Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa hè.

    Trời sáng sớm cũng vì thế viện mồ côi thức giấc sớm hơn thường lệ. Trong văn phòng viện trưởng vậy mà đã có khách ghé thăm. 

     Người này một thân vest chỉn chu, gương mặt lại lạnh lùng, kiêu ngạo quá đỗi. Hắn nom mới độ 23, 24 vậy mà hắn đứng viện trưởng chẳng dám ngồi.

     Viện mồ côi này là một viện tư được Tô gia xây dựng, quy mô không lớn. Trong tay Tô gia không thiếu những viện mồ côi như thế. Vậy nhưng ở cái nơi rách nát này vậy mà lại chứa di nguyện của cố Tô gia chủ. Tô Hành Vân khi biết điều ấy thì cực kì khó chịu. Hắn chẳng ngờ lão già kia xuống mồ rồi còn hành hắn như thế, bắt hắn nuôi trẻ con. 

    Nghĩ đến đây, Tô Hành Vân liền thấy nhức đầu, mặt xoăn mày khỉ hỏi viện trưởng.

    "Người đâu?"

     Khí thế của hắn vô cùng dọa người, khiến viện trưởng nhũn tay chân. Bà hơi cúi người, đảm bảo.

     "Tôi...tôi đã cho người đi gọi...có lẽ sắp tới rồi ạ."

     Bà vừa dứt lời, cánh cửa liền vang lên tiếng gõ. Viện trưởng như bắt được vàng vội ra mở cửa, thấy người tới bà cuối cùng thở phào.

     "Thanh Lung, mau vào đi con."

     Cậu bé đứng trước cửa không trả lời. Đứa nhóc này không lớn, chỉ khoảng mười tuổi mà thôi. Mái tóc dài hơi xoăn che đi cả đôi mắt. Không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng nó cũng chầm chậm đi vào phòng, ngồi xuống ghế. Động tác của nó thuần thục, một chút cũng không giống người mù. Tô Hành Vân nhướng mày, một chút hứng thú liền được khơi dậy, tâm tình tốt hơn chút ít. Hắn phất tay. Viện trưởng hiểu ý, cúi đầu chào rồi ra ngoài. Trong phòng là một vị đại nhân và một đứa trẻ kì lạ, có cho tiền bà cũng không muốn ở lại.

     Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh sau tiếng đóng cửa. Không ai nói gì. Tô Hành Vân quan sát đứa trẻ trước mắt, nhàn nhạt hỏi.

      "Nhóc là Thanh Lung?"

       "Đừng hỏi thừa." Có lẽ là vì sáng sớm, tính tình cậu không được tốt lắm.

       Rất may, Tô Hành Vân cũng không để tâm đến thái độ của cậu, hỏi tiếp.

       "Biết Tô Thừa Quân không?"

       "Biết. Đó là người đưa tôi vào đây."

       Tô Hành Vân ngồi thẳng người, hỏi một điều hắn tò mò

       "Nhóc với lão có quan hệ gì?"

       "....không biết."

       "...."

       Thấy cậu không nói, Tô Hành Vân cũng không hỏi thêm, sớm muộn gì hắn cũng biết, không cần vội vàng làm gì. Hắn nhấm ngụm trà nói việc chính.

        "Tô Thừa Quân chết rồi, tôi là con nuôi của lão. Lão muốn tôi nhận nuôi cậu."

        Nói xong từ cuối cùng, Tô Hành Vân im lặng quan sát Thanh Lung. Đáng tiếc cậu chẳng biểu hiện gì cả, dường như vừa rồi hắn chỉ nói chuyện thường ở huyện, chẳng đáng để bận tâm. Một đứa trẻ như thế, bình thường mới lạ. Cuối cùng, Tô Hành Vân cũng chịu nhìn Thanh Lung một cách tử tế.

       Tên nhóc này mất ba mẹ trong một đám cháy năm 9 tuổi. Mình nó còn sống, cả người không thương tích, chỉ là đôi mắt bị mù không nhìn thấy. Sau đó tính cách trở nên lầm lì, không thích nói chuyện. Nếu để nói đặc biệt thì chỉ là cố lão gia chủ đã bí mật chi trả toàn bộ viện phí, đưa nó vào cô nhi viện. Thậm chí đến cuối cùng còn yêu cầu hắn nhận nó dưới danh nghĩa anh em nuôi thì mới cho hắn Tô gia.

        Ban đầu Tô Hành Vân còn tưởng là con rơi con rớt của lão nhưng để đánh đổi bằng cả Tô gia thì căn bản không đáng. Hiển nhiên đằng sau còn ẩn tình khác. Đó cũng là lí do hắn đích thân tới đây. 

        Quả nhiên mấy thứ dính dáng đến lão già đều không bình thường.

        Tô Hành Vân cũng không quan tâm ở đây còn có trẻ con, hắn thản nhiên lấy một điếu ra hút. Thoáng chốc căn phòng đã đầy hơi thuốc.

         Thanh Lung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

          "Bao giờ đi thì bảo tôi một tiếng."

          Nói xong cậu đứng dậy đi thẳng. Tô Hành Vân không cản ngay, đợi hơn 10 phút áng chừng thời gian tương đối liền kiêu người đi gọi Thanh Lung bảo cậu thu dọn gì thì thu dọn, rồi đi luôn. Tô Hành Vân đột ngột rất muốn xem biểu cảm cảu tên nhóc đó lúc này. Cái gương mặt non choẹt mà giả già đời không biết đã biến thành dạng gì.

          Kết cục không đoán cũng biết, lúc trở ra cả người Thanh lung toát ra khí thế người sống chớ tới gần, hằm hằm như muốn giết người vậy.

          Đáng tiếc sát thương của nó chẳng làm Tô Hành Vân ảnh hưởng, sự chú ý của hắn đã bị con gấu bông trong tay Thanh Lung thu hút. Nhìn Thanh Lung hắn khó lòng liên tưởng cậu sẽ thích những thứ đáng yêu như thế. Thanh Lung cầm con gấu bông rất chặt, xem ra là cực kì yêu thích.

          Tô Hành Vân không khỏi nhìn thêm mấy cái. Con gấu bông đó là một con thỏ bông phổ thông, lông trắng mũi hồng bán đầy ngoài chợ. Nó hơi cũ, một bên mắt bị rới ra từ lúc nào, phải thay bằng một cái cúc màu đỏ. Không hiểu sao nhìn hơi quỷ dị. 

          Thanh Lung hình như cảm nhận được tầm mắt chăm chú của hắn. Gương mặt cậu vẫn cực kì bực dọc, lấy một tay che đi mặt con thỏ bông nhìn Tô Hành Vân nhìn chằm chặp cảnh cáo. Nói nhìn cũng không đúng, ánh mắt cậu tan rã không ánh sáng. Nhưng Tô Hành Vân cảm thấy tên nhóc này thật sự như nhìn thấy hắn vậy. Không sai lệch 1 ly. Tên nhóc hình như tức giận, rất giống con thỏ trong lòng.

          Thanh Lung không biết bản thân đang được người đối diện tưởng tượng ra sao nhưng cậu thấy hơi hối hận rồi, đáng ra cậu không nên một phút tò mò mà tới đây. 

           Đúng là tò mò hại chết mèo con mà.

            Rất may, Tô Hành Vân cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn không trêu Thanh Lung nữa. Hắn đi trước dẫn đường, còn hơi thả chậm bước chân cho Thanh Lung đuổi kịp.

           Trên xe, Thanh Lung hình như vẫn còn giận dỗi, cả đường không nói câu nào, ngồi im re.

           Tô Hành Vân không biết có phải lương tâm trỗi dậy không lúc xuống xe rất săn sóc bế cậu xuống. Đột ngột mất cảm giác trọng lực làm Thanh Lung hơi bất ngờ, đang định phản kháng theo bản năng thì ngửi thấy mùi anh túc gần ngay đầu mũi làm cậu bình tĩnh lại, cậu biết người kia là Tô Hành Vân.

            Thanh Lung rất nhẹ, Tô Hành Vân bế lên không một chút khó khắn. Hắn không kìm được mà nghĩ: tên nhóc này không phải bị ngược đãi không cho ăn chứ? Nhẹ hều có khi hắn khẽ dùng lực cũng bẻ gãy được chân cậu vậy. 

           Xung quanh Tô Hành Vân từ bé đều là mấy tên cao to, yếu nhất cũng là rắn chắc khỏe mạnh tuyệt chưa thấy ai mỏng manh như Thanh Lung, gió thổi là bay như vậy.

           Đột nhiên trợ lí báo có việc gấp nên Tô Hành Vân phải tới công ty ngay, đành giao Thanh Lung cho quản gia còn mình đi trước.

           Đối với vị thiếu gia từ trên trời rơi xuống, quản gia không bày tỏ thái độ gì quá phận, chủ động dẫn cậu đi tham quan xung quanh. Bầu không khí được ông quản gia cố gắng gợi chuyện nên miễn cưỡng xem như hài hòa.

        Ngày đầu tới Tô gia xem như tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro