được nghỉ cả 5 tiết thì trời lại nắng chang chang, khốn!

Vài thằng bạn tôi chơi chung cứ hay than phiền rằng "không có tiết học thì sao không cho nghỉ đi trời, bắt vào đây ngồi như tượng!". Tôi bực bọn này thật, chúng nó có vẻ như không biết quý trọng những khoảnh khắc này, sau này làm gì có những lúc không cần phải học hành mà có thể ngồi vui đùa thoải mái với nhau như thế nữa, lại than với chả phiền... 

Ngày cuối cùng trong tuần đã đến...

Sân trường vẫn còn mùi đất ẩm do dư âm của trận mưa hôm qua, bầu trời quang đãng, từng đàn chim chao lượn trên bầu trời như muốn họa lên một bức tranh ảm đạm nào đó mà loài người không tài nào làm được, vài con lạc ra khỏi bầy nhanh chóng về vị trí cũ.

Đang bận nghĩ trong đầu tại sao trời không mưa, để chúng tôi được ùa xuống sân trường quẩy một trận cho đã đời dịp cuối năm thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi từ khi nào không hay: 

_ Này!!! - - Giọng nói này quá quen thuộc rồi.

_ Ơ xin lỗi em, em kêu anh có việc gì đấy?

_ Đang nghĩ gì mà trầm tư thế? 

_ À ừm... anh có nghĩ gì đâu!

_ Xạo 100%. Em gọi anh khan cả cổ họng đã tiếng nào hồi âm đâu?

_ Ừm thì...

_ Đấy! Nói đi, anh đang nghĩ gì?

_ Thì hơi trách ông trời thôi...

_ Sao lại trách?

_ Thì... ngày cuối mà ông í không mưa.

_ Úi giời! Có thế mà cũng suy tư, đến quỳ với ông! 

_ Kệ tôi đê!

_ Đồ đáng ghét, Tín xấu xa!

_ Ngọc cũng xấu xa nốt!!

Chọc ghẹo nàng cũng làm tôi đỡ đi phần nào buồn chán vì ngày hôm nay...

**************************

Tùng! Tùng! Tùng!

Haizz... cuối cùng cũng phải đến lúc tan trường, ngày cuối mà như thế thì thà không có thì hơn...

Thứ 2 tuần sau là lễ tổng kết, tổng kết xong thầy tôi thông báo với cả lớp là chiều hôm đó sẽ có buổi liên hoan giữa lớp tôi và các lớp khác tại một quán nhậu mà ngày nào đi học tôi cũng đi ngang, khá gần nhà. Tổng kết xong tôi hẹn Ngọc 4h30 sẽ qua đón nàng.

Hôm đó tôi mặc một chiếc áo tay lỡ đen bình thường cùng chiếc quần jeans đen, tóc tai thì chả vuốt keo gì cả. Tôi đến nhà Ngọc sớm hơn 15 phút, vì biết tính con gái mà, make-up còn lâu hơn cả tắm. Tôi đứng đợi một chút thì nàng ra, nàng mặc váy đen và một chiếc áo phông trắng, trông vừa giản dị vừa dễ thương. Tôi đèo nàng đến điểm hẹn...

Bọn tôi tới hơi muộn so với giờ bắt đầu tiệc. May là vẫn còn hai chiếc ghế cho tôi và em. 

Ăn uống no nê, đến giờ tàn tiệc. Trên đường chở nàng về thì đột nhiên nàng lại rủ tôi đi chơi, lúc đó mới hơn 6h nên vẫn còn khá sớm. Chúng tôi lại đi karaoke hát hò chán chê xong chuyển sang đi ăn chè gần quảng trường. Ăn xong như một thói quen chúng tôi lại ra bờ hồ quen thuộc tiếp...

Vẫn là bãi cỏ xanh mướt, chúng tôi ngồi xuống rồi tiếp tục hàn huyên. Tôi bảo em:

_ Em này, 2 năm sau cũng sẽ chán như vậy đúng không em?

_ Sao anh lại hỏi thế?

_ Không biết nữa, anh cứ nghe nói là cấp 3 vui lắm, nhưng sao anh thấy chỉ khi yêu em mới vui thôi...

_ Thôi nào, từ từ rồi cũng thú vị thôi anh!

_ Mong vậy...

_ Chúng ta sau này sẽ nhớ nhau lắm anh à..

_ Thôi anh không muốn nghĩ đến đâu, anh không muốn đi đường riêng với em chút nào...

_ Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta, nhỉ?

Câu nói của nàng làm tôi như lắng đọng...

_ Ừ... 

_ Mà ước mơ của em sau này là gì? 

_ Từ nhỏ em đã thích làm diễn viên, em định sau này học xong cấp 3 em sẽ thi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

_ Ồ...

_ Còn anh?

_ Anh thì thích làm ca sĩ.

_ Đúng rồi, giọng anh hay thế mà!

_ Chúng ta phải cùng làm được, em nhé!

_ Vâng! Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz Việt!

_ Hihi!!!

Mong rằng sau này sẽ giống như những lời trong cuộc trò chuyện của hai chúng tôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro