Habromania.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vo ve đã cất, anh ơi, mùa Hạ năm ấy, lời hứa năm ấy liệu anh còn nhớ?

'Sau này, chúng ta cùng nhau bước lên lễ đường cổ tích, xây cho nhau một tổ ấm hạnh phúc, sống một cuộc đời đơn giản rồi chết đi cùng nhau, em nhé?'

Ấy vậy mà, lời hứa chưa thực hiện, duyên ta đã dứt, sợi dây đỏ mỏng đã đứt rồi anh ơi..

Người mà em yêu ơi, người đang hạnh phúc chứ? Đàn con thơ, lễ đường đó, tổ ấm mơ ước của đôi ta anh đã thực hiện được chưa? Dù không phải cùng em..

'Anh à, chúng ta kết thúc tại đây đi'

Anh sững sờ nhìn em, cớ sao lòng em cứ nhức nhối nơi tim đập thế này?

'Được'

Anh bước đi, không quay mà nhìn em lần cuối, quá đỗi lạnh nhạt với em đó anh à

Hai dòng nước mắt của em cố kiềm nén đã rơi, không thể thành tiếng được, là do em quyết, trách ai được chứ..?

Mối tình ta dang dở chỉ vì em không đủ mạnh khỏe để sống cùng anh đến hết đời, mùa Hạ năm nay có lẽ là mùa Hạ cuối cùng em có thể ngắm nhìn

Cánh cửa phòng em mở ra, em ngây ngốc khi nhìn thấy anh, bất chợt muốn hỏi 'Anh dạo này sống thế nào? Đã có lễ đường dành cho người anh yêu và anh? Hay đã có gia đình nhỏ của riêng mình chưa?'

- Em, giấu anh căn bệnh của em?

Anh tiến đến, ánh mắt dịu dàng dành cho em vẫn như lúc ban đầu, giọng anh trầm ấm, bàn tay của người em nhớ nhung đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy gò của em

- Xin lỗi, đã phải để anh thấy em trong bộ dạng thế này

Đôi mắt em nặng trĩu vì phải liên tục thức do căn bệnh quái ác này, em cố giương mắt lên, muốn nhìn khuôn mặt của anh

Anh cắn môi, tự trách bản thân sao lúc đó không hỏi em lý do em chia tay

- Cũng xin lỗi vì giấu anh, em..

- Không. Anh mới là người phải xin lỗi, tại anh vô tâm, tại anh ngu ngốc mới đồng ý lời chia tay của em

'Anh à, em sẽ khóc mất..'

- Chúng ta, cùng làm lại nhé?

Mắt em ngấn lệ, thật muốn khóc trong lòng anh quá đi mất. Dường như hiểu em nghĩ gì, anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thế yếu ớt của em vào lòng anh

- Được

Em ôm chặt anh, hơi ấm này em đã nhớ rất nhiều, nhiều không thể tả

- Xin lỗi em, đã để em chịu một mình.. anh yêu em, yêu em rất nhiều là đằng khác

Lời nói yêu thương từ anh, cuối cùng em cũng đã được nghe

- Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều

Trong một khoảng khắc, sợi tơ hồng được buộc lại, em tự hỏi liệu khi nào nó sẽ lại đứt? Nhưng em không muốn biết, điều duy nhất em muốn là được cùng anh, đơn thuần chỉ là cùng anh

Anh vẫn thế, sống độc thân suốt một năm từ lúc em nói lời chia tay, anh bảo anh từng có một thời gian không thể ổn định được cuộc sống thiếu em

- Nhưng giờ ổn rồi, bên cạnh em, mọi thứ đều ổn với anh

- Anh thật không thay đổi chút nào, chỉ được cái dẻo miệng!

- Anh nói thật mà! Em không tin anh sao? Em hết yêu anh rồi hả?

Anh tỏ giọng điệu nhõng nhẽo với em, anh luôn thế khi cạnh em, anh cảm thấy thoải mái khi ở cùng em

Ly trái cây anh dành cho em mỗi sáng, thức dậy đã thấy anh chu đáo chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng, mỗi khi đi đâu đó lại kiên quyết dắt em theo, không muốn em một mình ở căn phòng bệnh viện này

Anh cùng em nhảy múa trong căn phòng bệnh, dù có chút gượng gạo nhưng em thật sự cảm thấy hạnh phúc, không gian chỉ có riêng ta, thời gian trôi đi đôi ta không biết, trong mắt chỉ có đối phương

Căn bệnh của em càng ngày càng nặng, em được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, em uống thuốc nhiều hơn, nhiều đến mức khiến em muốn nôn hết số thuốc đó ra

Anh cứ sau tan làm lại tức tốc đến chăm em, kể em mọi thứ trên đời chỉ để em vui lên

- Anh à, liệu kiếp sau ta có gặp lại nhau?

Em hỏi anh, anh không đáp, em có chút thắc mắc, em đã hỏi gì sai sao?

- Sao anh không trả lời em thế?

- Không phải anh không muốn trả lời nhưng xin em, đừng nói như thế, anh sợ lắm

Em cười ngây ngô nhìn anh, anh sợ mất em vậy sao? Anh thành công làm em luyến tiếc thế gian này rồi

- Anh yêu em

- Tại sao lại đột ngột nói thế với em?

- Vì anh yêu em

Đêm mùa Hạ, anh cùng em ngắm sao, cùng ôn lại chuyện xưa, lúc ta còn dành tình cảm chưa dám thổ lộ rồi lại bật cười vì cảm thấy cả hai ta đều ngốc khi đơn phương

Anh muốn ngủ cùng em, dường như anh biết đây là đêm cuối rồi nhỉ..?

Anh cho em tựa đầu lên cánh tay của anh, anh ôm em. Anh muốn đêm nay, có thể cùng em say giấc bên nhau

Thật sự, đêm đó, em đã ngủ rất sâu, cơn đau không đến tìm em, nó chắc cũng đang thương xót cho tình yêu dang dở của đôi ta?

Em hiểu thời gian của em đã gần hết, trước khi chìm vào giấc ngủ đó, em đã ngắm anh thật kĩ

Em ước rằng em có thể sống cùng anh cho đến già, đến khi ta rời khỏi trần gian mà nắm tay nhau bước đến nơi ánh sáng vô tận

Em đã tưởng tượng khung cảnh ta hạnh phúc bên nhau như thế nào rồi bị dập tắt bởi hiện thực đau đớn

Sáng hôm sau, thần chết đã đến, sợi dây tơ hồng được buộc giờ đã mất đi nửa đoạn còn lại, em hôn lấy anh lần cuối, thì thầm rằng 'Sau này, anh phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc, anh nhé?'

Em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn em nghĩ, điều em hối tiếc nhất cũng là anh.

Em à, em vẫn đợi anh bên đó chứ? Anh sẽ đến với em ngay thôi, nếu có kiếp sau, anh sẽ là người tìm em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot